Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi cho Sakura địa chỉ và số liên lạc, ngay sau giờ làm việc cô lập tức chạy đi gặp chủ nhà lỡ biết đâu người ta đổi ý. Trong lúc lọ mọ tìm chỗ, Sakura đã đi hết từ bất ngờ ngày sang bất ngờ khác vì khu này hoàn toàn là khu nhà giàu, một chút cảm giác "200 ngàn won/tháng" cũng không hề có. Eunbi không thể lừa đảo Sakura được, mà lừa đảo cô thì cũng chẳng để làm gì.

Sakura đã tìm được tới trước ngôi nhà có trong địa chỉ. Đẹp không khác gì nhà đại gia, rất lớn, có cả sân vườn và nằm ngay mặt tiền đường. Sakura xác định luôn rồi, không phải Eunbi lừa đảo mà là chị ấy bị nhầm chỗ thôi, có thể là gõ nhầm số nhà một giám đốc nào đó trong công ty. Dù xác định trong đầu là xong rồi, nhầm rồi nhưng vì đã mất công đi tìm nãy giờ nên Sakura gọi vào số của chủ nhà nọ.

"Annyeong!"

"Xin chào, tôi được giới thiệu là chị có cho thuê nhà phải không ạ? Tôi đã đến trước nhà chị nhưng chắc có nhầm lẫn gì đó"

"Ah tôi ra liền đây"

"Ơh nhưng mà..."

Đầu dây bên kia đã tắt trước khi Sakura kịp diễn giải cho hết câu chuyện. Cánh cửa trước mắt Sakura được tự động mở ra như chào đón. Sakura lạnh người. 'Là ngôi nhà này thật hả? Nhà này đừng nói cho thuê 200 ngàn, nói 20 triệu 1 tháng còn dễ nghe hơn'.

- Chị không vào sao?

- Yujin? – Sakura không tin vào mắt mình khi Yujin hiện ra trước mắt cô như một vị thần.

- Ủa chị không nhận ra giọng em hả? Vào đi, Sakura unnie.

Sakura lọng cọng bước vào, trời chuyện này ảo quá. Eunbi đúng là siêu lừa đảo mà, Sakura biết ngay làm gì có nhà trọ nào gần đây với cái giá mua tăm xỉa răng cho nhà giàu ấy.

- Chị ngồi đi. Chị muốn uống gì?

- Đây là nhà của em hả? – nhà của Yujin tức là nhà của chủ tịch An rồi còn gì.

- Àh không, là một trong những ngôi nhà của nhà em thôi. Em ở đây một mình vì nó gần với trường của em và cũng không xa công ty lắm.

- Rồi em định cho thuê một phòng ở đây?

- Hôm trước em tình cờ nghe Eunbi unnie nói chuyện với một người bạn. Em mới nghĩ sao mình không cho thuê nhỉ, ở một mình cũng buồn lắm.

- Em mà còn cần phải kiếm thêm thu nhập nữa sao? 200 ngàn đó có bõ bèn gì so với em đâu.

- Em nói là em ở một mình buồn mà, đâu phải vì tiền đâu chị. Em nghe Eunbi unnie nói chỗ trọ chị đang ở tầm giá đó nên em nghĩ lấy giá đó cũng ổn mà phải không?

- Trả bao nhiêu đó xong là chị thấy muốn hết tiền luôn rồi.

- Vậy chị nấu ăn cho em đi, em cho chị ở free.

- Thật hả?

- Thật.

- Mà không được đâu, chị mà ở chung với em Irene unnie và Eunbi unnie sẽ nghĩ này kia.

- Này kia gì chứ, Eunbi unnie là người giới thiệu chị cho em mà. Còn Irene unnie không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác ngoài công việc đâu.

- Chị cũng mới vào công ty, nếu ai đó biết được đồn đại không hay đâu.

- Đồn đại kiểu gì? Em vẫn không hình dung ra nó có thể là gì luôn đó.

Không biết là Yujin giả vờ không hiểu hay là gì nữa. Thì đương nhiên nghe tin một cô thư ký mới toanh mới toe vô công ty đâu chừng hai tháng mà đã dọn tới ở chung với con gái chủ tịch, ai mà không nghĩ. Dù có cùng là con gái với nhau đi nữa thì cũng không nên để người ta nảy sinh bất cứ suy nghĩ linh tinh gì ảnh hưởng tới công việc và tiếng tăm của cả hai. Sakura không thể tưởng tượng nổi là tại sao Eunbi lại giới thiệu nhà Yujin cho Sakura nữa. Thay vì vậy Eunbi nên cho thuê phòng còn lại trong căn hộ của mình chứ, giá cao chút cũng được.

- Chị biết là em rất tốt nhưng chuyện này có chút hơi...

Yujin khoanh tay chờ Sakura kiếm cớ từ chối. Không phải vấn đề nằm ở Yujin đâu, mà vấn đề ở chỗ Yujin là con gái của chủ tịch. Sakura sẽ không thích sếp Bae của cô nhìn cô như thể cô dựa vào mối quan hệ tốt với Yujin mà leo lên ở công ty.

- Chị cứ suy nghĩ chuyện này đi. Chị cứ xem em như là một chủ nhà bình thường, trả em 200 ngàn tháng cho mọi thứ nó đơn giản. Đừng nghĩ nhiều về việc em là con gái của chủ tịch hay ánh mắt người ta soi mói chị như thế nào, họ cũng đâu sống giùm cuộc đời chị được.

- Chị sẽ suy nghĩ. Thật xin lỗi em.

Sakura từ biệt Yujin đi về mà không cần liếc qua căn phòng Yujin dự định cho thuê, ngôi nhà to đẹp như thế đương nhiên là phòng rộng mênh mông, giường to vật vã và đủ thứ tiện tích như khách sạn 5 sao rồi, không cần phải xem. Sakura hoàn toàn không có ý định ở đây dù nó có tốt vậy hay tốt hơn gấp 100 lần đi nữa.

Sakura lọ mọ tìm đường về công ty vì cô không biết bắt xe bus từ chỗ này. Trời thì tối, mắt Sakura thì không tốt lắm nên đi tới đi lui riết lạc đường luôn. Sakura có nhờ người dân chỉ nhưng khả năng giao tiếp tiếng Hàn còn hạn chế mà hiểu biết về đường xá thì bằng 0 nên họ càng chỉ Sakura càng mù mịt. Đi bộ hồi lâu hoang mang quá, Sakura lạc vào một khu dân cư khác bớt xa hoa hơn khu Yujin nhưng cũng vắng lặng y chang vì nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít. Nhìn lờ mờ xa xa Sakura thấy có người đang đứng nên cô đi vội tới dù chân đã rã rời nãy giờ.

- Cô gì ơi, cho tôi hỏi thăm chút.

Khi Sakura vội vàng đi tới thì người kia xoay lưng chuẩn bị đi đâu nên cô lật đật gọi với. Người phía trước dừng lại, xoay người chờ Sakura lộc cộc trên đôi giày cao gót phi tới. Sakura tới được nơi thở như chưa từng được thở, cô ôm ngực hít hà như điên. Lúc ngẩng lên nhìn mặt người Sakura gọi, Sakura muốn té ngửa luôn vì cô ấy là người Sakura biết.

- Ơh là thư ký Sa phải không?

- Cô là Seulgi.

- Đúng rồi, là tôi nè. Hôm trước chúng ta gặp nhau trước trung tâm thương mại đó. Cô có cần tôi giúp gì không?

Seulgi chú ý thấy Sakura thở dốc, tay chống mạn sườn có vẻ sức khỏe rất yếu nên lo lắng hỏi thăm. Sakura thấy Seulgi đúng là không ngờ tới, có chút muốn bệnh thật.

- Tôi tìm nhà trọ gần đây nhưng bị lạc đường, cô có thể chỉ cho tôi đường về công ty không?

- Có chứ. Mà cô có vẻ đang mệt, để tôi chở cô đi.

- Chở đi á?

- Uh, tôi cũng đang định tới WIZ bây giờ. Cô trông có vẻ hơi nóng nên vào xe ngồi trước đi cho mát.

Bình thường thì Sakura sẽ từ chối ngay đó nhưng mà giờ thì có vứt đôi giày cao gót sang một bên thì cô cũng không lê nổi tấm thân tàn này đi được thêm mét đường nào nữa đâu nên kệ đi. Seulgi mở cửa xe, Sakura vào ngồi vào băng ghế sau trong lúc cô ấy khởi động máy lạnh.

- Cô chờ một lát nhé, đợi Joohyun unnie ra chúng ta cùng đi – Seulgi mỉm cười đóng cửa xe lại.

- Ơh khoan...

Tiếng nói muộn màng thốt ra từ miệng Sakura đã bị cửa xe chặn lại. Trời ơi sao không nói trước, nếu mà cùng đi với sếp Sakura không đời nào lên xe đâu hu hu.

Seulgi vòng ra trước đầu xe chờ Irene. Khoảng một phút sau thì Irene xuất hiện với chiếc áo khoác dáng dài màu da và một chiếc khăn choàng cổ mỏng.

- Đợi chị có lâu không?

- Nãy giờ em có đợi sao? – Seulgi cười toe.

- Dạo gần đây trời bắt đầu lạnh rồi đó, sao em ăn mặc gì mà phong phanh vậy?

- Chị mới cần phải giữ gìn sức khỏe á, làm việc gì mà quên ăn quên ngủ say mê dữ vậy.

- Chị có làm nhiều thì cũng có quên em đâu.

- Lên xe đi chị. Có thư k...

Trước khi Seulgi kịp hoàn thành câu nói thì Irene tiến tới ôm ngang eo Seulgi và hôn cô ấy.

Phải, là hôn ngay trước mắt Sakura. Sakura shock toàn tập, mắt mở lớn hết cỡ, hai tay bấu chặt vào thành ghế trước vì không tin vào cảnh drama nồng cháy như xem phim rạp mà ngồi hẳn hàng đầu thế này.

Irene không biết là Sakura đang ngồi ngay trong xe nên mới vô tư thể hiện tình cảm, còn Seulgi thì quá bàng hoàng với hành động bất ngờ của Irene nên đã giật mình lùi một chân lại khiến Irene ngã vào người cô.

- Unnie, thư ký Sa đang ngồi trong xe.

- SAO? – giờ tới phiên Irene trợn mắt – tại sao thư ký Sa lại ở đây?

- Em cho cô ấy đi nhờ xe.

- ...

Khoảng im lặng mênh mang đáng sợ kéo dài khoảng chừng vài phút. Irene từ từ quay đầu nhìn vào trong xe, giờ thì đã nhìn rõ là có người ngồi trong đó. Seulgi cũng không biết nói sao vì Irene là người rất cẩn trọng, không ngờ ngay đúng khoảnh khắc sơ hở đầu tiên lại bị phát giác ngay tức thì.

- Dù sao thì chúng ta cũng phải đi thôi, thư ký Sa chắc là chờ lâu rồi.

- Ừh.

Thái độ và cử chỉ của Irene vô cùng cứng nhắc. Khi mở cửa vào xe ngồi ở ghế lái phụ, Irene có gật đầu chào Sakura nhưng liền quay mặt đi ngay sau đó.

Sakura muốn gào thét "Chị nói là chị không hẹn hò cơ mà?" cho thỏa những nghi ngờ, đau khổ, buồn rầu những ngày qua nhưng rồi lại thôi. Sakura cũng chỉ là nhân viên của Irene, có phải là mẹ chị ấy đâu mà la lối.

- Thư ký Sa này – đi một hồi trong im lặng khó thở, Seulgi lựa lời nói.

- Sao vậy? – Sakura rụt rè hỏi lại dù biết trước cuộc hội thoại này là để nói về chuyện gì.

- Chuyện lúc nãy ấy, thật ra thì....Irene unnie là kiểu người không thích thể hiện hay nói về các vấn đề cá nhân ở công ty nên chị ấy không muốn nói hay đính chính bất cứ điều gì không liên quan tới công việc cả.

- Tôi biết rồi – đó là chuyện mà ai ở WIZ chẳng biết.

- Vậy nên...ừhm...

- Trước đây thư ký Sa từng hỏi tôi về việc tôi không có thời gian hẹn hò yêu đương. Đúng là tôi không có hẹn hò, chính xác là không còn ở giai đoạn hẹn hò nữa, chúng tôi đã dọn về ở chung và sắp kết hôn – Irene hắng giọng nói tiếp giúp Seulgi.

- SAO CƠ?

Sakura bàng hoàng. Không có điều gì kể từ khi bước chân tới Hàn Quốc gây chấn động hơn tin tức này với Sakura. Sếp Bae sắp...sắp kết hôn sao? Nữ thần trong mộng của Sakura ngay từ lúc bắt đầu đã luôn thuộc về ai đó khác rồi sao?

- Vì việc này không phải là điều công khai gì cả nên tôi mong thư ký Sa không chia sẻ với bất cứ ai về thông tin này. Irene unnie cũng không thích người khác nói ra nói vào ảnh hướng đến những tháng cuối làm việc của chị ấy ở WIZ – Seulgi nói tiếp.

- Khoan đã. Những tháng cuối là sao ạ? – Sakura vẫn còn đang trong chế độ cực shock nhưng cô vẫn quay sang hỏi Irene.

- Để đăng kí kết hôn chúng tôi sẽ nhập tịch Mỹ và có lẽ là sẽ sống ở đó một thời gian. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi.

- Sao ạ? Sao lại đột ngột như thế chứ? Em cũng không nghe bất cứ thông tin gì về việc chị sẽ nghỉ cả.

So với chuyện sếp có fiancée, Sakura không biết chuyện đó với chuyện sếp sẽ nghỉ làm chuyện nào shock hơn nữa luôn. Không những là Sakura vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội tiếp cận để chiếm lấy trái tim sếp mà là cô mãi mãi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy sếp ở Hàn Quốc thêm một lần nào nữa. Chuyện sếp có người yêu là điều mà Sakura đã dàn xếp ổn thỏa rồi, nhưng nàng thơ trong lòng Sakura sẽ biến mất là điều cô không thể chấp nhận được.

- Vào buổi họp văn phòng thư ký sắp tới đây tôi sẽ thông báo đến mọi người việc tôi nghỉ. Phòng Nhân sự đã bắt đầu tiến hành phỏng vấn ứng viên thay thế tôi rồi nên khi nào có người và tôi bàn giao công việc hoàn chỉnh, tôi sẽ rời đi.

Sakura muốn khóc òa như một đứa trẻ. Không được đâu, nhan sắc ấy vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy không là của Sakura cũng được nhưng hãy ở lại để cô được ngắm nhìn mỗi ngày chứ.

Sakura thấy sụp đổ, giống như rón rén đi trên băng mỏng, dẫu biết không cẩn thận nó sẽ sập xuống nhưng vẫn không ngờ cú ngã ấy lại đau và lạnh tới vậy. Ngay lúc này đây Sakura cần có ai đó để cô ôm lấy, nói vài câu an ủi cô và mặc cho cô rơi nước mắt trên vai người ấy.

- Có thể cho tôi tới nơi này thay vì công ty được không?

- Thư ký Sa muốn đi đâu cơ? – Seulgi hỏi khi mà chỉ cần đi thêm một tí nữa là đã tới công ty rồi.

- Khu chung cư ... có thể cho tôi đi nhờ tới đó được không?

- Cũng tiện đường thôi. Nhưng mà cô không cần bắt xe bus về nhà sao?

- Nhà bạn tôi ở đó.

- Khu chung cư ... hả? Đó có phải là nhà của Eunbi không? – Irene đột nhiên lại nghĩ ra cái tên chung cư nó hơi quen quen.

- Đúng rồi ạ.

Irene chỉ dừng ở đó, Sakura thoáng nghĩ có lẽ sếp cũng có phần nào biết nguyên do. Thực sự lúc này đầu óc Sakura chỉ nghĩ đến Eunbi thôi, chẳng thể có ai khác hiện ra trong lúc cô cảm thấy khó khăn nhất thế này được nữa cả. Nếu là trước đây, hẳn là cái tên bạn tốt Lee Chaeyeon sẽ bật ra vô điều kiện, nhưng bây giờ thì nó chỉ đơn giản là Kwon Eunbi, chẳng vì lý do gì hết.

Vừa xuống xe, cúi chào hai người trong xe, Sakura vừa đi như chạy vừa bấm nút gọi cho Eunbi. Eunbi nghe giọng Sakura quá hớt hải nghĩ là có chuyện gì rất gấp rút ghê gớm đang xảy ra nên phóng như bay từ trong căn hộ ra định đi xuống dẫn Sakura lên vì lý do bảo mật an ninh của tòa nhà. Thì Sakura với sự giúp đỡ tận tình của anh bảo vệ (chắc nhờ đẹp) nên đã tự đi lên thang máy được và bắt gặp Eunbi ngay khi vừa quẹo sang dãy nhà của cô ấy.

Eunbi còn chưa kịp gọi tên Sakura thì cô đã lao thẳng vào người Eunbi ôm chặt cứng. Eunbi bối rối, có chút không thoải mái vì lý do nhạy cảm. Sakura cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Dù rất kì khi nói ra nhưng mà Sakura lỡ miệng nói mất rồi:

- Chị không mặc áo trong hả?

- Tại vì cô gọi có vẻ gấp quá nên tôi chỉ khoác áo khoác vào thôi – câu hỏi của Sakura làm Eunbi phát ngượng.

Mặc dù phải nói hết sức thật lòng là Sakura thấy như vậy rất tốt, ôm rất thích, cực kì có cảm giác nhưng dù sao cũng không nên giữ tư thế ôm ấp thế này. Sakura buông ra để Eunbi dẫn cô vào nhà.

- Thư ký Sa, cô muốn ăn uống gì không? – sau khi mặc lại đồ cho đàng hoàng, Eunbi trở lại phòng khách và hỏi vị khách đang ngồi trên ghế sofa.

- Chúng ta có thể uống rượu được không ạ?

- Gì vậy thư ký Sa? Hôm nay mới đầu tuần mà?

- Em đang buồn lắm.

- Khi buồn uống rượu ban đầu nghe có vẻ là một phương pháp tốt đấy nhưng thực tế thì nó chẳng giải quyết được gì cả. Nỗi buồn nó vẫn còn có, thậm chí tưởng như quên được nhờ men rượu sau đó nhận ra còn thấy buồn hơn.

- Lúc nào buồn thì mình lại uống tiếp có sao đâu chị – Sakura ngoan cố.

Eunbi lắc đầu chào thua. Thà Sakura có tửu lượng tốt hoặc biết dừng đúng lúc đi thì không nói làm gì, đằng này uống rượu vô lại còn quậy quọ lung tung Eunbi không có đỡ nổi.

- Sao chị ngồi xa em vậy? – Sakura chỉ vào khoảng cách ngồi của cả hai.

- Ngồi gần để cô dụ tôi uống rượu sao, tôi không uống đâu.

- Em không uống đâu, chị lại ngồi với em đi.

Dù rất nghi ngờ nhưng Eunbi vẫn nhấc người khỏi chỗ để lại ngồi cạnh Sakura. Eunbi vừa ngồi xuống, chỗ còn chưa kịp ấm thì Sakura đã quay sang ôm luôn Eunbi vào.

- Hồi còn ở Nhật em có một con mèo tên là Maru. Mỗi khi buồn em hay ôm nó như vậy nè.

- Rồi giờ tôi là con mèo của cô?

- Không chị đâu giống Maru-chan được. Maru-chan chỉ cần đụng tới đều sẽ giãy giụa hoặc cào em. Chị đâu có nỡ làm vậy với em đâu đúng không?

- Đúng là vậy. Làm sao tôi nỡ đối xử như vậy với một người đẹp được.

- Ôm chị thích lắm, thích hơn ôm Maru-chan luôn.

Sakura được nước lấn tới, ôm chặt hơn, đầu thì dụi vào hõm cổ của Eunbi. Eunbi không biết phải làm gì với người ngây thơ như Sakura nên dù rất nhột vẫn để yên cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

- Thư ký Sa này, cô mà cứ dễ thương như vậy người ta sẽ hiểu lầm cô đó.

- Hiểu lầm sao ạ?

Sakura nghe Eunbi nói liền ngẩng đầu lên, vì gần quá nên mũi cả hai đụng khẽ vào nhau. Sakura giật mình lùi người lại còn Eunbi thì cười.

- Đó, hiểu lầm như vậy đó.

- Mà chị có hiểu lầm đâu.

- Sao cô biết tôi không?

- Chị có biểu hiện gì đâu, chị chẳng có cảm xúc gì với em hết mà. Chờ đã, không phải là chị đang hẹn hò bí mật đấy chứ? – từ kinh nghiệm đau thương chuyện của sếp, Sakura đột nhiên suy diễn.

- Sao tôi phải hẹn hò bí mật khi mà tôi có phải là người nổi tiếng đâu? – Eunbi bật cười.

- Sếp Bae của em đó, thậm chí còn có luôn cả hôn thê mà có ai biết đâu.

- Cô biết rồi hả? Làm sao cô biết được? – Eunbi giật mình, tin tức này thuộc vào hàng cực kì bí mật ở WIZ luôn ấy.

- Chính miệng hai người đó nói cho em biết sau khi em được chứng kiến full HD cảnh ôm hôn thắm thiết của hai người.

- Chà người cẩn trọng như Irene unnie mà cũng có ngày bị bắt quả tang tại trận, chuyện mang tính lịch sử ghê luôn.

- Giờ em chẳng tin vào điều gì hết. Thế giới này quá đáng sợ, Hàn Quốc quá đáng sợ.

Khuôn mặt Sakura khi nói điều này thực sự rất đáng yêu. Chuyện Sakura xinh đẹp là không có gì phải bàn cãi, tất cả mọi nét trên khuôn mặt cô ấy đều xinh đẹp và đáng yêu. Eunbi theo thói quen khi thấy cái gì đẹp đẹp đều sẽ đưa tay chạm vào. Sakura nhìn Eunbi đang nựng má mình như con nít, giọng có chút dỗi:

- Rồi giờ ai mới là người làm cho người ta hiểu lầm vậy kìa?

- Vì cô dễ thương mà.

- Sao chị cứ xưng hô cô – tôi khách sáo vậy? Nghe cứ như ở trong văn phòng công ty á?

- Vậy cô thích tôi gọi cô thế nào?

- Gọi tên xưng chị hoặc tôi nè, gọi em cũng được, chứ thư ký Sa thì có hơi...

- Rồi rồi lời nói của Saku-chan là mệnh lệnh với tôi. Thế được chưa?

- Được ạ.

Sakura cười toe, rất hài lòng với sự "nghe lời" của Eunbi. Hai tay đặt lên hai má của trưởng nhóm bảo an, tặng cho người đối diện nụ cười đẹp nhất. Eunbi thấy Sakura cười, miệng cũng tự giác cười theo.

Sau đó, khi cả hai không còn cười nữa thì chỉ im lặng nhìn nhau.

Tay của Sakura đang đặt trên chân Eunbi, tay Eunbi thì đặt hờ trên cánh tay Sakura. Trong một thoáng chốc, không vì bất cứ lý do gì, cũng không vì điều gì tác động tới nhưng Eunbi và Sakura đã vô tình cùng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai cùng một lúc.

Môi Sakura thoáng chạm vào môi Eunbi rồi lại tách ra. Rồi cả hai lại cùng tiến về phía nhau thêm một lần nữa, lần này nụ hôn giữ trên môi cả hai lâu hơn. Nhưng cũng chỉ là lâu hơn một chút và lại rời nhau ra.

Tay Eunbi đang đặt ở cánh tay Sakura trượt xuống eo cô ấy, kéo cô ấy sát lại. Tay Sakura trên chân Eunbi tự động nhích lên ôm lấy vai Eunbi giúp cơ thể cả hai sát lại. Lần này đã không còn là cái lướt môi thăm thú dò thám nữa mà là một nụ hôn thực sự.

Mình lớn hết rồi mà, mình thấy thích ai đó thì mình cứ hôn thôi.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro