[Chương 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Lưu Chí Hoành, đứng lại !"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang chạy đuổi theo bóng lưng của một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn trông hảo dễ thương. Lưu Chí Hoành đang càng lúc càng bước gấp, không biết xui xẻo thế nào vấp phải một hòn đá khá lớn mà té bổ nhào.

Thiên Thiên chạy đến, lo lắng nhìn vào vết thương đang rướm máu ở chân Chí Hoành, miệng quát lên:

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy?"

Không nói không rằng, Thiên Thiên cõng cậu trên lưng, chạy nhanh vào phòng y tế của trường.

Phòng y tế không có ai. Có lẽ cô y tá lại đang tám chuyện ở căn tin rồi. Thiên Thiên không một chút chần chừ, đặt Chí Hoành lên chiếc giường trải ga trắng, chạy vội về phía tủ thuốc, lấy ra nào bông băng, thuốc đỏ, nước muối kháng sinh, gạc, và một mớ băng keo cá nhân, ngồi quỳ xuống trước mặt Chí Hoành, tỉ mẩn sát trùng vết thương cho cậu, thoa thuốc vào, rồi cẩn thận băng bó lại, rất là điệu nghệ.

Chí Hoành chỉ biết trố mắt nhìn.

"Cậu học những thứ này ở đâu ra vậy?"

Thiên Thiên ngước lên, rồi chậm rãi cúi xuống băng bó tiếp.

"Tôi vô số lần bị thương như này khi tập nhảy. Hơn nữa, sống một mình, những thứ này phải biết để tự lo bản thân."

"Ý cậu nói tôi không biết tự lo bản thân?"

Thiên Thiên bật cười.

"Không sao." Thiên Thiên ngừng một chút, rồi nói. "Tôi lo cho cậu là được chứ gì."

Thiên Thiên không hiểu sao mặt mày mình bỗng nhiên nóng bừng.

Chí Hoành được Thiên Thiên cõng lên tận lớp. Đang cõng, đột nhiên Thiên Thiên đứng sựng lại khiến cho đầu Chí Hoành đập vào vai Thiên Thiên.

Thiên Thiên nói, giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thầm thì một chút, nhưng khá rõ ràng và chậm rãi.

"Cậu, vì sao hôm qua lại làm... như vậy?"

Tim Chí Hoành đánh thót. "Làm gì?"

"Hô..."

Thiên Thiên chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy khối nặng trên lưng mình tuột xuống đất. Chí Hoành cúi gằm mặt, cà lê cà lết bước chân lên lớp, đi thẳng. Thiên Thiên hơi ngạc nhiên. Hình như có người đang giận Thiên Thiên. Mà có phải giận không nhỉ? Có phải hỏi như vậy hơi đường đột không?

Đi được đâu cỡ chục bước, đột nhiên tên nhóc vẫn còn đang xấu hổ kia quay lại, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng hoàn toàn quả quyết. Giọng nói vang lên, không âm vị, nhưng đầy hữu ý.

"Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin tôi không?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay Vương Nguyên.

"Anh buông ra coi !"

"Không."

"Tôi sẽ hét lên đấy."

"Tuỳ em. Tôi đang muốn cho cả thiên hạ biết chuyện chúng ta."

"Chuyện gì của chúng ta chứ?" Vương Nguyên bực bội.

"Là chuyện này."

Vương Tuấn Khải nói rồi cúi xuống, hôn lên môi Vương Nguyên một cái thật nhẹ, xong kéo tay cậu nhóc dắt đi, miệng cười thoả mãn.

Vương Nguyên mặt đơ ra một lát, nhưng vẫn để yên tay mình trong tay Khải Khải. Bỗng chốc, một nụ cười nhẹ nở ra trên môi cậu. Một điều gì đó trong lòng Nguyên Nguyên đang dậy sóng. Bàn tay của Khải Khải, thật là ấm áp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tin. Tôi tin." Dịch Dương Thiên Tỉ nói. Không cao giọng, nhưng dứt khoát.

"Bởi vì," Thiên Thiên bật cười, "ngốc, tôi đã cầm điện thoại của cậu cả đêm hôm qua mà."

Chí Hoành hốt hoảng. Nhưng rồi rất nhanh chóng, cậu lấy lại bình tĩnh, mặc dù đôi chân của cậu bây giờ như thể của một ai khác chứ không phải của cậu nữa, nó đang run lẩy bẩy ngoài tầm kiểm soát.

"Vậy... cậu có ghét tôi không?"

"Đáng lẽ cậu phải hỏi tôi có thích cậu hay không chứ." Thiên Thiên lại bật cười. Chí Hoành im lặng cúi mặt xuống. Thiên Thiên chuyển sang trạng thái khá bối rối.

"Tiểu Hoành, tôi cũng không biết nữa. Tôi..."

"Tôi không cần biết nữa đâu." Chí Hoành ngước mắt lên, mỉm cười. "Tôi đã tỏ tình với cậu, tức là chuyện nam nhân với nam nhân đối với tôi không thành vấn đề nữa. Nếu cậu có ghê tởm tôi, cũng không sao, nhưng tôi hứa với cậu là sẽ không khiến cậu thấy phiền đâu. Chỉ là, tôi chỉ là... "

Tiểu Hoành đã cảm nhận thấy mắt mình hơi cay cay.

"Tôi sợ mình không có cơ hội để nói thích cậu nữa."

Thiên Thiên nhìn Chí Hoành, cảm thấy tim mình như thắt lại.

"Cho nên, tôi sẽ không buông tay cậu ra đâu. Tôi cũng chẳng cần cậu phải cố gắng xác định tình cảm của mình. Chỉ cần, tôi vẫn ở đây, và cậu vẫn ở đó, là được."

Chí Hoành bước tới gần Thiên Thiên, cầm lấy cái điện thoại của mình trên tay Thiên Thiên, nhưng vừa rút về thì bàn tay của cậu đã bị Thiên Thiên nắm chặt lấy.

"Cái gì thế này? Sao lúc nãy vết thương này tôi không thấy?" Thiên Thiên đang nhìn vào một vệt dài đang chảy máu trên tay Chí Hoành.

Ngay lúc đó, chuyện lạ xảy ra trong vòng chỉ ba giây. Ba giây đáng sợ.

Mọi thứ trước mắt Thiên Thiên chợt nhoà đi. Đầu óc và trái tim của cậu bây giờ như thể đang đào thoát khỏi chính bản thân cậu. Cậu, vừa mới phút trước, còn mang tâm trạng lo lắng cho vết thương của Chí Hoành, phút sau, cậu đã cảm thấy một nỗi đau khổ xen lẫn nhẹ nhõm, lại có một chút gì đó an bình trong lòng, như thể cậu đã làm được điều cậu muốn, như thể cậu đang chấp nhận một điều phũ phàng nhưng một khi đã chấp nhận rồi, cậu lại thấy mình đã cho đi mà không cần nhận lại... cậu hạnh phúc vì điều đó, và giờ đây, cậu lại đang hạnh phúc, tim đánh thót vì một ai đó vẫn đang quan tâm đến vết thương của...

Khoan. Cái gì thế này? Cái gì đang xảy ra vậy?

Gương mặt của Tiểu Hoành lại hiện ra rõ nét trước mặt Thiên Thiên. Đôi mắt Thiên Thiên như bừng mở. Cậu thở hổn hển.

Cậu, vừa mới nháng qua cảm xúc của Tiểu Hoành. Chỉ bằng một cái nắm tay.

Thiên Thiên vội rụt tay mình lại như đang bị phỏng nước sôi. Tiểu Hoành nhíu mày.

"Chuyện gì vậy, Thiên Thiên?"

Thiên Thiên nhìn Tiểu Hoành. Đôi chân cậu cứng đờ như khúc gỗ. Một khúc gỗ khác đang rơi tự do trong bao tử cậu, rớt xuống đáy bao tử. Thiên Thiên thoáng chút ngạc nhiên, tự hỏi vì sao không nghe tiếng "bịch" của nó.

Thiên Thiên vẫn đang nhìn Tiểu Hoành. 

"Là tôi. Tôi chính là kẻ đó. Kẻ có hai siêu năng lực."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, Vương Tuấn Khải đi xuống khối lớp 11. Anh ngoắc tay gọi Dịch Dương Thiên Tỉ ra.

"Cái này của cậu hả?" Khải Ca đang chìa ra một hộp quà nhỏ. Thiên Thiên nhận ra nó ngay tức khắc. Lúc nãy cậu đã lục tìm khắp lớp mà tìm không ra.

"Anh lấy nó từ lúc nào vậy?"

"Hôm qua. Tôi đến đây lấy áo cho Nguyên Tử thì thấy nó rơi. Định trả cậu, mà cậu chạy nhanh quá. Nguyên Tử bảo cậu chạy đến chỗ Tiểu Hoành, cho nên đến chập tối tôi mới mang đến cho cậu, thì thấy nhà cậu vẫn đóng cửa, chắc lúc đó cậu chưa về. Tôi sang nhà Nguyên Tử thì thấy em ấy hớt hơ hớt hải chạy đi nên tôi chạy theo, sau đó thì thế nào cậu cũng biết rồi đấy."

"Nguyên Tử?" Thiên Thiên hỏi lại, lần đầu tiên cậu nghe thấy người khác gọi Vương Nguyên như vậy, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền bật cười. 

"À, chuyện anh và Vương Nguyên sao rồi? Cậu ấy đã đồng ý làm người yêu anh chưa?"

"Cậu biết sao?"

"Anh quên à, tôi là bạn thân nhất của Nguyên Nguyên. Nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt, không là tôi đấm anh tàn đời."

Vương Tuấn Khải cười nhếch mép, quay lưng bỏ đi. Đi được đến cửa lớp, anh dừng lại.

"Cậu chạy vội vã như vậy đến chỗ Tiểu Hoành, đó không phải chuyện ngẫu nhiên. Đừng bao giờ để rơi hộp quà nhỏ đó lần thứ hai." Anh nháy mắt với Thiên Thiên, rồi đi thẳng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh nói chuyện gì với Thiên Thiên thế?" Vương Nguyên hỏi.

"Không có gì. Trả cậu ta hộp quà đó, rồi dặn dò vài lời."

"Dặn dò?"

"Ừ. Cậu ta vẫn còn đang chần chừ về tình cảm của mình. Một thằng chậm tiêu. IQ cao, nhưng chậm tiêu."

Vương Nguyên lừ mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Anh ta là đang hạ thấp bạn thân của cậu.

"Phải rồi. Đâu có được ma mãnh như anh !"

Khải Ca bật cười. "Anh mà không ma mãnh, làm sao có thể ở gần em như thế này."

Vương Nguyên nghe xong, quay lưng đi một hơi. Khải Ca chạy theo gọi í ới.

"Này ! Em lại giận anh nữa à?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Này !" Khải Ca chạy theo hộc hơi, nắm vai Nguyên Nguyên kéo lại, xoay cậu ra đối diện với anh. Anh hơi khựng lại. Mặt mũi Nguyên Nguyên đang đỏ ửng. Hoá ra không phải cậu đang giận anh, mà là đang mắc cỡ.

Khải Ca bật cười khanh khách, trong lòng thoả mãn lạ thường.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro