Nhân Tử bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng 6 của một khu chung cư cao cấp tại Bắc Kinh......................

Kim Lộ Lộ đang ngồi tại phòng khách, trên tay là một ly rượu nhỏ. Cũng nên ăn mừng một chút, có lẽ cô đã quá thuận lợi bước vào Hải Nhân. Nhưng có một điều vẫn làm long cô đau nhói : Cố Hải thật sự không nhận ra cô.

Cô để ly rượu xuống bàn, bước vào phòng ngủ, cầm tâm ảnh ở tủ đầu đầu giường lên mà ngắm nghía. Tấm ảnh này là lúc hai người yêu nhau, cô nài nỉ không biết bao lâu Cố Hải mới chịu chụp với cô. Cũng đã hơn mười năm rồi, nụ cười băng lãnh này vẫn khắc sâu trong lòng cô chưa phút giây nào quên đi.

Cô nhìn vào tấm ảnh, nhưng hai hàng nước mắt lại rơi

"Giá như Bạch Lạc Nhân  không xuất hiện thì chúng ta đã không như thế này đúng không"

Rồi cô lại ôm tấm ảnh ấy vào lòng, ra phòng khách tiếp tục uống rượu........đêm nay cô lại say, nhưng cái say đêm nay khác với cái say của mười năm qua.....

Mười năm qua, cô tìm đến rượu như một thói quen. Từ sau khi Cố Hải rời đi, ngày nào cô cũng say. Cô muốn say để quên đi tất cả những gì đang diễn ra, cô say triền miên từ ngày này qua ngày khác. Quả thật khoảng thời gian đó là ác mộng khủng khiếp mà cô mà cô muốn chỉ quên đi, không muốn nghĩ tới nó nữa. Giờ đây cuộc sống mới của cô đã chính thức bắt đầu..............

"Đúng...........tất cả chỉ mới bắt đầu thôi"

Cô đứng khoanh tay, nhìn ra cửa sổ, nụ cười ấy lại nở trên môi.

Ngoài kia, mặt trời khuất dần sau những tầng mấy, ánh nắng le lói cuối ngày rọi vào căn phòng...một ngày nữa sắp kết thúc và một ngày mới lại bắt đầu..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại nói về đôi vợ chồng son kia, quả thật là vô cùng hạnh phúc a. Đón nhau đi làm về rồi, Cố Hải nhanh nhảu xắn tay áo vào bếp làm cơm. Bạch Lạc Nhân tranh thủ vào phòng lấy quần áo đi tắm trước, không thôi lát nữa tên kìa lại lộn xộn. Cậu vào phòng tắm xả nước, ngâm mình trong làn nước ấm. Cuộc sống gia đình đúng là vô cùng nhàn nhạ. Buổi sáng Cố Hải nấu sẵn bữa sáng, rồi hai người đưa nhau đi làm, trưa thì Cố Hải lại nấu ăn mang tới, sau khi tan ca hai người đưa nhau về nhà, Cố Hải lại xuống bếp nấu bữa tối. Bạch Lạc Nhân không phải đụng tay vào bất kì việc lớn nhỏ gì, vì lão công nhà cậu không muốn cậu vất vả. Cậu chỉ việc ngồi không mà tận hưởng thôi. Thật là hạnh phúc a..

"Nhân Tử ra ăn cơm này" tiếng Cố Hải gọi vọng vào

Bạch Lạc Nhân vội đứng dậy, lau khô người rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Nãy giờ cậu chỉ đợi tiếng này của Cố Hải. Ngâm mình thì đúng là thoải mái đó những cái bao tử nhỏ của cậu cứ biểu tình inh ỏi. Cậu mở cửa nhà tắm bước ra, một mùi hương nam tính lan tỏa. Cậu đi vào phòng ngủ một lát rồi bước xuống nhà bếp ngồi vào bàn ăn.

Thức ăn đã được Cố Hải dọn sẵn lên bàn. Bạch Lạc Nhân theo tiếng gọi của bao tử mà ăn một cách ngon lành. Cố Hải ngồi đối diện cậu, trong bộ dạng này của cậu mà cười tít mắt, gấp thức ăn cho cậu rồi nói

"Bảo bối ah.....Cậu là sướng nhất rồi đó........tôi hầu hạ cậu chu đáo như vậy" nói rồi lại lấy đũa chọt chọt vào chén cơm

Bạch Lạc Nhân hiểu ý hắn muốn gì, cậu gắp một ít thức ăn cho vào chén của Cố Hải

"Cố tổng, ngài vất vả rồi"

"Bảo bối ngoan" Cố Hải vui vẻ, lại gấp thức ăn cho Bạch Lạc Nhân.

Hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Xong xuôi Cố Hải lại ngoãn ngoãn dọn dẹp. Bạch Lạc Nhân lười biếng ngồi ngoài phòng khách xem tivi.

"Bính bong" có tiếng chuông cửa. Bạch Lạc Nhân ra ngoài mở cửa

"Anh mới về nước sao" Bạch Lạc Nhân hỏi

"Cậu không mời tôi vào nhà rồi nói được sao"Cố Dương nói

Bạch Lạc Nhân mời hắn vào nhà. Cố Dương ngồi xuống sofa, nhìn một vòng quanh phong khách rồi hỏi Bạch Lạc Nhân

"Cố Hải đâu rồi"

"Cậu ấy dọn dẹp trong bếp" Bạch Lạc Nhân ngồi xuống ghế

"Đúng là chỉ có cậu mới khiến nó can tâm tình nguyện mà hầu hạ thôi" Cố Dương nhếch miệng cười.

Đúng là hắn nói cũng không sai. Đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn mà khi về nhà lại ngoan ngoãn nấu cơm rửa chén dọn dẹp như vây thì chắc chỉ có Cố Hải nhà cậu thôi.

"Hôm nay anh tới đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi hả"

Hai người này sống chung lâu ngày, trình độ "xiên xỏ" người khác của Bạch Lạc Nhân cũng được Cố Hải rèn luyện kha khá. Nhưng đó là chỉ để đối phó với Cố Dương thôi. Hắn nghe Bạch Lạc Nhân nói vậy, cười khổ

"Chỉ là tôi mới về nước, định đến đây xem hai cậu thế nào thôi. Xem xem hai cậu chừng nào ly hôn"

Tên này một khi mở miệng ra là không nói gì tốt lành cả. Bạch Lạc Nhân định lên tiếng thì từ trong bếp có tiếng nói vọng ra.

"Anh có tin tôi trực tiếp ném anh qua cửa sổ không hả" Cố Hải vừa nói vừa bước ra, ngồi xuống cạnh Bạch Lạc Nhân.

"Hôm nay anh đến đây rốt cuộc là để làm gì. Gây ra họa rồi đến đây nhờ tôi giúp anh thu dọn nữa ah" Cố Hải nói

"Anh cậu chứ đâu phải cậu mà suốt ngày gây họa. Hôm nay tôi đến đây định cùng cậu bàn chuyện hợp tác" Cố Dương nghiêm túc nói

"Hợp tác gì đây" Cố Hải hờ hững đáp

"Tôi muốn mượn Đông phó tổng của cậu một vài ngày. Công ty tôi đang có một dự án lớn, chi nhánh bên Thâm Quyến lại gặp chút khó khăn, người tôi tin tưởng trong công ty thì không nhiều" Cố Dương nói

"Hợp tác của anh là như thế sao chỉ một mình anh có lợi"

"Đương nhiên là không, tôi đang có một hợp đồng khá béo bỡ thuộc lĩnh vực của cậu. Nếu cậu đồng ý lập tức mối làm ăn đó thuộc về cậu, cậu biết Diệp đổng chứ" Cố Dương nói

Cố Hải suy nghĩ một hồi. Cố Dương chắc chắn là không lừa cậu. Chỉ có điều Đông Triệt là cánh tay đắc lực của cậu, nếu cho anh ta mượn thì khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ khá bận rộn, thời gian chăm sóc bảo bối của cậu cũng sẽ ít đi. Những đây một mối làm ăn khá tốt, Diệp đổng là đổng sự trưởng của một tập toàn lớn nhất nhì Thượng Hải, nếu hợp tác với ông ta thì sẽ rất có lợi cho Hải Nhân. Suy nghĩ một hồi lâu, Cố Hải nhìn qua Bạch Lạc Nhân rồi bảo Cố Dương

"Anh định mượn cậu ấy trong bao lâu đây"

"Ba tuần nhất định sẽ xong công việc" Cố Dương quả quyết

"Vậy được, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy" Cố Hải nói

"Ok....coi như hợp tác thành công. Ngày mai tôi lập tức chuyển hợp đồng ấy qua cho cậu"

Cố Dương nói xong rồi đứng dậy

"Không làm phiền hai cậu nữa, tôi về đây" 

Đôi phu phu cũng đứng dậy

"Vậy thì không tiễn nha" Cố Hải nói

Cố Dương nhếch mép cười rồi bước ra cửa. Cố Hải bước theo, chờ Cố Dương đi rồi đóng cửa lại, trở lại ngồi cạnh Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối ah.....sắp tới tôi sẽ rất bận rộn đó" nói rồi ngả người lên vai Bạch Lạc Nhân cọ cọ

"Ai bảo cậu cho anh ta mượn Đông Triệt làm gì" Bạch Lạc Nhân hờ hững đáp

"Quả thật điều kiện anh ta đưa ra rất tốt a. Hợp đồng với tập đoàn đó không phải ai muốn cũng được đâu" Cố Hải nói

"Vậy thì cậu cứ lo công việc đi, tôi biết tự chăm sóc bản thân mình"

Nói rồi đẩy Cố Hải dậy "cậu định ngồi đây tới chừng nào đây, còn không đi tắm thì tối nay ra phòng khách mà ngủ"

Cố Hải đứng phắt dậy, chào theo kiểu quân đội với Bạch Lạc Nhân

"Tuân lệnh bảo bối, tôi lập tức đi tắm, sau đó sẽ thi hành nhiệm vụ" nói xong cười đây thâm ý nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân thở dài...........đêm nay lại khó mà ngủ yên với tên hổn đản này..............................

Cố Hải tắm xong bước ra thì Bạch Lạc Nhân đã vào phòng ngủ nằm lướt điện thoại. Cố Hải mở cửa phòng bước vào, quăng khăn tắm ra một góc rồi nằm lên người Bạch Lạc Nhân

"Nhớ câu chết đi được bảo bối ah"

Bạch Lạc Nhân để điện thoại lên tử giường, đẩy Cố Hải sang bên cạnh, nằm quay sang một bên nhìn hắn rồi bảo

"Này sáng nay cậu phỏng vấn sao rồi, người tên Kim Lộ Lộ là sao"

Bạch Lạc Nhân rất quan tâm chuyện này nha. Cũng phải thôi, dù gì Kim Lộ Lộ cùng từng là người yêu ba năm với Cố Hải, tình cũ không rũ cũng tới. Mặc dù Cố Hải nhất kiến chung tình với cậu nhưng phòng bệnh cũng tốt hơn chữa bệnh.

Cố Hải xích người lên, tựa người vào đầu giường

"Tôi nghĩ chỉ là hai người cùng tên thôi"

"Cậu hỏi cô ta rồi sao" Bạch Lạc Nhân cũng ngồi dậy

"Không có, lúc phỏng vấn ngoài vấn đề chuyên môn ra tôi không hỏi cô ta gì hết" Cố Hải đáp

"Vậy sao cậu nói chắc thế"

Cố Hải quàng tay qua kéo Bạch Lạc Nhân vào lòng mình, thủ thỉ

"Cậu nghĩ xem chỉ xét về ngoại hình và học vị thì đã là không thể nào rồi. Sáng nay khi gặp cô ta tôi hoàn toàn có thể khẳng định là không phải. Cô gái ấy rất xinh đẹp, phong thái nhã nhặn, lịch sự khác hoàn toàn với Kim Lộ Lộ mà tôi quen. Nếu là Kim Lộ Lộ thất thì không lẽ cô ta lột xác sao"

Bạch Lạc Nhân nghĩ Cố Hải nói cũng đúng. Nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, cậu thúc vào bụng Cố Hải

"Coi cậu khen người ta kìa"

"Được rồi bảo bối, cậu quên chuyện này đi. Dù là Kim Lộ Lộ thì sao chứ, Cố Hải này đến nhìn còn không nhìn đến cô ta. Giờ tôi chỉ có cậu thôi" nói rồi lại ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng.

Bạch Lạc Nhân cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Cối Hải. Tên ngốc này càng ngày càng dẻo miệng, mỗi lời nói ra đều ngọt đến tận tâm can. Bạch Lạc Nhân mỉm cười hạnh phúc.....bình yên mà ngủ say trong vòng tay ấm áp ấy...................

Một lúc sau Cố Hải nhìn lại thừ bảo bối cải cậu đã ngủ say rồi

"Cậu hay lắm, chưa làm nhiệm vụ mà dám ngủ a"

Nhưng Cố Hải cũng không nỡ đánh thức Bạch Lạc Nhân dậy. "Tiểu tử, hôm nay tha cho cậu đó" nói rồi mỉm cười hôn lên trán Bạch Lạc Nhân, rồi ôm cậu ngủ..............................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay công ty có một cuộc họp, Cố Hải thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho Bạch Lạc Nhân, viết mảnh giấy để lại, rồi vào phòng hôn cậu một cái rồi mới đi làm. Bạch Lạc Nhân tùy còn ngủ nhưng cũng cảm giác được có người hôn mình, rồi còn nghe một giọng nói khẽ, rất ôn nhu

"Bảo bối, tôi đi làm trước đây"

Lúc Bạch Lạc Nhân bước xuống giường thì Cố Hải đã ra khỏi nhà được tầm nửa tiếng..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên Cố Hải phải đi làm sớm. Hiện nay Hải Nhân đang tiến hành một loạt dự án lớn, Đông Triệt lại không ở đây nên Cố Hải rất bận rộn. Cũng không phải tự nhiên mà Cố Hải dễ dàng  đồng ý để Đông Triệt đi giúp Cố Dương. Cố Hải đã suy sét rất kĩ, trước mắt là có thể mang về một hợp đồng lớn, lại không sợ cậu ta không trở về (vì.......Nhã Tình còn ở đây mà ^-^). Trước khi đi giúp Cố Dương, Đông Triệt đã bàn giao tất cả công việc cho Nhã Tình và Kim Lộ Lộ. Kinh nghiệm của Nhã Tình cộng với năng lực của Lộ Lộ thì cũng có thể giúp Cố Hải nên cậu không quá lo. Thêm vào đó, Đồng Triệt chỉ đi có ba tuần lễ nên có thể nhanh chóng trở về giúp cậu hoàn thành chuỗi dự án lớn này.

Lại nói về Kim Lộ Lộ, năng lực của cô ta đúng là không thua kém Nhã Tình. Đông Triệt nhiều lần khen ngợi trước mặt Cố Hải. Cô ́Hải sắp xếp cho Kim Lộ Lộ  làm trưởng phòng kế hoạch. Cậu khá là tin tưởng năng lực của cô ta, vì những người đủ năng lực để Đông Triệt khen ngợi, ngoài Nhã Tình ra thì con số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa với học vị rất cao như cô ta, sắp xếp như vậy cũng khá là phù hợp

Kim Lộ Lộ nắm rất chắc tình hình công ty, dự án mà cô ta đưa ra đều được ban giám đốc đánh giá rất cao và rất có tiềm năng. Mới vừa vào công ty nhưng cô ta đươc tất cả mọi người yêu quý nhất là Nhã Tình. Hai người thường xuyên làm kế hoạch cùng nhau, lại thường cùng nhau xuống phân xưởng xem tình hình sản xuất. Hai đại mỹ nhân này tình cảm ngày một tốt hơn.

Cố Hải dù bận bù đầu với đống hồ sơ trong văn phòng, nhưng cũng không quên kêu người mang cơm đến cho bảo bối của cậu. Thời gian này không có huấn luyện đặc biệt, lại không có chiến sự nên Bạch Lạc Nhân khá nhàn nhạ. Hằng ngày cậu chỉ huấn luyện đám binh sĩ, huấn luyện xong thì chui về phòng. Mặt dù bận tối mặt tối mũi những Cố Hải vẫn thường xuyên nhắn tin cho Bạch Lạc Nhân, sợ cậu buồn chán.

Dù vậy nhưng Cố Hải cũng hưởng được một đặc ân lớn. Dạo này khá bận rộn, đi làm thường xuyên về trễ nên bảo bối của cậu tự tay xuống bếp nấu ăn cho cậu. Dù bận cỡ nào, Cố Hải cũng cố gắng về nhà ăn cơm, rồi dọn dẹp, xong lại làm việc tới khuya rồi ôm bảo bối của cậu ngủ, sáng lại nấu bữa sáng xong rồi đi làm sớm.

Mấy mỹ nhân trong công ty dạo này cũng bận đến xoay mồng mồng. Lộ Lộ và Nhã Tình thường xuyên về trễ nhất trong công ty. Có hôm hai người họ còn ở lại công ty luôn ấy chứ. Tuy mệt mỏi nhưng mọi người đều rất cô gắng, Cố tổng đã hứa sau khi hoàn thành chuỗi dự án này sẽ tăng lương cho họ. Chẳng những vậy tiền thưởng cuối năm cũng tăng nên ai nấy đều ra sức làm việc.

Bạch Lạc Nhân thì dạo này khá là buồn chán, Cố Hải vì công việc bận rộn nên thường xuyên về nhà trễ, đã vậy còn làm việc đến khuya. Bạch Lạc Nhân có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cũng dễ hiểu, mọi lần đều là Cố Hải chủ động chăm sóc quan tâm cậu, bây giờ về đến nhà chỉ nói được mấy lời yêu thương rồi lại châu đầu vào công việc. Đêm nào Bạch Lạc Nhân cũng năm một bên nhìn Cố Hả làm việc, nhìn cho đến lúc ngủ quên. Cố Hải nhìn thấy mà xót xa vô cùng. Lòng chửi thầm tên Cố Dương đáng ghét, nếu không tại cho anh mượn Đông phó tổng thì tôi có bạn rộn vậy không, có đến nổi bỏ rơi bảo bối của tôi vậy không.....

Cố Hải ôn nhu vuốt tóc cậu, cuối xuống hôn bảo bối của hắn rồi thủ thỉ

"Bảo bối ngoan, ngủ ngon. Tôi nhất định sẽ bồi thường cho cậu"

( mình không rành về công việc kinh doanh lắm nên viết có gì sai sót thì mọi người góp ý nha. Cảm ơn mọi người ^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro