Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyewon gặp Sakura khi cả hai cùng tình cờ bước vào sảnh đợi thang máy cùng một lúc. Hyewon thấy thần sắc Sakura rất tươi tắn, hôm nay còn make up màu sáng hơn so với thường ngày là lập tức đánh mùi thấy có chuyện hay nên bắt chuyện trước:

- Thư ký Sa, qua bên bảo an được hai hôm rồi, thấy bên đó thế nào? Công việc có cực nhọc không? – Hyewon giả bộ hỏi xã giao để từ từ men theo vào chuyện chính.

- Bên đó rất tốt, tôi rất thích môi trường bên đó – Sakura vui lắm, nghĩ tới thôi là đã tự động mỉm cười rồi.

- Tôi biết thể nào cô cũng thích mà. Eunbi unnie đối với mọi người rất tốt, tôi chỉ ước sếp của chúng ta là chị ấy thôi.

- Ms. Bae đẹp mà, dù là hơi khó tính xíu thôi – Sakura nói đỡ cho sếp, dù gì cũng là người trong mộng của mình mà.

- Eunbi unnie cũng đẹp mà, lại còn dễ chịu nữa. Giữa hai người nếu cho cô lựa chọn không lẽ cô lựa Ms. Bae?

- Chà câu hỏi này thực sự rất khó trả lời đấy.

- Thôi nào Sakura-san, người duy nhất mà sẽ thấy Ms. Bae thật xinh đẹp và tính tình đáng yêu chắc chỉ có chủ tịch An, Yujin và cái cô bạn của sếp thôi.

- Ủa tôi thấy trưởng nhóm Kwon cũng có vẻ rất thích sếp, còn gọi là Irene unnie nữa.

- Hai người ấy vào công ty gần như cùng một lúc, cũng làm việc thường xuyên với nhau nên chắc là phải biết nhau ở mức độ nhất định rồi.

Thang máy mở ra, Sakura và Hyewon cùng nhau bước ra ngoài cũng vừa khớp với thang máy khác mang hai người mà cả hai đang đề cập tới đi ra chung. Cả hai đã cứng đờ cả người khi thấy sếp và trưởng nhóm Kwon đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

- Oh Hyewon, lâu quá mới gặp em. Chào cô, thư ký Sa! – Eunbi như mọi khi mỉm cười chào.

- Chào buổi sáng trưởng phòng Bae, trưởng nhóm Kwon – không hẹn mà cả hai đều chào theo cùng một câu.

- Thư ký Sa cô có đang có thời gian không? Chúng ta đi uống café một lát – không cần câu nệ chào hỏi làm gì, phong cách của Irene là cứ thế mà trực tiếp nói chuyện công việc thôi.

- Dạ vâng – Sakura hơi lo lắng, vì mới sáng sớm sếp đã muốn gặp riêng rồi.

Hyewon dành ánh mắt thương cảm cho Sakura trước lúc rời đi. Còn lại sếp Bae và trưởng nhóm Kwon chờ Sakura cùng nhau đi xuống café tầng trệt.

- Nghe nói phòng thư ký có máy pha café mới rất xịn – lúc vào tới thang máy, Eunbi chợt nhớ ra hỏi.

- Àh máy đó là Yujin gửi tới đó – Sakura đáp lời.

- Yujin nào? An Yujin?

- Đúng rồi, là An Yujin đó trưởng nhóm Kwon.

- Chà Yujin quan tâm tới văn phòng thư ký quá ha, thật ngưỡng mộ.

- Là quan tâm tới thư ký Sa – Irene nãy giờ không nói gì, đột ngột lên tiếng.

Sakura nhìn sếp cố đoán ra tông giọng đó là có ý gì nhưng mà dĩ nhiên là gà mờ như cô làm sao có thể nhìn thấu được tâm can lạnh lẽo của sếp.

- Cái này gọi là người gặp người cười, hoa gặp hoa nở trong truyền thuyết đó nhỉ? – Eunbi nhận xét.

- Không, không phải thế đâu ạ. Yujin đã giải thích là em ấy muốn phòng thư ký được thưởng thức café ngon ngay tại chỗ chứ không cần mất thời gian, công sức mua ở dưới tầng trệt.

- Em ấy giải thích với thư ký Sa sao? Chỉ cho một mình cô?

- Có cả thư ký Kang nữa ạ, hôm đó Yujin rủ chúng tôi đi ăn tối sau khi đi làm việc bên ngoài.

- Tôi vốn biết là Yujin rất hào phóng, bây giờ còn biết thêm là em ấy rất quan tâm tới nhân viên công ty nữa. Àh hay vì đó là thư ký Sa?

Eunbi nói rất có ý đồ, đến người lãnh đạm không quan tâm đến thế giới như Irene còn khẽ nhướng chân mày lên. Khỏi cần phải nói Sakura đã xua tay với tốc độ bàn thờ như thế nào, không nha, Sakura và Yujin tuyệt đối chị em trong sáng vô cùng.

- Thật ra tôi cũng nghĩ như trưởng nhóm Kwon vậy – Irene rất điềm tĩnh "leave a comment" chất đến phát ngất.

- KHÔNG CÓ – Sakura nói gần như hét.

Cả Irene lẫn Eunbi đều nhìn Sakura bằng ánh mắt ngỡ ngàng, đối với họ chuyện được Yujin để mắt tới là chuyện rất tốt, cũng không cần phải tỏ thái độ cương quyết chối bỏ như vậy chứ.

Với tâm trạng rất ít vui, Sakura ngồi cùng với hai con người quyền lực bàn chuyện kế hoạch dự án mà tâm trạng toàn nghĩ đâu đâu. Trước mặt Sakura đây là nữ thần sắc đẹp trong lòng cô, bất cứ khi nào nhìn vào cũng đều tim đập chân run, người còn lại là Ms. Right trong mắt cô, là tuyệt phẩm để hẹn hò, người mà tới giờ cô không có gì để chê cả.

- Eunbi à...trưởng nhóm Kwon, chúng ta sử dụng laptop chứ? – Irene quen miệng liền lập tức sửa lại.

- Bây giờ cũng không phải ở trong văn phòng, thư ký Sa là người quen mà, chúng ta cứ gọi nhau thoải mái đi chị.

- Được. Chị lưu một số thông tin trên máy, em chờ chị chút.

- Để em lấy kính.

- Uh chị cũng lấy kính.

Sakura ngồi đối diện cả hai, chứng kiến cảnh cả hai cùng lúc rút hộp kính từ trong giỏ xách ra và đeo lên cùng một nhịp điệu như hình ảnh phản chiếu của nhau. Mà do Sakura hoa mắt hay sao mà khi hai người đeo kính lên trông lại giống nhau lạ lùng. Sakura phải dụi mắt vài lần để chắc chắn là cô không bị nhìn nhầm. Thậm chí kiểu kính mà cả hai đeo cùng tựa tựa như nhau, đều là kiểu gọng tròn màu đen nữa chứ.

- Trưởng phòng Bae và trưởng nhóm Kwon trông như hai chị em ấy – Sakura không kềm được, cứ thế nói ra điều suy nghĩ trong lòng.

- Tôi có nói với thư ký Sa là tôi xem Irene unnie như chị em của mình mà – Eunbi nhoẻn miệng cười.

- Hai người là chị em với nhau thật hả?

- Haha dĩ nhiên là không, chúng tôi là đồng nghiệp thôi.

- Hai người mà sống cùng một nhà chắc ai cũng nghĩ hai người là chị em ruột đó – trước đó Sakura chưa từng liên kết hình ảnh hai người với nhau, bây giờ lại đột nhiên thấy hai người như là gia đình từ đời thuở nào.

- Cái đó thì tôi không dám. Partner của Irene unnie chắc giết tôi chết mất – Eunbi lựa một từ tiếng Anh không quá khó hiểu và gần với nghĩa cô muốn nói nhất có thể.

- Pa...partner? – đúng như ý nguyện của Eunbi, Sakura hiểu từ này. Và vì thế mà thấy shock.

Irene nhìn sang Eunbi, không hẳn là liếc khó chịu mà chỉ giống như khẽ nhắc nhở. Sakura hoang mang, nhìn hai người đối diện liên tục chờ đợi một câu trả lời xác đáng.

- Tập trung vào công việc nào – Irene gõ gõ lên bàn phím ra hiệu Sakura kéo ghế lại để cả ba cùng nhìn vô màn hình laptop.

Sakura đau đớn nhìn sếp. Bao nhiêu cảm xúc chết dần mòn chỉ vì một từ partner của Eunbi. Ms. Bae nói cô ấy không hẹn hò mà, tại sao lại như vậy? Hóa ra những lời đồn quen đại gia, giám đốc gì đó đều là sự thật sao?

Sếp bàn về kế hoạch gì gì đó với trưởng nhóm Kwon, thỉnh thoảng quay lên hỏi Sakura có theo kịp nội dung không, Sakura đều gật đầu chiếu lệ. Con tim mới vui vẻ được vài ngày kể từ khi chuyển sang hỗ trợ cho bộ phận bảo an của Sakura nhanh chóng bị sụp đổ thêm một lần nữa. Lần này đau hơn và vụn vỡ hơn gấp triệu lần. Thậm chí là không phải đang có người yêu mà là partner đó, khác nào phụ nữ đã có chồng rồi đâu.

Tầm khoảng gần một tiếng trôi đi đắng nghét, Irene cuối cùng đã đúc chốt phương án với Eunbi xong. Irene vừa gập laptop lại, Eunbi liền chú ý vẻ thẫn thờ của Sakura. Đến cả ly nước cũng không uống tới một giọt.

- Thư ký Sa sao thế?

- Trưởng nhóm Kwon, tôi thấy không khỏe trong người, không biết là tôi có thể xin nghỉ phép nửa ngày không?

Eunbi ngạc nhiên, sáng nay lúc từ thang máy ra trông cô ấy hoàn toàn vui vẻ bình thường mà, bỗng dung lại không khỏe là thế nào?

- Thư ký Sa, cô chưa ăn sáng sao? – Eunbi dự đoán khả năng cao nhất có thể.

- Tôi ăn rồi. Mà chắc tôi bị...trúng thực.

Irene đã nhìn Sakura bằng một ánh mắt kì quái, chính xác là vậy. Eunbi thì hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thay vì thắc mắc lại đồng cảm:

- Thư ký Sa nếu mệt có thể nghỉ trong khu y tế, đang đau như vậy đi lại không tiện đâu.

- Cảm ơn trưởng nhóm. Trưởng phòng, tôi xin phép đi trước.

Irene quăng cho Sakura một món ăn quá sức đau bụng như vậy làm sao không trúng thực cho được. Sakura đi thẳng một nước tới phòng y tế, khám qua loa rồi viện cớ mệt để lăn vào nằm nghỉ như học sinh trốn học. Sakura mới đến Hàn Quốc có tháng hơn mà trải qua đủ thứ chuyện, cô thấy cơ thể rệu rã quá, cô không muốn tiếp tục cuộc sống kiểu như thế này nữa. Chắc có lẽ Sakura nên quay về Nhật để tránh xa thế giới phức tạp quá đẹp đẽ và quá đau đớn này.

***

Cả một buổi sáng Eunbi không thấy Sakura quay lại, nhắn tin cũng không thấy phản hồi gì liền tìm đến phòng y tế xem sao. Hóa ra là Sakura ngủ li bì, điện thoại quăng tuốt dưới chân nên không hay không biết gì cả. Eunbi không biết liệu có nên đánh thức Sakura dậy không vì nếu ngủ lâu như vậy tức là cô ấy không ăn không uống gì cả.

- Thư ký Sa – Eunbi lay lay người Sakura.

- Trưởng nhóm Kwon, chị tới khi nào vậy? – Sakura mệt mỏi mở mắt dậy, cả người rã rời bủn rủn.

- Tôi mới tới. Cô có ổn không? Đã uống thuốc gì chưa?

- Tôi không sao. Chỉ là ngủ nhiều quá nên hơi mệt. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- Đã sắp hết giờ làm rồi đấy, cô không thấy đói sao?

- Giờ tôi mới thấy hơi đói.

- Tôi đưa cô đi ăn.

- Tôi tự kiếm gì đó ăn được, không làm phiền trưởng nhóm đâu.

- Thôi nào, cô là người đến hỗ trợ cho chúng tôi. Cô bị bệnh không lẽ tôi lại không lo cho cô. Cô có vấn đề gì sau này trưởng phòng Bae sẽ không cho chúng tôi mượn người nữa đâu – Eunbi khoanh tay nghiêm túc nói.

Sakura xoa bụng, thôi thì cô cũng đang đói mà Eunbi thì đang rất sẵn lòng đưa cô đi ăn, tại sao lại không đồng ý nhỉ? Sakura gật đầu, nhoài người dậy khỏi giường nhưng lại chóng mặt quá nên lao luôn vào người Eunbi.

- Thư ký Sa, cô có sao không vậy?

- Không, không sao – mặt Sakura đỏ lựng vì người Eunbi quá êm. Dù có ngã nhẹ hay té thẳng vào người chắc hẳn cũng sẽ êm ái như vậy.

- Cô bị sốt hả? – Eunbi thấy Sakura ôm lấy người cô không buông ra và tai lại đỏ như vậy hẳn là bị cảm sốt rồi.

- Không đâu – Sakura hồi tỉnh, bỏ tay ra khỏi người Eunbi và nhảy xuống giường trong chớp mắt.

Eunbi gãi đầu, không hiểu các sắc thái bệnh lý của Sakura là như thế nào.

Thôi thì dù sao Sakura cũng là người bệnh nên Eunbi không quá quan tâm tới vấn đề này. Eunbi thấy sức khỏe Sakura hoàn toàn không ổn để đi môtô nên đã ghé qua văn phòng xem có ai để mượn ôtô không. May mắn sao là hôm nay Irene lại đi xe nên đã rất nhiệt tình cho mượn.

Sakura đứng chờ ở tầng trệt muốn phát bệnh nặng trở lại khi thấy chiếc xế Porsche màu đỏ chói trờ tới và dừng ngay trước mặt cô. Nếu mà khuôn mặt sếp xuất hiện ở cửa kính và hỏi xem cô có muốn đi nhờ hay không thì Sakura cũng không biết phải phản ứng sao cả. May quá là chỉ là một khuôn mặt gần giống Irene thôi. Nhưng trong lúc mơ màng hồi tưởng thì khung cảnh nửa sáng nửa tối thoạt đầu đã làm Sakura giật bắn cả mình.

Khi đã yên vị thắt dây an toàn đầy đủ, trước lúc Eunbi hỏi hay đề nghị món ăn, Sakura đã nói luôn:

- Em muốn nhậu.

- HẢ? SAO? – Eunbi đạp thắng hơi gắt vì câu tuyên bố quá đột ngột của Sakura – cô đang bệnh mà?

- Chỉ có rượu mới làm em hết bệnh thôi.

Eunbi chớp mắt liên tục mấy cái. Sao câu này nghe bi kịch quá vậy?

- Thư ký Sa, tôi nói điều này nếu không phải cô bỏ qua nha. Cô bị bệnh hay là đang thất tình vậy?

- ...

Sakura không trả lời, cô không biết trả lời cũng không trả lời được. Sakura còn không biết sự si mê sắc đẹp của sếp là loại tình cảm gì nữa cơ mà.

Eunbi chiều ý Sakura, lái một chiếc xe đắt đỏ kinh hoàng chạy tới một quán dựng rạp lề đường gần sông Hàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể chúng sinh. Nếu Irene có mặt ở đây chắc là cô ấy sẽ vô cùng không hài lòng về việc để một thứ xa xỉ như vậy bên cạnh cái lều bạt và những con người say mèm đang dzô dzô vô cùng mất hình tượng chiếc xế.

- Nhậu cũng được nhưng phải ăn gì đó lót dạ trước nhé.

- Dạ được, chị cứ gọi ruột, lòng, da bò heo gì ra hết đi. Em cũng đang đói lắm.

Eunbi chiều lòng người đẹp, gọi hết các món Sakura nêu ra và còn tốt bụng ngồi nướng cho, quấn rau vào và đưa tới tận miệng. Sakura nhìn trưởng nhóm bảo an oai phong có cả trăm nhân viên răm rắp tuân lời đang ngồi tỉ mẩn chăm chút đồ ăn cho cô, mắt rơm rớm nước mắt. Một cực phẩm nhân gian thế này chỉ cần ngay từ đầu Sakura gặp Eunbi chứ không phải Irene có phải tốt hơn vạn lần rồi không.

- Eunbi unnie, chị có người yêu chưa ạ?

Eunbi làm rớt luôn miếng thịt xuống khe vỉ nướng, thật tình là Sakura rất giỏi nói mấy câu làm người ta dễ lên cơn suy tim lắm luôn.

- Sao bỗng dưng quan tâm đến tôi vậy? Mà từ khi nào thư ký Sa lại xưng hô thân thiết với tôi thế? – Eunbi gác cây gắp thịt qua một bên hỏi.

- Em thấy chị tốt như vậy ai là người yêu chị thật may mắn.

- Người cô yêu đối xử không tốt với cô sao?

- Không phải người em yêu...cũng chẳng phải người yêu em...nói chung là chẳng là ai hết.

- Nếu người đó không là gì hết thì cô cũng chẳng cần bận tâm quá làm gì. Người ta vốn không quan tâm cảm xúc của cô thì cô có đau khổ cũng là đau khổ riêng mình, người ta vẫn sẽ cứ tiếp tục sống tốt thôi.

- Em muốn uống, chị gọi mấy chai soju ra đi.

- Thư ký Sa, hôm nay cô vừa bị trúng thực, ngày mai còn phải đi làm nữa, không nên đụng tới bia rượu đâu.

- Chủ quán, lấy 10 chai soju ra đây cho tôi – bình thường Sakura nói tiếng Hàn vẫn không rõ chữ lắm, riêng câu này nói rất to, rõ và liền mạch.

Chủ quán vui vẻ nhanh nhẹn mang ra đúng 10 chai mà Eunbi không kịp ngăn cản. Thậm chí Sakura cầm luôn chai rót vào ly như rót nước lã và uống ừng ực Eunbi cũng không tài nào ngăn kịp. Hẳn là phải tổn thương sâu sắc lắm thì Sakura mới trở nên bất cần đời như vậy, Eunbi im lặng tiếp tục nướng da heo và gắp vào chén cho Sakura thay vì khuyên răn hay cố cản lại.

Sakura không ngờ khi buồn uống rượu lại thấy ngon như vậy. Vốn cứ tưởng rượu rất chát và cực kì khó uống, nhưng mà ngay từ ly đầu tiên đã thấy cực kì đã khát.

- Ôi rượu ngon quá, chị uống với em đi này.

- Xin lỗi nhưng mà tôi không uống bia rượu – vì tính chất công việc đặc thù Eunbi phải luôn luôn đảm bảo bản thân tỉnh táo trong mọi trường hợp.

- Thôi uống với em đi, chị không uống em giận đó – dù mới ly đầu nhưng biểu hiện lời nói của Sakura cứ như là đã say quắc cần câu rồi.

- Tôi không uống đâu, cô ăn đi này.

Sakura uống tiếp thiệt. Tự mình rót đầy ly uống vèo vèo rồi lâng lâng bay bổng cầm ly còn lại loạng choạng đứng dậy đi sang chỗ Eunbi. Sakura đẩy thẳng ly rượu tới trước miệng Eunbi như kiểu ép uống làm Eunbi giật mình.

- Chị uống một ly với em đi mà. Hôm nay trời đẹp như vậy tại sao lại không uống?

Ánh mắt Sakura trừng trừng nhìn vào Eunbi không khác gì quỷ xuất hiện giữa khuya. Eunbi trời không sợ đất không sợ, không lý gì lại sợ Sakura nhưng lúc đó lại thấy cô ấy đáng thương quá nên cũng cầm lấy dự định hớp một chút cho vừa lòng người đẹp. Nhưng mà ngay khi Eunbi vừa đưa miệng vào ly, Sakura đứng đó phụ dốc hết ly rượu thẳng vô họng làm Eunbi suýt sặc.

- Ly nữa đi chị.

- Tôi còn phải lái xe – Eunbi xua tay, quyết không thỏa hiệp.

- Xùy ba cái xe quỷ đó có gì đâu mà ghê, để đó đi sáng mai quay lại lấy – giọng điệu Sakura bây giờ hoàn toàn là của bợm rượu, nói năng vô cùng văng mạng.

- Cái xe đó đắt lắm đó, Irene unnie sẽ giết hai chúng ta mất.

Dù Eunbi cố gắng né thì Sakura vẫn tọng ly rượu vô miệng Eunbi. Eunbi có chút cả nể nên 10 lần đưa vào cũng uống khoảng 2, 3 ly. Eunbi cũng không ngờ có ngày mình đổ đốn như vậy, lại còn lê la hàng quán lề đường nhậu nhẹt vô cùng bê tha thế này.

Sakura nhìn thì yếu yếu vậy đó mà ra gió cũng thể hiện ghê, uống đến tận khi chủ quán đuổi khách đóng cửa mới gục tại chỗ. Eunbi uống không ít nhưng không tới nỗi say tới mức không nhìn ra được mặt người hay mặt cây.

- Thư ký Sa, chúng ta nên về thôi.

- ...

Sakura đã ngất trên cành quất không còn biết thế giới tròn méo thế nào nữa. Eunbi đành gọi dịch vụ chạy xe thuê và mang cô ấy về căn hộ của cô vì nó gần hơn nhà Sakura rất nhiều. Eunbi cũng hơi mệt mệt trong người nhưng vẫn đủ tỉnh để mang Sakura lên phòng.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Sakura đột nhiên lại bật người dậy trong lúc Eunbi đi tắm. Khung cảnh lạ hoắc lại có chút đắt tiền so với chỗ trọ của mình lờ mờ đập vào mắt Sakura. Đã thế lại còn nóng nữa, Sakura mò mẫm tìm thấy remote điều hòa và nhận ra nó chỉ mới có 25 độ thôi, Sakura nhấn hết mức có thể để hơi lạnh phà thẳng vào mặt.

Eunbi bước từ trong nhà tắm ra vừa hú hồn vì một bóng đen tóc tai rũ rượi xuất hiện vừa lạnh cóng cả người vì nhiệt độ phòng quá thấp.

- Sakura, là cô đó phải không?

- Trưởng nhóm Kwon?

- Tôi đây. Cô ổn chứ? – Eunbi mở công tắc đèn lên để tránh tình trạng hù ma tiếp diễn.

- Em khát nước quá.

Eunbi rót nước ra ly và mang cả bình nước tới tận giường cho Sakura. Sakura uống như điên, uống sạch sẽ hết cả bình nước mà vẫn thấy nóng nực vô cùng.

- Sao nhà chị nóng quá vậy?

- Tôi sắp chết cóng rồi đây này. Cô uống nhiều rượu quá nên hơi rượu mới nóng từ bên trong ấy.

- Em phải cởi bớt đồ ra thôi, chịu hết nổi rồi.

- HẢ? Khoan, đừng, đừng cởi.

Eunbi nghĩ Eunbi là ai là nói đừng là Sakura sẽ đừng. Sakura đương nhiên là một tay kéo thẳng nguyên hàng cúc, có cái còn rớt trên sàn lăn tới tận chân Eunbi. Eunbi thần tốc quay mặt đi chỗ khác trong lúc Sakura thoát y nhiệt tình. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã thoáng hơn nhiều và giờ thì Sakura mới yên tâm nằm ngủ ngon được.

Eunbi thật là bó tay với cô gái này, không biết là phải làm gì với cô ấy cho đúng lễ nghĩa luôn. Sau khi đã chắc chắn là Sakura đã yên vị, Eunbi mới quay người lại để lấy chăn đắp lên cho cô ấy. Thiệt tình là nếu sáng mai Sakura thức dậy mà có chuyện gì không phải Eunbi sẽ người phải chịu trách nhiệm trực tiếp sao.

***

Đêm tối qua đi, bình minh ló dạng. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Sakura theo lịch hàng ngày ầm ĩ vang lên. Dù đầu đang nhức như bị ai đập 100 cây búa vào đầu nhưng tiếng chuông nó còn phiền hơn gấp một vạn lần nên Sakura đành phải gượng dậy tắt nó.

Khung cảnh đắt tiền hơn nhiều so với căn hộ muộn màng lọt vào mắt Sakura.

- Ủa đây là đâu vậy? Hắt xì! Sao mà lạnh thế!

Đêm tối quậy quọ nào có đọng lại chút nào trong kí ức của Sakura đâu. Cô chỉ biết là cô đang ở một chỗ lạ hoắc, trên một cái giường trống không và toàn thân thì không mặc đồ. Sakura nhìn xuống chiếc váy, chiếc áo nhăn nheo hơi rách rách lộn xộn trên sàn phòng, những ý nghĩ tiêu cực ùa ập dồn tới. Cảnh này...cảnh này...không phải trong phim là xong rồi sao?

- Thư ký Sa, cô dậy rồi hả? – đúng vào giữa lúc hoang mang nhất, Eunbi mới tập chạy bộ ở phòng bên ló mặt ra hỏi.

- Eunbi unnie?

- Hôm qua cô say quá nên tôi mang cô về nhà. Cô đã tỉnh hẳn chưa vậy? Hôm qua cô uống nhiều lắm đó.

Sakura đặt tay lên bụng mình, rồi lại nhìn Eunbi rồi lại đảo mắt nhìn xuống đống quần áo. Thế này là sao đây? Nếu là Eunbi thì Sakura phải làm thế nào bây giờ?

TBC

Nhiều khi với đối tượng vừa kích động lại vừa hoang tưởng cũng không biết phải xử lý thế nào cho phải haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro