Chương 5: Debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 2 tuần kể từ khi MV của nhóm chúng tôi ra mắt, nhưng chúng tôi lại chưa nhận được kết quả gì, mà hình như ở đây có qui định là trong thời gian MV đc ra mắt, các nghệ sĩ đều ko đc đụng đến điện thoại hay sao ấy. Vì hiện tại chúng tôi bị tịch thu đt rồi.

"Aishii! Chán quá đi mất!!" - Eunji than vãn

Hiện giờ thì mọi người ko có việc gì làm, mỗi người ở một góc, riêng chị Eunji và chị Liri thì nằm giữa phòng tập. Trong khi đó thì tôi đang bó người ngồi một góc, đầu tôi cứ suy nghĩ việc MV của nhóm chắc sẽ ko ai xem hoặc chúng tôi ko có gì đặc biệt, nỗi lo lắng cứ thế ập vào đầu tôi.

"Đến khi nào chúng ta mới nhận được kết quả MV hả trời??" - Bây giờ đến Liri than vãn

"Chị Minha mấy hôm nay biến mất tăm luôn!!" - Yoko

"Ko biết kết quả ra sao?" - Hyerin

"Có khi nào ko có kết quả luôn rồi? MV của chúng ta ko ai xem? Và mình sẽ chẳn đc nổi tiếng!" - Myna lại nói những lời khiến cho ai cũng lo lắng hơn

"Này! Đừng có nói gỡ như thế chứ!" - Jaera trách mắng

"Lỡ như nó trở thành sự thật rồi sao?" - Myna

"Thật là! Em chỉ toàn biết nói gỡ thôi!" - Jaera

"Hai người bình tĩnh đã!" - Hyerin can ngăn

Trong khi bọn họ cãi nhau, tôi thì lại ko quan tâm mà tiếp tục co người ngồi suy nghĩ. Một lúc sau, tôi thở dài rồi ngã xuống sàn với tư thế ngồi bó gối.

"Erin à! Em ổn chứ?" - Yoko lo lắng hỏi

"Em cần kết quả...." - Tôi mệt mỏi nói

"Erin....."

Chị Hyerin định nói cái gì đó thì bị cắt ngan bởi tiếng mở cửa gấp gáp, sau cánh cửa là chị Minha quản lý của nhóm tôi. Chỉ ấy thở hồng hộc như vừa chạy marathon về, chị ấy nói với những âm thanh ngắt quản.

"M...Mv.... của mấy đứa.... nó...."

"Nó làm sao hả chị?" - Liri lắc lắc vai chị Minha gấp rút nói

"Từ từ đã Liri! Để chị ấy thở đi!" - Hyerin gạt tay Liri ra

"MV của chúng em ra sao rồi ạ?" - Yoko

"MV của mấy đứa.... LỌT TOP ĐẦU RỒI!!" - Minha lấy hết hơi nói

..........

"YEEE!!! Tuyệt vời!!!" - Tất cả đều la hét, trừ tôi ra

Hiện tại tôi như bức tượng khi nghe xong câu nói của chị Minha, tai tôi y như vừa mới nghe cái gì đấy rất kì lạ và nó cứ kêu ing một lúc lâu mới trở lại bình thường. Tôi tự mình nhéo má sau đó là tát rồi bỗng nhiên hóc mắt tôi có một màn nước bao phủ, các chị khi thấy tôi đứng im như tượng, thắc mắc kéo cả đám lại nhìn tôi bao gồm cả chị quản lý.

"Erin à! Em... khóc hả?" - Minha hỏi tôi

"Ể! Đâu có đâu ạ!" - Tôi vội vàng trả lời

"Erin à!" - Lần này đến chị Hyerin

Thật kì lạ khi mọi người nhìn tôi như thế, bộ mặt tôi có dính gì à, trong nó khó coi lắm hả. Tôi ko hiểu gì cả cho đến khi tôi cảm nhận được trên má tôi nó cứ ướt át, tôi dùng tay quẹt đi nhưng có chùi cỡ nào thì má tôi nó vẫn ướt. Bây giờ tôi mới nhận ra....

Tôi đang khóc

"Sao kì vậy? Mắt em nó lạ lắm! Em chùi mãi mà nó vẫn ướt này!" - Tôi vẫn chùi và nói với cái giọng run run

..................

"Cứ khóc đi! Vì em đã cố gắng nhiều rồi!" - Hyerin tiến tới ôm chầm lấy tôi

"Em vẫn chỉ là một đứa bé thôi!" - Liri nhéo má tôi

"Coi kìa! Trong em như một đứa con nít khi khóc ấy!" - Jaera cười cười xoa đầu tôi

"Em giống như con mèo đòi mẹ vậy!" - Eunji trêu chọc tôi

"Bức ảnh này sẽ rất thú vị à nha!" - Yoko cứ lấy cái đt chụp tôi

"Này! Ở đâu ra mà em có cái đt đấy hả?" - Myna chỉ cái đt trên tay Yoko nói

"Đây hả? Chị Minha vừa đưa cho em đấy!" - Yoko cầm đt quơ quơ nói.

Tất cả ánh mắt dồn về chỉ quản lý Minha thân yêu.

"Th.... Thì xong chuyện rồi chị trả thôi!"

"Ko công bằng!! Trả đt cho em!!" - Jaera lao tới chị quản lý đòi

"Cả em nữa!!" - Liri hùa theo

"Cũng phải từ từ chứ!!" - Minha ôm túi xách

Hahahahaha

Thế là chúng tôi đc một phen cười vui vẻ, ngày hôm nay tôi nhận ra một điều, rằng mình ko bao giờ cô đơn bởi vì tôi có những người bn quan tâm tôi trước kia, bây giờ có cả những người chị vui tính và thân thiện chăm sóc tôi. Thật đúng đắn khi tôi đồng ý tham gia buổi Audition ấy, vì nếu ko có buổi Audition đó thì tôi sẽ ko có đc ngày hôm nay. Tôi thực sự rất biết ơn lũ bạn của tôi, một phần cũng nhờ có họ. Tôi thực sự rất biết ơn những người bên cạnh tôi ngay bây giờ và cả trước kia, tôi ko có gì ngoài từ cảm ơn....

Cám ơn mọi người rất nhiều.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro