Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!" - Lucas tức giận, đập mạnh xuống bàn làm rung chuyển mọi thứ.

"Ông chủ bình tĩnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ." - Lão quản gia lặp đi lặp lại câu nói.

"Tại sao nàng ấy lại bướng đến như vậy? Không coi ta ra gì sao?"

Lão quản im lặng.

"Phải làm sao đây?!!" - Hắn bóp trán suy nghĩ.

"Hay ngài nhờ mụ phù thuỷ ở toà tháp?" - Lão gợi ý.

"Đúng rồi!!! Ta có thể nhờ mụ phù thuỷ phù phép nàng ấy!!! Haha ta thật thông minh!" - Lucas đứng bật dậy, bật cười tự khen bản thân.

Nói làm liền, hắn xô mạnh cửa bước nhanh lên toà tháp nằm ở phía Tây dinh thự.

" Oh thật quý hoá làm sao? Ngài tới đây có chi ạ? "- Giọng khàn đặc vang lên trong căn phòng tối, một bà lão với khuôn mặt sắc sảo nhưng mang phần nham hiểm, mái tóc xoăn quái dị được đính thêm vài sợi lông quạ.

"Ta tới đây nhờ bà một việc, bà có thuốc giúp xoá trí nhớ không?" - Hắn bước vào, rợn người với không khí ma quái trong phòng.

"Tất nhiên là lão có!" - Mụ quay gót về phía tủ với hàng ngàn lọ thuốc màu sắc khác nhau, chọn một lọ màu hồng tím rồi đưa cho Lucas.

"Thuốc này trộn vào đồ ăn được không?"

"Ngài yên tâm. Thuốc này khi nhỏ vào sẽ không còn màu hay vị gì cả."

"Tốt.. Có thuốc giải không?"

"Loại này không có nhưng sẽ được hoá giải khi cảm xúc đè lên lý trí."

Người được chăm sóc kỹ lưỡng, không phải suy nghĩ như Lucas dĩ nhiên không hiểu được câu nói vừa rồi. Hắn cho qua rồi hí hửng cầm lọ thuốc đi xuống.

==========
Quay trở về với Bắp và Cáo, cả hai mệt mỏi khi không tìm được phòng của Thy.
" Rốt cuộc căn phòng đó ở chỗ quái nào vậy?!!"

Bỗng có dáng người bước tới, cả hai thận trọng đứng lại..

"Ủa sao chị lại ở đây hả chị xinh đẹp?

Cả hai giật mình, hoá ra là Kit, cô nhóc tóc xanh biển đã trêu chị hồi nãy.

"À chị.. Mệt quá nên đi dạo quanh dinh thự cho thoải mái, sẵn tiện khám phá luôn.. "- Bắp lấp liếm cho qua.

" Vậy sao chị không ra ngoài vườn ấy chỗ đấy đẹp hơn nhiều! Ủa mà con gì đây!" - Kit chỉ xuống con cáo nhỏ xíu bên dưới.

"Này ai cho ngươi gọi ta là con hả??? Ta là thần đấy nhé!!" - Lão cáo tức giận.

Bắp hoảng hồn, trời đất ơi sao ngươi lại lên tiếng vậy hả con cáo đần độn kia??

Bắp thinh lặng xem phản ứng của cô nhóc, bỗng cô bật cười rồi ẵm cao lão cáo lên.

"Này ngươi làm gì thế hả??"

"Bộ em không thấy lạ khi con cáo này biết nói à..?" - Bắp thắc mắc.

"Chuyện này bình thường mà chị! Thú vật ở đây nói chuyện được là chuyện bình thường!?" - Kit giải thích, nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm.

Tạm cho qua việc đó, quay lại chủ đề chính Bắp hỏi:
"Em có biết cô gái mà lão quý tộc ở đây bắt ở đâu không?"

"A chị gái đó hả? Hai người là bạn của nhau à?"

"L..là bạn.. Nhưng trên bạn một xíu.."

"Tưởng gì phòng của chị đó ở tầng 3 nhưng đã được canh gác cẩn thận không ai vào được..."

Thấy Bắp mặt buồn liền nói thêm:
"Nhưng căn phòng đó hướng về khu vườn biết đâu chị đứng đó lại gặp chị ấy ở ban công thì sao?"

Bắp mừng rỡ kêu Kit dắt chị ra vườn ngay lập tức.

Khu vườn của dinh thự rất đẹp, được tất cả các nhà làm vườn giỏi nhất của thị trấn về chăm sóc, cây xanh bao phủ, hoa thì bốn mùa đều mọc.

Bắp lại gần khu nhà gần đó, đưa mắt tìm kiếm ban công phòng ở tầng 3.
Như chị mong đợi, người yêu thương của chị, tiểu dụ thụ của chị đang đứng ở ban công, gió thổi tóc, mắt buồn man mác...

Chị liền móc chiếc gương lấy từ trong phòng, lợi dụng ánh nắng mặt trời, gây sự chú ý của cô.

Thy đang đứng hưởng gió từ ban công bỗng có tia sáng chói chiếu thẳng vào mắt, khó chịu cô nhăn mặt lại rồi nhìn về phía phát ra.

Cô như không tin vào mắt mình, dáng người mà cô khao khát được thấy đang ở trước mắt, chị vẫn vậy trông có phần khoẻ mạnh hơn, soái khí toả ra ngời ngợi, phong thái đĩnh đạc.

"Chị.." - Thy sung sướng mấp máy môi.

Bắp cũng vui khi thấy cô nhìn lại, vẫy tay thật cao cho cô nhìn thấy, miệng cười rạng rỡ.

Cả hai tiếp tục làm những động tác tay chân để cho đối tượng hiểu.

Cư như vậy cho đến tận trời ngả vàng, đã đến lúc Thy phải vào trong, cô làm động tác ý nói đã trễ và chào tạm biệt.

Bắp hiểu ý, gật nhẹ đầu, mỉm cười. Quay lưng định đi thì dừng lại, chị quay lại và hét lớn:

"CHỊ YÊU EM!!"

Tiếng Bắp vang tới tận chỗ Thy, cô giật mình nhìn, xúc động gật đầu như đã nghe được. Cô cũng nói khẽ lại:
"Em cũng yêu chị."
Cả hai vẫy tay chào nhau luyến tiếc rồi bước vào trong.
....
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro