Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ kể từ lúc bước chân vào WIZ, câu nói vẻ đẹp gây đau đớn của Hyewon lại chính xác hơn được nữa với Sakura. Đúng là chưa đau chưa biết, đã đau thì đau tới như thế này. Sakura vẫn còn ngây thơ quá, chắc đau vài lần thì sẽ tỉnh ra sớm hơn.

Ms. Bae đã quay trở lại với công việc, vẫn chuyên nghiệp và đẹp choáng váng như mọi khi. Thật ra vì mang tâm tư sếp đã có người yêu nên Sakura lại càng thấy sếp đẹp rực rỡ. Người phụ nữ luôn đẹp nhất khi cô ấy không thuộc về mình mà.

Đang nghĩ ngợi vớ vẩn đau khổ thì điện thoại bàn của Sakura reo lên. Từ lúc vô làm tới giờ, Sakura chưa nhận được cuộc gọi nào nên khá giật mình.

"Xin chào. Thư ký Sa nghe đây"

"Thư ký Sa, tôi là trưởng phòng Bae đây. Cô vào phòng gặp tôi chút"

"Dạ"

Sakura thấy chột dạ. Hyewon nói mỗi lần sếp gọi là cảm giác tội lỗi luôn ập về. Sakura ngay lập tức nghĩ tới tập hồ sơ vẫn còn đang nằm rất hoành tráng trên bàn mà cô chỉ mới gắng gượng đọc được ¼ trong số đó. Tiêu rồi, chắc chắn là sếp sẽ mắng cô tan nát vì làm biếng và năng suất thấp cho mà xem.

- Chào trưởng phòng – Sakura cúi mặt không dám nhìn trực diện sếp để ngắm nhìn nhan sắc như trước nữa.

- Thư ký Sa, báo cáo cô đã làm tới đâu rồi?

- Tôi vẫn đang đọc ạ.

- Có khó khăn gì không?

Sakura có biết cái nào đâu mà không thấy khó, khó toàn tập, khó vô đối ấy chứ. Trong lúc Sakura còn lựa câu trả lời để bớt bị sỉ nhục nhất thì Irene đã tiếp tục lên tiếng:

- Vì cô nói cô muốn thử hỗ trợ việc gì đó nên tôi chỉ muốn chỉ cho cô thấy công việc thư ký không hề đơn giản như mọi người thường nghĩ. Việc đọc nội quy liên tục chỉ để giúp cô giảm thiểu sai sót và rèn luyện tính kiên nhẫn và tỉ mẩn của công việc này.

- Tôi hiểu rồi ạ. Là do tôi còn trẻ con quá – Sakura khép nép cúi đầu nhận lỗi.

- Không có gì. Tập hồ sơ đó cô cứ để qua một bên, khi nào tôi thấy cô đủ khả năng sẽ giao cô làm tiếp. Còn bây giờ tôi có một nhiệm vụ mới phát sinh, tôi nghĩ là tôi sẽ giao cô làm để thử khả năng của cô xem sao.

- Vâng ạ.

- Bộ phận bảo an của công ty đang cần một trợ lý tạm thời khoảng 2, 3 tuần cho đợt dự án lớn lần này. Chủ tịch có nhờ tôi cử một nhân viên phòng thư ký sang hỗ trợ, vì công việc cũng không có gì quá đặc biệt nên tôi nghĩ thư ký Sa có thể đảm đương được.

- Có vẻ thú vị đấy ạ. Tôi cũng muốn gặp gỡ nhiều phòng ban khác nhau để học hỏi những điều mới.

- Tốt lắm. Tôi sẽ gọi sang bộ phận bảo an giới thiệu cô trước với trưởng nhóm phụ trách của họ. Cô hãy thường xuyên báo cáo cho tôi tình hình ở đó nhé, có khó khăn gì cũng hãy nói với tôi để tôi hỗ trợ cô.

Sakura vui mừng lắm vì ít ra là một thời gian sắp tới cô sẽ không phải gặp sếp. Sakura rất si mê Irene nhưng tạm thời cô không muốn đứt tay bởi nhan sắc ấy nữa, qua dần thời gian nỗi đau nguôi ngoai bớt thì Sakura sẽ trở lại cuồng mê vẻ đẹp ấy tiếp.

Sakura trở về chỗ ngồi với Hyewon hóng lên chờ đón cú gặp gỡ đầu tiên của hai người.

- Sao rồi? Có bị sếp mắng gì không?

- Không. Sếp phân tôi sang hỗ trợ bộ phận bảo an.

- Thật hả? Ghen tị quá!

- Ghen tị ư? Tại sao? – Sakura nghĩ việc phân phó này có vẻ giống như là trừng phạt hơn chứ.

- Cô không biết sao? Bộ phận bảo an là tập hợp những người cool nhất công ty mình ấy, đẹp trai đẹp gái theo một cách rất là ngầu.

- Bao nhiêu này nhan sắc của văn phòng thư ký còn chưa đủ sao? – Sakura thấy bị ngợp với ngoại hình top visual giới showbiz của căn phòng này luôn ấy chứ.

- Họ đẹp theo kiểu khác mà, cô tới đó đi thì biết. Àh mà qua đó cô sẽ làm việc trực tiếp với ai vậy? – Hyewon có vẻ rất trông đợi tên người mà cô biết sẽ vang lên.

- Tôi cũng chưa biết nữa. Nghe sếp nói là trưởng nhóm bảo an.

- Thích quá! Cô hãy nhớ nhắc về tôi trước mặt trưởng nhóm bảo an nha.

- Cô thích anh ấy hả?

Hyewon chỉ cười chứ không đáp lại câu hỏi của Sakura. Sakura có chút hoang mang không rõ người đàn ông trong truyền thuyết nào mà lại khiến Hyewon vui sướng khi nhắc đến tên như vậy. Sakura hình dung là người của bên bảo an chắc chắn là phải ngầu rồi, bận vest chỉn chu này, thân hình cao lớn lực lưỡng này, khuôn mặt rắn rỏi nghiêm nghị này, mà lại còn là sếp nữa nên hẳn phải trưởng thành và cool ngầu lắm.

Buổi trưa hôm ấy, Hyewon và Sakura cùng đi ăn ở canteen với nhau như mọi khi. Canteen công ty thức ăn rất ngon, lại còn đa dạng nữa. Tuy là so với nhà hàng Ms. Bae dẫn Sakura đi ăn thì chắc là không thể ngon hơn nhưng chắc chắn là nơi này an toàn và vừa phải với Sakura hơn.

- Chà vậy là trong 2, 3 tuần tới chúng ta không gặp nhau sao, buồn ghê – Hyewon bắt đầu chiến đấu với phần cơm và nói.

- Tôi không ngờ trong văn phòng thư ký ngồi gần nhau như vậy nhưng mọi người lại không thân thiết lắm. Tôi hầu như không thấy các anh thư ký khác của chủ tịch bao giờ.

- Àh họ phụ trách thị trường nước ngoài nên ít khi ở đây lắm, định kì hàng tháng sẽ có cuộc họp gặp mặt cả team. Lúc tôi nghe bên nhân sự nói thư ký sắp tới là nữ tôi đã vui mừng vô cùng, hi vọng là sau này cô không làm luôn ở bên Nhật như các anh ấy.

- Cái này tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà tôi muốn ở Hàn hơn.

- Thư ký Kang, tôi ngồi đây được không? – một giọng nói vang lên trên đầu cả hai.

Sakura phải nhìn hết tầm mắt mới thấy được khuôn mặt của người đàn ông mặc vest này. Sakura công nhận là chân anh ta dài một cách quá đáng, Sakura đứng lên chắc phải chồng 3 tầng ghế mới ngang tầm mắt được mất.

- Đội trưởng Kwon, anh ngồi đi.

Sakura liếc liếc hai người, thật là đẹp đôi. Chắc là đội trưởng Kwon gì kia thích thư ký Kang rồi vì chỗ trống trong khu canteen này đầy ra cớ sao lại chọn ngồi cạnh Hyewon mới được.

- Xin hỏi cô là? – đội trưởng Kwon sau khi ngồi xuống mới phát hiện ra người cùng ăn với Hyewon không phải là người mà anh biết.

- Tôi là Miyawaki Sakura, anh cứ gọi tôi là thư ký Sa. Tôi là nhân viên mới của văn phòng thư ký.

- Chào cô, thư ký Sa. Tôi là Kwon Sang Min, đội trưởng đội bảo an của công ty chúng ta.

- Ah anh làm ở đội bảo an hả? – Sakura chợt hiểu ra là không có tự nhiên mà Hyewon khen bộ phận bảo an nhiều như vậy.

- Phải rồi, có gì sao?

- Àh thư ký Sa sắp sang hỗ trợ cho dự án của bộ phận bảo an đấy. Tình cờ gặp nhau ghê! – Hyewon nói trước khi Sakura lỡ miệng đơm đặt gì đó.

- Vậy sao? Vinh dự cho đội bảo an quá!

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, cả đội trưởng Kwon và thư ký Kang đều có vẻ khá thân thiết với nhau. Sakura không nói gì nhiều vì không hiểu câu chuyện của hai người lắm nhưng vẫn vừa ăn vừa cười theo nội dung.

- Đội trưởng Kwon ngầu ghê! – Sakura nhận xét sau khi cả hai ăn xong và trên đường trở về văn phòng.

- Sang Min oppa ấy hả? Ừh anh ấy rất cao và cũng rất giỏi. Có nhiều cô gái thích anh ấy trong công ty lắm, nhưng mà nếu thư ký Sa thích tôi sẽ đặc biệt ưu ái giới thiệu cô thật tốt với anh ấy.

- Không, tôi thấy anh ấy ngầu như vậy thì nên là anh ấy và thư ký Kang mới đẹp đôi chứ. Hai người ngoại hình đều rất tuyệt, trò chuyện ăn ý nữa, tôi thấy anh ấy cũng có vẻ thích cô.

- Tôi không nhìn Sang Min oppa theo cách đó, anh ấy chỉ là anh trai tốt của tôi thôi.

- Tôi tưởng cô thích nhân viên của bên bảo an.

- Tôi thích. Nhưng không phải là anh ấy.

- Chà vậy là người cô thích còn ngầu hơn cả đội trưởng Kwon nữa hả?

Hyewon cười một cái, nụ cười đúng kiểu khi được ai đó hỏi về người mình yêu. Có chút tự đắc và hạnh phúc pha lẫn trong cái cong môi đó nữa.

- Hơn nhiều.

- Ai vậy? Tôi tò mò ghê!

- Khi nào tới đó cô sẽ biết.

Vì Hyewon cứ úp úp mở mở làm Sakura càng nôn nao muốn nhanh chóng được chuyển tới bộ phận bảo an. Sakura sớm đạt được ước vọng vào lúc 5 giờ chiều khi đã sắp hết giờ làm việc chính thức. Ms. Bae gọi cho Sakura bằng điện thoại nội bộ và báo là bây giờ cô có thể qua gặp người mà cô trực tiếp làm việc cùng trong những tuần sắp tới. Là trưởng nhóm bảo an – trưởng nhóm Kwon.

Sakura rất vui vẻ hí hửng vì may quá lại làm việc chung với người mà mình cũng tạm gọi là biết ở một nơi xa lạ. Huống hồ đội trưởng Kwon có vẻ thích Hyewon như vậy, chắc là sẽ đối xử tốt với đồng nghiệp của cô ấy thôi. Bên cạnh đó thì từ anh ấy Sakura sẽ sớm điều tra ra được người trong mộng của Hyewon là ai vì ngầu hơn anh ấy chắc cùng lắm chỉ có vài người thôi.

Sakura đã đúng, ngầu hơn Kwon Sang Min ở bộ phận bảo an chỉ có đúng ba người. Một người là giám đốc bộ phận bảo an – đứng đầu toàn bộ học viện đào tạo và đồng thời cũng là cựu giám đốc sở cảnh sát Seoul, một người là trưởng phòng bảo an – người được mệnh danh là đại tá thép của ngành hình sự. Người còn lại chính là người mà Sakura cần tìm, trong tất cả mọi ý nghĩa.

Sakura được tiếp tân chỉ đến học viện đào tạo ở cách tòa nhà công ty khoảng vài chục mét. Ở ngay đó đã có người đợi sẵn để dẫn Sakura vào bên trong. Giống với tòa nhà công ty, ở đây cũng được bảo mật rất kĩ lưỡng qua nhiều lớp cửa thẻ từ.

- Thư ký Sa, trưởng nhóm Kwon đang luyện võ tự vệ cùng các nhân viên trong hội trường lớn. Tôi cần trở về vị trí, cô đi tiếp một mình được chứ?

- Được chứ. Cảm ơn cô! – Sakura gật đầu chào.

Chưa đi tới phòng tập Sakura đã nghe tiếng hét đều đặn vang lên từ những phòng tập võ. Khác với phòng thư ký, hẳn là ở đây sẽ chỉ toàn là đàn ông. Sakura đứng lấp ló ngoài cửa một lúc xem có tình hình gì lạ không rồi mới đẩy cửa bước vào. Vấn đề là cái cửa nó nặng trịch và với khả năng vận động thiên bẩm, Sakura kéo đẩy mạnh cỡ nào thì nó cũng chỉ hơi nhúc nhích chứ không mở ra được. Gì đây? Loại cửa kiểu mới nên chỉ tạo nắm tay cho vui còn thực ra là phải kéo ngang hay dùng vân tay, vân mắt gì mới mở được hả?

Sakura sẽ còn đứng rị mọ hồi lâu nữa nếu không có người bên trong đi ra. Bằng một cách nhẹ nhàng thoải mái, người đàn ông mặc võ phục taekwondo bên trong đẩy cửa bước ra như đẩy một tấm màn.

- Đội trưởng Kwon – Sakura mừng rỡ khi người giúp cô chính là Sang Min.

- Oh thư ký Sa, cô tới gặp trưởng nhóm của tôi phải không?

- Ủa không phải gặp anh sao? Trưởng nhóm Kwon là ai nữa? – Sakura phát hoảng với cách xưng hô các chức danh của WIZ, ủa đội trưởng và trưởng nhóm không phải là một sao? Cũng là cùng quản lý một đội nhóm mà?

- Trưởng nhóm Kwon là sếp của tôi. Cỡ như tôi làm gì có vinh dự được có trợ lý xinh đẹp như thư ký Sa chứ – Sang Min cười.

Òa vậy là trên đời này sẽ có một trưởng nhóm Kwon lồng lộng hơn cả đội trưởng Kwon nữa. Sakura không cần phải suy nghĩ nhiều, cô liệt kê ngay người chưa gặp mặt vào danh sách đối tượng yêu thích của thư ký Kang.

- Bên bộ phận bảo an có nhiều người trên cấp đội trưởng Kwon không? – Sakura tranh thủ tìm hiểu tí thông tin về người ấy của Hyewon.

- Quản lý trực tiếp của tôi và các đội trưởng khác là trưởng nhóm Kwon. Trên trưởng nhóm còn có trưởng phòng và giám đốc bộ phận, nhưng họ không thường ở đây mà chủ yếu điều hành từ văn phòng công ty bên cạnh ban giám đốc và chủ tịch.

- Nếu mà là cấp trên của anh thì chắc là lớn tuổi lắm rồi nhỉ? – Sakura tiếp tục dọ hỏi.

- Trưởng phòng và giám đốc đã rất lớn tuổi rồi, họ xông pha chiến đấu cho quân đội và cảnh sát cho tới khi về hưu mới đến làm ở WIZ. Chỉ có trưởng nhóm Kwon là còn rất trẻ thôi. Để tôi dẫn cô tới gặp trưởng nhóm Kwon, cô sẽ hiểu hơn.

- Cảm ơn anh. Nhưng mà cho tôi hỏi cái cửa này bị hư sao? Tôi mở hoài không ra – Sakura vẫn không quên cánh cửa thần thánh nọ.

- Àh đây là ý của trưởng nhóm Kwon đó, đây là cánh cửa tập tay, nó nặng bằng cỡ tạ 100 kg. Thư ký Sa mà mở ra được là cô đã qua vòng sơ loại sức khỏe của đội bảo an rồi đấy – Sang Min cười.

Sakura cười vậy thôi trong lòng vẫn còn quê quê, không biết là liệu camera hành lang mà bảo vệ tòa nhà xem có ngồi cười rụng răng khi chứng kiến Sakura lăn lê bò lết uốn éo đủ kiểu để bặm môi cắn lợi kéo cái cửa ra không.

- Trưởng nhóm Kwon đang trực tiếp hướng dẫn nhân viên, cô cứ đi tới sân đấu chính giữa là sẽ thấy ngay.

Sakura hồi hộp tim đập thình thình như thể sắp được gặp người yêu từ nước ngoài trở về sau nhiều năm yêu xa. Đi qua hàng dãy những anh chàng cao lớn cơ bắp, mặt mũi sáng láng đương nhiên Sakura sẽ hình dung ra người đứng ở vị trí trung tâm sẽ là người cao lớn nhất và đẹp trai chói lóa nhất. Chắc là trưởng nhóm Kwon phải cỡ như Captain America hay Superman ấy nhỉ?

Lúc Sakura nhỏ bé vượt qua được những cái đầu cao hơn nhiều và tới được bên rìa sàn đấu thì một tiếng huỵch vang lên rất lớn. Một anh chàng mặc võ phục màu xanh cao trên 1m8 vừa mới bị một cô gái mặc thường phục màu đen quật ngã xuống sàn gọn hơ. Ủa Sakura tưởng trưởng nhóm Kwon là huyền thoại sân đấu, là người xuất sắc không bao giờ bị đánh bại chứ, sao kì vậy?

- Trưởng nhóm Kwon, thư ký Sa do trưởng phòng Bae gửi tới đã đến rồi ạ – Sang Min báo cáo.

Cô gái mặc thường phục đen từ từ quay ra, thực sự là vô cùng ấn tượng giữa muôn vàn những chàng trai cao lớn đang đứng nghiêm người như đang chờ lệnh từ sếp.

Trưởng nhóm Kwon là con gái hả? Mà lại còn không phải kiểu con gái cao lớn dềnh dàng như đàn ông và mang khuôn mặt góc cạnh của một người chiến đấu rèn luyện mỗi ngày nữa chứ. Thế nào mà trưởng nhóm quyền lực lại chỉ có vẻ như xấp xỉ Sakura và trông rất nữ tính như vậy?

- Thư ký Sa, tôi là Kwon Eunbi. Rất vui được gặp cô!

Trưởng nhóm Kwon đi tới trước mặt Sakura, lịch sự đưa tay ra bắt. Càng lại gần mới càng phát shock. Bàn tay vẫn còn hơi ẩm do vận động ra mồ hôi của trưởng nhóm Kwon chạm vào tay Sakura làm cả người Sakura run lẩy bẩy. Trưởng nhóm Kwon thậm chí còn đẹp nữa, chắc Sakura chết mất.

TBC

Trước khi người ấy xuất hiện, tất cả chỉ là tạm bợ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro