Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay ý nên ra sớm hơn so với dự tính .-.
*************
Thy tỉnh lại.....

Cảnh vật khác lạ vắng vẻ,..gió thổi làm cây cối rít lên run sợ người. Cô rùng mình cảm thấy sợ hãi..Bất chợt cô nhanh chóng nhìn sang kế bên như một phản xạ. Nhìn thấy Bắp kế bên đang bất tỉnh cô bỗng chốc lo lắng nhưng cũng phần nào yên tâm vì vẫn có Bắp bên cạnh. Cô cũng đếch hiểu sao mik lại có suy nghĩ như vậy...
"Quý! Tỉnh lại đi Quý!"

Xoạt*

Thy giật mình quay phắt về phía phát ra tiếng động.

"Ai đấy?"

"..."
Thy rón rén bước lại gần..Ngày càng gần bỗng chốc vật thể đó bay ra đột ngột làm Thy bất ngờ nhảy bật ra sau.

"Ây dà..Ngươi làm gì mà sợ ta thế??"- Thy không thể tin vào mắt mình trước mặt là một con cáo nhỏ tinh ranh đã vậy còn biết NÓI nữa!!!!

"Cái wtf gì vậy?? Cáo biết nói???"

"Bộ ngạc nhiên lắm hả? Khửa khửa ở đây còn nhiều điều sụp rai nữa cơ!( ͡° ͜ʖ ͡°)"

Chời địu.....

"Ai da đau quá đây..đây là đâu?"- Bắp rên rỉ tỉnh lại

"Chị Bắp!! Tốt quá rồi cuối cùng chị cũng tỉnh lại làm em lo quá trời!!!"- Thy vui mừng ôm chầm lấy Quý.

"Hai con người này thặc là thú dzị khửa khửa bố thích!"- Cáo chan nham hiểm nhìn Thybắp

Mặt cáo senpai 🙃👆

"Cáo! Vậy đây là đâu thế??"- Thy bỗng nhớ tới hoàn cảnh của mình.

"Agu đây là thành phố Effret trung tâm của đất nước Hermit.."

"Vậy làm sao để thoát khỏi đây được?"

"Hm tôi cũng ko biết nữa chủ nhân tôi nói hai người chỉ thoát ra  khi mà Ngài ấy thấy được hai người đã sửa đổi!"

"Chủ nhân...là bà lão bán hàng ở hội chợ đó àh...!? "- Bắp lên tiếng.

"Ding dong! Đúng zồi! Các ngươi khá thông minh đấy nhưng ko thông minh như cáo ca ta đây đâu kakaka :)))"

Đjt con cáo ảo tưởng sức mạnh vồn... =_= - Cả Thy và Bắp đều nghĩ.

"Ok vậy không nói nhiều nữa giờ ta sẽ vâng lệnh a du di (chủ nhân) đảm nhiệm chăm sóc các ngươi trong đây -v-"

"Ai cần ngươi chăm sóc chứ đồ cáo sida ¬_¬" - Bắp nói

"Nội cái dáng nhỏ nhắn của ngươi thôi đã thấy không bảo vệ được ta rồi '•3•"

"Hừ các ngươi đợi đấy chỉ là chưa thấy được vóc dáng thật sự của ta thôi -_-"

Cả Thybắp đều cười, hai cô đều đã thấy bớt sợ hãi và lo lắng hơn nhiều.

Cách duy nhất để thoát ra khỏi đây phải học cách kiềm chế bản thân yêu thương nhau...

"Àh mà nè hai ngươi đứa nào là công đứa nào là thụ vậy hả khửa khửa!?"

"Chòi má tới ngươi nữa hả!!!! Đã nói là tụi tôi không có yêu nhau mà //////!!!!"

"Kaka ai biết đc nhưng ta ship hai nhà ngươi đấy ]:3"
Hết chap 2 .-.
============
Mị đang viết cái lờ gì thế này....

Ah mà hỏi nhé nếu mà sau này mị viết cảnh hack thì các mem muốn tả chi tiết hay là lướt qua đây? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro