[FANFIC - THREESHOT] WINTER'S LOVE STORY | Soosun Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winter ‘s love story

Attached : Autum’s heart

(longfic-yulsic)

Author : Yulismine

Pairing : Soosun

Rating : K

Disclimer : Họ ko thuộc về tôi, nhưng trái tim tôi đã thuộc về họ

Nếu có

ai đã từng đi qua Hàn Quốc, trãi qua mùa đông tại nơi này .Thì các bạn hãy nói

rõ cho tôi biết cảm nhận của các bạn về mùa đông tại HQ, mà phải là một cảm

nhận chân thật nhất đấy nhé.

Chắc

chắn các bạn sẽ nghĩ cần gì mà phải sang tận bên đó mới cảm nhận được , nhìn

mùa đông HQ trên TV cũng đủ biết là nó tuyệt vời và lãng mạn biết chừng nào rồi

.Đi du lịch mùa đông bên đó chỉ có thể là thưởng thức, thưởng thức và thưởng

thức mà thôi .

Hàng

đống phim TH Hàn Quốc cũng lấy bối cảnh là mùa đông đấy thôi, dù phim có ăn

khách hay ko mặc kệ, miễn là 100 người xem phim thì 100 người đều nức nở , ôi

mùa đông HQ đẹp tựa thiên đường .ở đâu cũng là tuyết, tuyết, tuyết và

tuyết.Người ta hay gọi là “mùa đông trắng”

Vạn vật chỉ bao phủ bởi một tông màu duy nhất .Trắng .

Đó là cảm nhận của đại đa số người mà tôi quen biết , trong nước cũng có, ngoài nước

cũng có .Nhưng với riêng tôi , thì cảm nhận của tôi về mùa đông hoàn toàn khác

.Lãng mạn , đẹp đẽ như 1 giấc mộng ư? NO ! ! Đối với tôi mùa đông là một cơn ác

mộng .Tôi ghét mùa đông , ghét cay ghét đắng , ghét nhất trên đời.Và nhất là

tại nơi đây , 1 góc phố nghèo nàn tại Seoul , và ngay giây phút này khi 2 bàn

tay tội nghiệp của tôi như muốn gãy nát vì đã cầm cây cuốc đất đập tan đống

băng tuyết bám dính trên nền đất gần 2 giờ đồng hồ

Trời

rét căm căm, mồ hôi rỉ ra trên trán tôi từng giọt hóa đá hết khi chúng vừa kịp

chảy xuống .Hai vai tôi tê buốt , cái lưng mỏi nhừ, 2 chân run rẩy, hì hục gần

2 tiếng đồng hồ mà khoảnh đất trước sân nhà vẫn ngập trong tuyết

Tôi

tức tối la lên .Tuyết ở đâu thì tôi không biết , còn tuyết ở cái nơi xó xỉnh này

thì thật là khủng khiếp , nó vừa bẩn vừa trơn , còn dày đặt nữa chứ.Làm hệ

thống thoát nước bị tắt nghẽn, xe cộ thì ko tài nào lưu thông được , không khí thì

giá buốt vậy mà phải mò mẫm từng bước chân trên nền đất đầy tuyết , cẩn thận cỡ

nào thì cũng phải ít nhất 1 lần ê mông dưới đất

Tôi

bực dọc quẳng cây cuốc sang 1 bên , từ từ lê thân đến ngồi trên bậc tam cấp trước

cửa nhà , nơi tôi vừa cào sạch tuyết xong

tại sao tôi lại mắc vào cái hoàn cảnh chết tiệt này nhỉ?Tôi là ai cơ chứ ?Tôi

đường đường là Choi SooYoung , thiên kim đại tiểu thư của gia tộc họ Choi hùng

mạnh nhất cái xứ củ sâm này cơ mà .Choi Sooyoung này muốn gió được gió , muốn

mưa được mưa, cái gì mà Choi SooYoung này muốn mà ko thể ko có chứ .

Tôi

biết là tôi sai nhưng tôi đã nói với ông nội rằng tôi ko thích học kinh doanh ,

tôi chẳng muốn gia nhập vào chuyện làm ăn gì cả , cái tập đoàn xây dựng của gia

đình tôi hoàn toàn ko quan tâm .Vì ước mơ của tôi là trở thành 1 idol cơ.Tôi

muốn trở thành idol của làn sóng Hàn, giống nhóm nhạc nữ So Nuyh Shi Dae

đấy.Tôi muốn hát, muốn nhảy , muốn đóng phim…tại sao ông nội lại nói tôi bị mất

trí cơ chứ , hãy nhìn tôi mà xem , chiều cao của tôi đối với một cô gái Á châu

bình thường là điều ko tưởng nhé , tôi cao trên 1m70, và nhìn vào đôi chân của

tôi xem ng mẫu quốc tế còn phải ganh tị chứ chẳng chơi.Đôi chân của tôi lên

hình thì chẳng nhờ tới photoshop đâu đấy nhé , cả gương mặt của tôi nữa dù tôi

ko đẹp bằng SNSD nhưng nó thực sự là 1 gương mặt vui tươi hoàn hảo hiếm thấy

đấy

_Cháu đẹp sẵn rồi , cháu muốn làm idol

, chẳng cần training hay gì hết cho tốn sức , cứ thế mà debut bảo đảm cháu sẽ

nổi tiếng hơn cả SNSD , Ông nội tỷ phú à bỏ tiền ra mua hãng thu âm cho cháu

nhanh đi, còn nữa…

_Mày mất trí à?

_Nghiêm túc cái con khỉ, đứa idol nào

cũng như mày thì kpop có mà đi tong

Tôi

chẳng hề muốn chọc cho ông nội tôi phải lên máu,nhưng đó là tính tình của tui

rồi .Làm sao mà sửa đây,mà tôi cũng chẳng mún sửa,để vậy thoải mái hơn

_Cháu cứ thế này làm sao mà ông an tâm

giao cả sản nghiệp này cho cháu chứ

_Còn nói nữa hả? Quá lắm rồi Choi

Sooyoung ,ko thể để như vầy mãi được

Kể

cả ba mẹ tôi cũng bị ông nội đẩy ra công tác nước ngoài ,chẳng để họ có cơ hội

giúp tôi

“Chừng nào biết suy nghĩ,biết làm ra

được tiền thì hãy quay về ,còn ko thì cút lun đi,xem như tao ko có đứa cháu như

mày”

Tôi

lang thang nhếch nhác đi giữa cái trời tuyết rơi dày đặt.Người khác nghĩ đó là

những bông tuyết nhẹ nhàng thi vị , nhưng với tôi thì chúng chẳng khác gì những

mũi dao nhỏ , lạnh buốt cắt xé da thịt tôi .Lạnh chết đi được.

Tôi

mang ơn cô ấy ,trong lúc tôi thiếp đi trên bộ salong ấm cúng vì mệt mỏi ,mắt

tôi vẫn thấy hình ảnh mờ ảo của cô ấy ,cô ấy thật dễ thương ,mái tóc ngắn vàng

óng ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn ,đôi mắt cô ấy sáng long lanh và nụ cười tỏa

nắng hướng về tôi , có cảm giác như tôi đã gặp được mặt trời nhỏ giữa mùa đông

lạnh lẽo này.Sưởi ấm cơ thể của tôi,sưởi ấm trái tim tôi

_Cứ nói đi,điều kiện gì cũng được hết

–Túng quá rồi ,bây giờ có chỗ nương thân thì chuyện gì Choi Sooyoung này cũng

chấp nhận (Thàm quá vậy Choi thiếu gia)

_Cậu phải làm nô lệ cho tôi

Cái

gì…cái…cái…gì?Nô lệ…phải làm nộ lệ cho cô ta ư?Tôi có nghe nhầm ko vậy ?

ta nhìn tôi cười, nụ cười vẫn rất đáng yêu, thánh thiện .Nhưng sao bây giờ tôi

lại thấy nó đáng sợ quá

Chua

chát quá , đường đường là 1 Choi Sooyoung khét tiếng vậy mà giờ đây phải “ bán

thân “ làm nô lệ cho 1 người mới quen

Đó,

đó là lý do tại sao tôi lại ngồi ở đây, co ro vì lạnh và mệt, vì tôi phải hoàn

thành công việc mà chủ nhân tôi iao cho, cào sạch tuyết ở ngoài sân , mệt chết

đi được

_Nah, sao ngồi ỳ ra đây vậy?Cậu lại

lười biếng nữa à?-Đấy, lại cái giọng nheo nhéo vang lên .Cô ta, chủ nhân của

tôi đang săm soi cái khoảnh sân trước nhà , mặc kệ 1 kẻ đáng thương sắp chết vì

đói như tôi –Trời ơi, nãy giờ mà cậu vẫn chưa làm sạch 1/3 tuyết ở sân ư?

_Aigoo…cái thân to xác như cậu mà làm

cũng ko xong việc nhỏ này sao?Nah, tôi nói cho mà biết , tôi cho cậu thêm 1h nữa

để làm , nếu trong 1h nữa mà sân nhà tôi ko sạch tuyết , thì cậu nhịn đói mà đi

ngủ đi nhe chưa

_Yah,yah Lee Sunny, Lee Sunny…

Hơi

thở tôi phả ra từng làng khói nặng nhọc, đôi bàn tay tôi biến thành đá mất rồi.Chợt

tôi nghe có tiếng bước chân người ngoài cổng , ngẩng đầu nhìn, tôi thấy một tốp

ng đàn ông đi ngang qua, tôi nhận ra họ, họ là những công nhân xây dựng , cứ

chiều tối muộn là họ về nhà.Những người công nhân này đã trãi qua 1 ngày dài

dưới rời tuyết để làm việc kiếm sống , công việc của họ vừa nặng nhọc, vừa nguy

hiểm, nếu so với việc cào tuyết của tôi ở đây thì tôi chẳng vất vả là gì so với

họ đâu.Nghĩ ngợi 1 hồi tôi cũng dùng hết sức làm xong chỗ tuyết còn lại , lấy

tay quẹt mồ hôi rồi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro