Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyewon và Yena cùng nhau trầm trồ và đứng chụp vài pô hình với bó hoa trên bàn của Sakura, cốt yếu là để chọc thư ký Sa. Ngay khi Sakura vừa tới bàn làm việc, hai khuôn mặt hi hi cười gian đã đón chào sẵn.

- Thư ký Sa, ganh tị quá nha.

- Gì vậy? – Sakura chưa kịp nhìn tới bàn của mình nữa.

- Có phải là anh nào bên bảo an người vừa đi xa đã thấy nhớ nên hấp tấp gửi thông điệp tình yêu tới cho thư ký Sa không nhỉ? – Hyewon rất thích viết các câu chuyện tưởng tượng.

- Bên bảo an sao?

Sakura nói câu đó cùng với lúc nhìn thấy bó hoa. Hyewon và Yena có suy nghĩ thông thường đó cũng không có gì là lạ vì hoa hồng thì khó có thể mang ý nghĩa nào khác ngoài tình yêu lắm.

- Thư ký Sa, là anh nào vậy, tôi có biết không?

- Không khéo chừng nhiều người theo đuổi quá Sakura lại không biết anh nào đó chứ – Yena chen mặt vô hóng hớt khi thấy Sakura đụng tay vô tờ thiệp nhỏ đính kèm.

Sakura có linh cảm ai rồi nên cố ý đứng sao cho che khỏi tầm mắt hai người còn lại. Hóa ra trên thiệp chẳng ghi gì cả ngoài câu "Chúc em một ngày tốt lành", không ghi tên, không kí hiệu, không một điều gì nhận biết. Nhưng nét chữ này mà kêu của đàn ông thì có hơi suy tưởng quá.

- Ai vậy thư ký Sa? – Hyewon hồi hộp còn hơn người ta tặng hoa cho mình.

- À tôi không biết, không đề tên nên kệ đi.

- Ủa cô không tò mò hả? Nếu là tôi tôi sẽ bới tung cả công ty ra để tìm coi người ấy là ai – Yena khoanh tay hỏi.

- Hẳn là thư ký Sa có nhiều người theo đuổi lắm nên chả bận tâm tò mò đâu. Nếu không phải là người mình muốn thì ai cũng chỉ là chậu cây, cái bàn thôi trợ lý Choi à – Hyewon thông thái đáp thay lời.

- Hyewon kinh nghiệm ghê!

- Yena không biết sao, thư ký Kang nổi tiếng trong công ty lắm đó. Hồi mới vào tôi còn thấy trên bàn cô ấy toàn là sôcôla và quà tặng các loại – Sakura tố giác.

- Trời sao thư ký Sa để ý vậy. Mà cô đừng làm tôi mất tập trung. Rút cục là ai bên bảo an vậy kìa? Eunbi unnie hả?

Hyewon nói bâng quơ, hoàn toàn là bâng quơ chẳng có chủ đích gì nhưng khi cái tên vừa vang lên cả Sakura và Yena đều trố mắt ra nhìn.

- Trước đây trưởng nhóm Kwon từng tặng hoa cho thư ký Kang hả? – Sakura hỏi bằng giọng ngờ vực.

- Làm gì có. Eunbi unnie tặng hoa cho tôi làm gì, tôi có phải đối tượng của chị ấy đâu – Hyewon phủ nhận với tốc độ bàn thờ.

- Ủa nói vậy ý Hyewon là trưởng nhóm Kwon không có ý với cô mà là có ý với Sakura hả? – Yena logic hỏi lại.

- Không có đâu – Sakura tỏ ra lạnh lùng gạt phăng mọi nghi ngờ, bó hoa kia cũng bỏ vào một góc làm như không quan tâm.

Hyewon hết dám hỏi vì sợ Sakura nộ khí xung thiên, lật đật quay lại với hộp mail còn cả đống thứ chưa giải quyết. Yena còn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy Hyewon thôi không nói nữa thì cũng buồn chán đẩy ghế trở về chỗ ngồi để tiếp tục gặm nhấm bảng nội quy dài vô biên.

Vào đúng lúc mọi chuyện tưởng như chìm xuồng thì Ms. Bae xuất hiện như một nữ thần với mái tóc mới nhuộm màu nâu sáng. Sakura ngước lên nhìn bóng người vừa đi ngang, điện tim đồ chạy thành đường thẳng. Trời ơi tại sao sếp vẫn cứ đẹp bất chấp như thế, mà hình như là sắp được nghỉ để dành trọn thời gian bên người yêu nên lại càng vui vẻ sáng chói hơn bao giờ hết. Bình thường sếp luôn để tóc màu đen kiểu đoan trang cổ điển, không biết vì lý do gì mà lại nhuộm sáng như vậy, thật là xinh đẹp quá đáng mà. Khi mà sếp đi tới phòng giám đốc rồi lại quay ngược trở ra tới chỗ bàn Hyewon, Sakura chính thức đình đốn tới quên thở luôn.

- Thư ký Kang, lát nữa giám đốc kinh doanh tới, cô gọi điện thoại nội bộ báo cho tôi biết nhé.

- Vâng thưa trưởng phòng.

Irene vốn không định nhiều chuyện nhưng bó hoa đỏ nổi bật một góc bàn đã thu hút sự chú ý của cô. Sẵn tiện Sakura đang ngơ ngẩn nhìn, Irene bắt chuyện luôn.

- Sáng nay tôi có thấy người nào đó mang bó hoa hồng này. Tôi cứ nghĩ là người đó được tặng, thế hóa ra là để tặng thư ký Sa à? – Irene thừa biết còn cố tình hỏi.

- Ai vậy trưởng phòng? – Hyewon rất tò mò từ sáng tới giờ, may quá có sếp gợi lên lại.

- Trưởng nhóm Kwon đó.

- Thiệt hả sếp? Wow ồh wow!

Cái ánh mắt Hyewon nhìn Sakura khi ấy làm cô chỉ muốn độn thổ. Tại sao mắt Hyewon phải bự quá xá cỡ như vậy, làm Sakura còn nhìn thấy chính bản mặt đỏ lựng của mình lọt thỏm trong mắt cô ấy. Sakura rất cố gắng vớt vát dù là chính bản thân còn không biết mình đang nói về cái gì:

- Chắc là cái khác đó trưởng phòng, không phải bó này đâu.

- Vậy hả? Có thể là tôi nhầm. Khi nào gặp trưởng nhóm Kwon tôi sẽ hỏi thử xem sao.

Trong khóe mắt của sếp lóe lên một vẻ tinh nghịch trêu chọc không hề che giấu. Sakura cụp tai, hết dám ngo ngoe. Bông với chả hoa, vẽ chuyện. Tất cả là lỗi của người bày trò hết.

Vì quá quê nên khi sếp trở về phòng, Sakura lật đật chạy vào phòng nước để tránh không cho Hyewon và cả Yena chọc giỡn cô. Sakura mở điện thoại lên, nhắn tin một cách giận dữ tới Eunbi.

"Chị làm cái trò gì thế? Giờ cả phòng thư ký ai cũng chọc em kìa"

"Chọc gì em cơ? Tôi có làm gì đâu"

"Chị cũng không cần cầm bó hoa khoe khoang cho cả công ty biết vậy chứ"

"Tôi tới đó vào lúc 6h sáng mà, có ai ở công ty đâu *emo khóc lóc*"

"Có sếp em đó, sếp thấy hết rồi, còn chọc em nữa"

"Irene unnie mà đi chọc người khác hả? Sao nghe không giống chị ấy gì hết vậy?"

"Có đó, giờ em không dám nhìn mặt ai trong phòng thư ký hết"

"Vậy để tôi đặt vài bó bông gửi tặng cho Irene unnie, Hyewon, Yena là được chứ gì"

"Chị dám hả?"

"Dám là sao? Chỉ là tặng hoa thôi mà *emo ngơ ngác*"

Sakura bực mình tắt Kakao, Kwon Eunbi đúng là không xài được mà. Hẳn là mua hoa tặng hết phòng thư ký, ý tưởng đột phá sáng tạo dễ sợ. Sakura không thèm nói chứ tưởng tượng người yêu sếp mà biết thì có mà cào tung nhà Eunbi lên gây chuyện ấy chứ.

Sakura thở dài trở về chỗ ngồi. Hyewon hí hí cười gian khi cả hai chạm mắt. Yena thì thẳng tuột ruột ngựa luôn:

- Sakura, cô với trưởng nhóm Kwon là một cặp hả? Ghen tị ghê!

- Không, tôi với chị ấy có gì đâu. Tôi mới hỏi chị ấy rồi, chị ấy tặng cho cả bàn chúng ta nhưng để chỗ tôi vì tôi ngồi giữa thôi – Sakura bịa trắng trợn.

- Cô nói gì nghe có lý chút đi, thư ký Sa? Chúng ta đều là người lớn cả rồi, quen thì nói quen chứ chống chế thế kia nghe kì lắm đó.

- Thiệt mà, tôi với trưởng nhóm Kwon không có gì hết á.

Hyewon đầy ngờ vực nhìn Sakura, đương nhiên giờ người kia có nói gì cô cũng không tin. Yena thì ngược lại, cô thấy điều này cũng tốt thôi.

- Vậy được đó, Sakura. Tức là tôi vẫn còn có cơ hội đúng không?

- Gì cơ? – cả Hyewon và Sakura đều nhìn chằm chằm vào Yena.

- Chứ không phải khi chưa có người yêu thì ai cũng có cơ hội hả?

- Này Yena, đây không phải là Tom & Jerry đâu nhé. Cô đừng có vờn thư ký Sa kiểu đấy – Hyewon trừng mắt cảnh cáo.

- Ủa sao lại nghĩ là tôi trêu đùa Sakura? Tôi thích cô ấy thật mà.

- Nói cho cô biết là ngoài Eunbi unnie còn có An Yujin – một người bạn thân thiết của cô tham gia vào chuyện tình cẩu huyết này nữa đấy.

- Yujin sẽ không với Sakura đâu.

- Sao cô biết?

- Tôi là bạn thân của Yujin mà. Nếu mà trong một không gian có mười người, Yujin sẽ luôn tỏ ra như có vẻ thích tới chín người một lúc.

- Vậy người còn lại thì sao?

- Người duy nhất mà Yujin tỏ vẻ rất hờ hững và không chú ý đó mới là người Yujin thích thật đó.

- Trời còn có chiến thuật nữa chứ, ghê vậy!

- Thì tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, phải có bài bản chiến lược rõ ràng từ đầu chứ. Hơn nữa đối tượng của Yujin cũng quá ư là khó đi.

- Ai vậy? Nhân vật tầm cỡ nào mà với Yujin cũng thấy khó nữa? – Hyewon tò mò.

- Nói về chuyện đó chắc phải viết ra thành cả một câu chuyện fanfic dài kì được ấy. Ủa mà bỏ qua đi, chúng ta đang nói về tôi và Sakura mà. Sakura, cô thấy tôi thế nào?

Yena đột nhiên đánh úp làm Sakura trở tay không kịp. Yena hả? Yena thì hài hước, tự nhiên, mà cũng mang lại cảm giác một người tốt nữa. Nếu mà là bình thường thì Sakura sẽ chọn mẫu người bạn trai như Yena để hẹn hò thật ấy chứ.

- Thôi đừng có bá láp nữa, sếp gửi mail gắn cờ đỏ kìa – Sakura đánh trống lảng.

Vì cái cờ đỏ là có thật và là tối hậu thư sếp ban hành nên cả ba lật đật quay mặt vào máy tính để kiểm tra và hoàn thành, Sakura nhờ thế mà thoát nạn tạm thời.

***

Eunbi bị Sakura mắng cho một trận tâm trạng cực kì bứt rứt khó chịu. Sau khi xử lý xong các công việc liên quan, huấn luyện cho nhân viên mới xong liền thân chinh đi tới tòa nhà chính tìm Sakura. Giờ tan tầm ở WIZ đa phần là ít người đi lại vì hầu hết đều ở lại làm thêm giờ. Một công ty lớn mà, đâu phải chuyện đùa, sếp chưa về mà nhân viên dám về trước là có chuyện à.

Đang định ghé coffee shop chờ Sakura tan ca thì Eunbi gặp ngay luôn Sakura đang đứng lựa bánh với Yena. Eunbi đã tính lại chào nhưng lại thấy hai người thân mật quá khiến cô không tự nhiên. Yena khi đó đang nhiệt tình giới thiệu hương vị từng loại bánh cho người ngoại quốc Sakura, cả hai chăm chú đến độ đầu dán sát vào nhau mà không để ý. Eunbi vốn rất ráng chịu đựng chờ hai người kia tình nồng thắm đượm xong nhưng càng chờ càng muốn lên máu. Eunbi lịch thiệp đã làm một hành động rất không giống chính mình, cô đi tới ngay phía sau Sakura và kéo tay cô ấy đi.

Sakura còn đang ham thích đồ ăn giật bắn cả mình, không khác gì bị bắt cóc trước tiên miệng la ầm ĩ cả lên:

- Bớ người ta....

Eunbi bịt miệng Sakura lại, không thèm nói gì mà chỉ kéo đi một mạch. Yena ngay khi nhận ra Eunbi liền khựng lại, không đuổi theo nữa. Hơn nữa Eunbi đã ném một ánh mắt đầy phẫn nộ về phía Yena khiến cô dù muốn đi tới cũng phải chùn bước vì quá sợ.

- Eunbi unnie, chị làm cái gì vậy? Em còn phải đi làm mà – Sakura la lên khi thấy Eunbi kéo cô xuống hầm giữ xe.

- Để tôi nói với Irene unnie một tiếng, còn em đừng có lộn xộn.

- Chị làm cái gì mà cưỡng bức em giữa thanh thiên bạch nhật vậy? – Sakura cố giãy giụa.

- Yah em dùng từ cẩn thận chút đi, là cưỡng chế không phải cưỡng bức.

- Cũng có khác gì đâu, thì tối đó chị cũng như thế rồi còn gì.

- Miyawaki Sakura, là em kích động tôi trước nha.

- Vậy ai kích chị là chị cũng vậy đó hả?

- Không dĩ nhiên không phải thế...nói chung là...em đi theo tôi đi, đừng có nói mấy chuyện không liên quan – Eunbi hơi quê, không biết nói gì nên đành ép uổng.

Sakura còn không hạnh phúc hơn Eunbi đây này nhưng thôi thì cũng đã lỡ ra tới đây rồi, đành đi theo Eunbi vậy. Sakura leo lên xe của Eunbi chẳng biết là sẽ đi tới đâu nhưng cũng không lo lắng lắm, Eunbi sẽ không phải kiểu người sẽ làm hại cô đâu đúng không.

- Chị tính đưa em đi đâu vậy? – Sakura hỏi khi xe đã bắt đầu ra khỏi khu trung tâm.

- Đi chơi.

- Đi chơi gì giờ tan tầm này, em đói bụng muốn chết.

- Tôi hỏi nghiêm túc luôn là nào giờ em có người yêu chưa?

- Chưa.

- Bởi vậy.

- Bởi vậy là sao? Ý chị là gì? – Sakura đập vào lưng Eunbi cái bốp.

- Em không có tí lãng mạn gì hết, chỉ được cái đẹp thôi.

Sakura tặng cho Eunbi liên hoàn đấm sau lưng vì câu phát ngôn hết sức bậy bạ kia. Sakura không những đẹp mà còn giỏi, lại còn vui tính hòa đồng đáng yêu nữa, "chỉ được cái đẹp" là cái gì, nghe bực hết cả mình. Với Eunbi mấy cú đánh này của Sakura mà nhằm nhò gì, cô mặc kệ Sakura bạo hành phía sau, cô lượn xe đi tới một nhà hàng gà rán gần đó.

- Cái này em thích nè – Sakura đang đói bụng lại gặp ngay đúng món sở trường nên thích lắm.

- Để tôi mua mang đi, em đứng ngoài này chờ đi.

- Ủa sao không ăn ở đây luôn cho rồi?

- Không, phải mang về nhà em ăn nó mới ấm cúng chứ.

- Hả? Nhà em á hả? Ý chị là nhà trọ của em?

- Chứ nãy giờ em không nhận ra đường về nhà à?

- Chị về nhà em làm gì?

- Em ngủ ở nhà tôi cũng nhiều lần rồi, bây giờ cho tôi ngủ ké một bữa cũng tiếc sao?

- Không, không được. Sao mà qua nhà chơi được?

- Sao không được? Bộ nhà em là tổ chức giáo phái hay gì mà không qua được?

- Thôi chỗ em ở có gì chơi đâu mà qua.

- Chơi với em là được rồi, cần gì cái khác.

Sakura bó tay toàn tập với Eunbi luôn, chơi với em là chơi cái gì trời. Con người Sakura không có gì thú vị hết, cũng không có tính giải trí chơi bời cái gì. Eunbi chắc có quan tâm tới tiếng lòng gào thét trong nội tâm của Sakura, cô đi vào mua gà hai phần dành cho hai người để khi cần hai đứa sẽ ăn xuyên đêm nếu lỡ phát sinh chuyện gì thức cả khuya luôn.

Sakura từ lúc ở căn phòng này ở Hàn chưa từng có ai ghé qua. Chaeyeon có từng tới trước khu nhà Sakura để rước đi nhưng mà chỉ đứng phía ngoài đợi thôi. Sakura thì cũng không có gì giấu giếm, bản thân tự thấy mình sống cũng gọn gàng sạch sẽ (vì cũng không mua sắm gì nên nhà rất gọn) chỉ là Eunbi qua nhà cô thì nó rất không tự nhiên. Ai cũng được, Eunbi thì rất không nên.

Eunbi mua gà xong mặt rất phấn khởi khi nghĩ tới đoạn đường về nhà Sakura. Đôi lúc cũng cần phải cho Sakura biết thế nào là lễ hội.

- Tới nhà em rồi, chị đưa gà đây, còn chị đi về đi – tới phút cuối Sakura vẫn không thích ý nghĩ Eunbi sẽ vào nhà mình tí nào.

- Em giấu người yêu trong nhà hay sao mà sợ tôi vào nhà em dữ vậy? Để tôi xem em sống thế nào chứ.

- Thôi em nghèo khổ sống bần hàn lắm có gì mà xem – cái này Sakura nói thiệt, nhà cô trống lốc, bếp thỉnh thoảng mới nấu vì về nhà trễ quá.

- Tôi phải biết bạn gái mình sống thế nào chứ, em đừng có lộn xộn nữa đi vào nhà thôi.

- Ai là bạn gái chị? Chị bị ảo tưởng à?

Sakura nói gì cũng vô ích Eunbi đã quyết định từ lúc thấy Sakura vui vẻ quá mức với Yena rồi. Đi vào căn phòng trọ của Sakura thì đúng là nó cũng nhỏ nhắn xinh xắn phù hợp với người ở một mình. Sakura thì có vẻ như chỉ đi làm, tắm và ngủ nên đồ đạc rất ít. Điều đó cũng không có gì, chỉ là Eunbi rất chú ý tới cái nệm bé xinh của Sakura.

- Em nằm nệm nhỏ vậy sao hai người ngủ chung được?

- Em ở một mình thì ngủ chung với ai? Nệm 80 cm là đủ rồi.

- Thế tối nay tôi ngủ sao đây?

- Chị đi về đi, ai cho chị ngủ lại.

- Em qua nhà tôi tôi đối đãi với em như công chúa xong giờ em xem tôi không khác gì con rơi của chồng vậy? Hay em sợ Yena biết rồi hiểu lầm gì em?

- Yena gì ở đây? Nhà em nhỏ lắm chị ngủ lại không tiện đâu nên chị đừng có ở lại.

- Em thích trợ lý Choi hả?

- Gì nữa đây? Yena mới vào công ty có vài tuần thôi.

- Người ta thậm chí có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà.

- Rồi mục đích chị nằng nặc đòi ở lại là tra khảo xem em với Yena có gì với nhau không?

- Tôi là người đơn giản, tôi qua đây để ăn gà.

Sakura phóng ánh mắt "còn lâu mới tin" vô mặt Eunbi. Tuy nhiên thì vì đêm đã khuya, bụng cũng đã đói meo rồi nên bỏ qua những yếu tố khác, Sakura nhanh chóng sà vào hộp gà. Eunbi như mọi khi vẫn luôn thể hiện sự quan tâm chăm sóc bằng cách tỉ mẩn gỡ xương ra cho Sakura ăn. Rất là khập khiễng khi so sánh người này với người kia nhưng trong mắt Sakura, từ lúc gặp gỡ Eunbi đến giờ thì Eunbi vẫn là số một về khoản hẹn hò với cô, Eunbi thực sự rất tốt, rất biết cách làm cho người khác mềm tim.

- Chị cũng ăn đi, chị nói qua đây để ăn gà mà – Sakura đẩy một miếng gà về phía Eunbi.

- Em cứ ăn đi, em ăn xong no nê rồi thì tới phiên tôi.

- Chúng ta có thể cùng ăn mà, chị không cần phải nhường em ăn trước đâu – Sakura tốt bụng đâu có hiểu thâm ý trong câu nói của Eunbi.

- Em cứ tập trung ăn đi, ăn cho no vào. Sau đó tôi sẽ ăn lại em.

Sakura làm rớt luôn cái đùi gà trên tay xuống, Sakura mới nghe người mà cô hết mực ngợi khen là người tốt để hẹn hò, một con người mà Hyewon ái mộ về sự liêm chính, trưởng thành, tốt đẹp vừa mới nói cái gì cơ?

- Lý do chị đòi ở lại nhà em tối nay là vậy đó hả? – Sakura ngờ ngợ.

- Chứ em nghĩ là vì lý do gì nữa. Người ta nuôi gà cũng chỉ chờ ngày để thịt mà.

Eunbi cười vô cùng sáng chói, chỉ vì một câu nói mà rũ sạch sẽ hình tượng dày công xây dựng bấy lâu. Sakura ăn gà mắc nghẹn, bỏ miếng gà xuống và nhìn Eunbi bằng một ánh mắt khác.

- Tôi nhớ là bên Nhật hay có gì nhỉ, kabedon đúng không?

- Nè chị đừng có mà bắt nạt em – Sakura vừa nói vừa lùi người lại tránh xa Eunbi.

- Tôi khóa chốt cửa rồi, em không chạy được đâu – Eunbi mỉm cười.

- Chị đừng có mà làm bậy, em gọi cảnh sát đó.

- Ủa ăn gà thì có tội gì, em gọi bậy cảnh sát còn nhốt em vô tù đó.

Sakura muốn khóc, ai đời bị người ta đe dọa làm bậy mà còn không được pháp luật bảo vệ. Hàn Quốc chơi kì quá, chơi vậy ai chơi hu hu hu.

TBC

Mấy nay bị mất file mà trần đời này ngán nhất là viết lại cái nội dung mà mình đã quên mất tiêu. Bởi vậy nên dù đã mất hứng mà vẫn phải viết lại khổ thân lắm các bạn ơi. May nhờ cái private mail của bé Đào nhà mình đã kéo mood lên lại được tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro