Cố Tử Huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hải trầm ngâm lái xe về nhà, trong lòng nghĩ chắc giờ Bạch Lạc Nhân đang ở chỗ ba Bạch, có thể đêm nay cũng không về nhà nên hắn chẳng buồn nấu ăn. Trên đường về tiện thể ghé tiệm tạp hóa mua mỳ ly về ăn cho qua bữa. Vừa mở cửa bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn đã xông vào mũi

"Về rồi sao" Bạch Lạc Nhân vẫn mặc cái áo sơ mi trắng khi nãy, nhưng quấn thêm chiếc tạp dề, tay áo xắn lên, quả nhiên là đang nấu ăn

"Ah......ờ.......Tôi Về rồi" Cố Hải hơi bất ngờ

"Hình như còn thiếu"

"Thiếu gì hả bảo bối"

"Câu cuả miệng của cậu trước khi vào nhà hôm nay thiếu mất hai chữ rồi" Bạch Lạc Nhân làm bộ dỗi hờn

Cố Hải sắp xếp lại dữ liệu trong đầu. Cậu ấy bảo câu cửa miệng thiếu......là Thiếu...........Cố Hải mỉm cười, vợ bảo bối hôm nay còn biết bày trò này nữa

"Tôi về rồi, bảo bối" Câu nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng ngọt ngào

Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ thỏa mãn

"Được rồi, vào ăn cơm đi. Này cậu mua gì vậy hả. Đưa đây cho tôi xem" Bạch Lạc Nhân thấy túi đồ trên tay Cố Hải

"Không....Không có gì" Cố Hải giấu đi

"Cậu mua thịt vị Dương vật nữa hay sao mà sợ tôi xem vậy hả ( Ai còn nhớ món này nè ^-^ ) "

Cuối cùng Bạch Lạc Nhân giành được túi đồ trong tay Cố Hải

"Cậu giỏi quá, cấm tôi mua đồ ăn nhanh hôm nay lại mua một lúc 5 phần mỳ ly về nhà. Cậu muốn tạo phản hả"

"Này, tôi cấm cậu không mua thì cậu không mua sao, hôn nay còn nói tôi"

Bạch Lạc Nhân định mở miệng Cố Hải đã chặn lời

"Cậu dám nói không có" Kề sát mặt mình vào mặt Bạch Lạc Nhân

"Không phải cậu quăng đi hết rồi sao" Bạch Lạc Nhân chuyển ánh mắt qua nơi khác

"Cậu còn dám nói, tôi cấm cậu mua, cậu lại lén mua. Hôm nay còn chất vấn tôi. Nhưng nếu không nhờ mấy phần mỳ ly đó của cậu chắc Cố Hải tôi đã chết đói rồi" Cố Hải chuyển giọng nhanh chóng nịnh hót vợ

"Cậu ăn hết hả"

"Đúng đó, mấy hôm cậu mất tích tôi đâu có ra khỏi nhà. Nhưng lệnh cấm vẫn duy trì, tôi mua thì được còn cậu thì không"

"Tại sao"

"Bao tử cậu không tốt, không nên ăn nhưng thứ này. Muốn ăn gì nói với tôi, tôi nấu cho cậu"

Bạch Lạc Nhân triệt để bị Cố Hải dỗ ngọt rồi........

"Vậy còn đống này thì sao"

Cố Hải không nói không rằng cầm túi đồ quăng tất cả vào thùng rác ở nhà bếp. Bạch Lạc Nhân cũng vào theo

"Choa.....Bảo bối mấy món này đều là cậu nấu hết sao"

"Đúng đó, cậu mau thay áo ra rồi chúng ta ăn cơm"

"Tuân lệnh bảo bối"

Cố Hải nhanh nhảu chạy vào phòng thay áo ra, Bạch Lạc Nhân cũng cởi tạp dề ra, ngồi vào bàn. Cố Hải cũng mau chóng ra ăn cơm cùng bảo bối

Bạch Lạc Nhân gắp thức ăn vào chén Cố Hải. Hôm nay bảo bối nhiệt tình một cách kỳ lạ nha. Chắc vừa rồi nói hơi nhiều với cậu ấy là cậu ấy tưởng mình đang giận nên dỗ ngọt đây mà....Cố Hải trong lòng mừng thầm

"Chuyện về Hải Nhân, tôi không có ý kiến, nghe theo cậu hết"

Cơm trong miệng Cố Hải trói đến cổ thì nghẹn lại. Không nghe lăng chứ, Nhân tử bảo nghe theo mình hết......

"Cậu sao vậy......Không Sao chứ.....uống nước này" Bạch Lạc Nhân đưa ly nước cho Cố Hải vừa vỗ vỗ vào lưng hắn

"Nhân tử, cậu nói thật chứ" Cố Hải nắm lấy hai tay Bạch Lạc Nhân

"Đúng đó, tôi sẽ về Hải Nhân giúp cậu. Nhưng tôi có điều kiện đó" Bạch Lạc Nhân ngồi xuống ghế, đan hai tay vào nhau

"Điều kiện gì, tôi chiều cậu hết"

"Được. Tôi đồng ý về Hải Nhân cùng cậu. Nhưng trước hết tôi sẽ thi thấy bằng cao học cái đã, sau đó về Hải Nhân tôi muốn làm ở bộ phần nghiên cứu và chế tạo.Phải là chức vụ phó giám đốc. Cậu chuyển người hiện tại qua bộ phận khác đi. Tôi đã có bằng đại học ở lĩnh vực kĩ thuật quân sự rồi, chỉ cần có thêm bằng cao học nữa là ổn" sở dĩ Bạch Lạc Nhân đưa ra yêu cầu này vì cậu thừa biết tên hổn đả nhà cậu thế nào cũng ép cậu phải ngang hàng ngang vế với hắn, nhưng Bạch Lạc Nhân không muốn làm cái chức tổng giám đốc kia. Cố Hải gia nhập thương trường đã lâu, dù gì cũng rành rẽ hơn cậu, để hắn làm sẽ có lợi hơn cho công ty. Trước mắt cứ yêu cầu gắn như vậy, khi cậu quen với công việc rồi tính tiếp. Bạch Lạc Nhân của chúng ta khá là mưu lược nha

"Ah còn về chuyện cổ phần, chúng ta chia ra cậu 7 tôi 3 được chứ. Còn chuyện này nữa, Đông Triệt là phó giám đốc sáng tạo, Nhã Tình là phó giám đốc nhân sự và tài chính, cậu không được bảo họ làm những chuyện không liên quan đến chuyên môn. Cậu tuyển một thư kí riêng chịu trách nhiệm về lịch trình của cậu. Sau này khi tôi về công ty cũng sẽ tuyển một thư kí riêng, không cho phép cậu có ý kiến. Ah còn nữa....."

"Không phải cậu không cho tôi tuyển thư kí hay sao"


"Nếu tuyển theo thái độ hôm đó của cậu thì mau cuốn gói ra khỏi nhà"

"Được. Chuyện cậu đi học tôi sẽ không phản đối, nhưng về chuyện cổ phần nhất định là 5/5. Tôi sẽ thông báo chuyện này với hội đồng quản trị của công ty. Chức vụ của cậu thì phải ngang hàng với tôi"

"Một là cậu nghe theo tôi, hai là không bàn cãi gì nữa hết" Bạch Lạc Nhân dứt khoát

"Nhưng mà Nhân tử ah"

"Nè, tôi không thích quản quá nhiều. Nghiên cứu và chế tạo là lĩnh vực tôi đã có chuyên môn. Mấy chuyện thương lượng này nọ tôi không giỏi bằng cậu, tên gian thương như cậu sẽ làm tốt hơn tôi. Hơn nữa cậu phải để tôi phát huy khả năng của mình chứ"

Cố Hải suy nghĩ một chút. Cậu ấy nói cũng không sai.......nếu muốn cậu ấy về công ty thì phải để cậu ấy phát huy khả năng của mình chứ. .....Nhưng mà

"Được, về chức vụ từ từ chúng ta bàn lại. Nhưng cổ phần nhất định là 5/5. Chuyên này cậu không cần có ý kiến. Chúng ta mỗi người nhường một bước. Bây giờ ăn cơm thôi" Cố Hải gắp thức ăn vào chén của Bạch Lạc Nhân

"Như vậy thì cũng được, ăn cơm" Bạch Lạc Nhân cũng không hơn thua với Cố Hải làm gì.

.....

"Cạn ly, mừng Nhân tử bình an trở về"

Hôm nay Khương Viên mở tiệc tại Cố gia, tổ chức ngoài sân vườn. Hôm nay tề tựu khá đông đủ chỉ có Vưu Kì do bận quay phim nên không đến được. Dương Mãnh thì đi theo bên cạnh Vưu Kì nên cũng vắng mặt. Nghe Cố Uy Đình bảo hôm nay tên "cầm thú" kia cũng về, còn dẫn về một nhân vật đặc biệt. Cố Hải miệng thì cười nói vui vẻ chứ trong lòng thì đầy dao gâm. Chỉ muốn một dao đâm chết tên Cố Dương đó.

"Ba, cảm ơn ba" Nhân tử cầm ly rượu bước đến

"Không cần cảm ơn ta, là ta phải xin lỗi con mới đúng. Ép con đã bao nhiêu năm như vậy. Từ nay con hãy về giúp Tiểu Hải đi"

"Vâng, con biết rồi, con sẽ làm thật tốt"

"Thưa ông chủ, cậu Cố Dương đã về rồi ak" quản gia vào thông báo

Từ ngoài cổng, Cố Dương tiêu soái bước vào. Bên cạnh còn có một người con gái. Cố Hải bước đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn cô gái đó, rồi quay lại hỏi Cố Uy Đình

"Ba đó không phải là tiểu Huyên sao, nó về đây làm gì"

"Cố Dương nói với ba, tiểu Huyên đã tốt nghiệp đại học rồi, lần này đưa nó về nước là muốn con sắp xếp cho nó một công việc trong Hải Nhân."

"Không phải Cố Dương anh ta cũng có công ty sao"

"Đây là ý muôn của Tiểu Huyên"

Bạch Lạc Nhân càng nghe hai cha con họ nói chuyện càng thấy khó hiểu, rốt cuộc cô gái kia có lai lịch gì

"Này Đại Hải, cô gái đó là ai vậy hả"

"Nó là em họ của tôi, là em gái của Cố Dương tên là Cố Tử Huyên. Từ nhỏ nó đã du học ở bên Mỹ, nên cậu không biết nó cũng không phải chuyện lạ. Nhưng phải nói cậu biết, nó vừa tốt nghiệp đại học harvad ở Mỹ đó"

Không phải chứ.........Bạch Lạc Nhân vô cùng ngạc nhiên

"Này càng lúc tôi càng nghi ngờ cậu có phải thực sự mang họ Cố không đấy. Cậu xem ai cũng tài giỏi như vậy, chỉ mỗi cậu"

"Cậu được lắm bảo bối, xem tối này tôi trị cậu thế nào"

Đôi phu phu to nhỏ với nhau, Cố Dương và Cố Tử Huyên đã đến chỗ họ

"Chú, con chớ chú quá đi" Tử Huyên chạy lại, ôm lấy cánh tay Cố Uy Đình

"Con bé này đã lớn như thế này rồi" Cố Uy Đình xoa đầu đứa cháu gái

"Anh, thấy em về anh không vui sao" Tử Huyên làm nũng với Cố Hải

"Sao lại không chứ, Đại tiểu thư nhà ta về rồi" Cố Hải ôm cô em gái

"Đây là anh Bạch Lạc Nhân ạ" Tử Huyên hỏi Cố Hải

"Đúng đó"

"Đẹp trai thế này, hèn gì anh em mãi cũng không thể quên được" cô thì thầm vào tai Cố Hải

Cố Hải gõ lên trán cô......

"Em ăn nói cho đàng hoàng đấy"

"Anh chỉ giỏi ăn hiếp em. Chào anh, em là em họ của anh Cố Hải. Tên em là Cố Tử Huyên" Cô gái chìa tay ra

"Chào em, anh là Bạch Lạc Nhân" Bạch Lạc Nhân cũng lịch sự bắt tay Tử Huyên

"Chuyện của hai anh em cũng biết rồi. Anh yên tâm, em sống ở nước ngoài từ nhỏ, tư tưởng rất thoáng, anh không cần phải ngại" Tử Huyên lại thì thầm với Bạch Lạc Nhân

Cố Hải lại gõ vào trán cô

"Cái con bé này"

"Chú ơi, anh Cố Hải bắt nạt con"

Cố Tử Huyên năm nay 22 tuổi, là em gái của Cố Dương. Du học nước ngoài từ nhỏ. Cố Dương khá nghiêm khắc với cô em gái này. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để nó rời khỏi nước Mỹ cả. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Tử Huyên nằng nặc đòi về nước làm ở Hải Nhân. Cố Dương cũng có bàn qua với Cố Uy Đình nên cũng không phản đối. Lần này phải xem Cố Hải có giận cá chém thớt với Tử Huyên hay không thôi...........

"Chúc mừng cậu, tôi nghe nói cậu bị thương và mất tích. Nay đã bình an trở về" Cố Dương mời Bạch Lạc Nhân một ly rưởi

"Cảm ơn anh"

Trong đầu Cố Dương bỗng hiện về hình ảnh Bạch Lạc Nhân ngoan ngoãn nằm ngủ say trước mặt hắn. Hắn đã từng vuốt gương mặt kia, nắm lấy bàn tay kia. Cố Dương cứ nhìn Bạch Lạc Nhân mà thất thần, Cố Hải nổi máu ghen chạy đến bên vợ

"Anh làm gì mà đờ đẫn vậy, xuống máy bay lệch múi giờ nên chưa tỉnh táo sao ??? Có cần tôi rửa mặt giúp anh bằng rượu không hả"

"Không cần, cậu lo mà chăm sóc tốt Bạch Lạc Nhân đi"

"Anh"

Bạch Lạc Nhân kéo tay Cố Hải lại

"Đại Hải đừng gây chuyện với anh ta" 

Cố Hải nghe lời vợ bảo bối. Coi như tha cho anh một lần.

"Này cậu định cho em cậu làm gì trong công ty" Bạch Lạc Nhân hỏi nhỏ Cố Hải

"Các bộ phận khác đều không thiếu người. Tôi định cho nó làm thư kí riêng của tôi, cậu thấy sao"

"Này Cố Tổng, tiêu chuẩn của cậu quá cao rồi đó. Người ta tốt nghiệp Đại Học Harvad mà  Chỉ cho làm thư kí riêng thôi sao. Cả cái công ty của cậu có ai được như nó chưa"

"Đành chịu, ai bảo anh trai nó là Cố Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro