chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thiên, tối qua cậu không về nhà à?"

Vừa nói Chí Hoành vừa cởi đôi găng tay cùng chiếc áo khoác dính đầy tuyết trên người.Tuy nhiệt độ trong phòng ấm hơn bên ngoài thật nhưng vừa cởi bỏ áo khoác ra cậu vẫn không khỏi rùng mình một cái. Người ngồi bên cửa sổ vẫn lặng im nhìn Chí Hoành. Sau đó, tay với lấy điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút.

"Không có".

Chí Hoành khẽ thở dài.

Đã ba năm rồi. Từ lúc Chí
Hoành biết đến Thiên Tỉ, cậu ấy luôn như vậy.

Buổi sáng sẽ đến trường. Tan học liền đến thẳng phòng tập. Ăn uống,sinh hoạt,ôn bài đều ở đây.Mọi người đều nói cậu ấy rất nỗ lực, rất cố gắng.Các thực tập sinh khác mỗi khi nhắc đến bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ, đều dùng loại biểu cảm tôn sùng để hình dung. Chí Hoành cũng phải thừa nhận cái người ngồi đằng kia thật sự rất giỏi. Thành tích luôn nằm trong top 3,vũ đạo giỏi,biết chơi rất nhiều nhạc cụ.Còn có...giọng hát đặc biệt say lòng người.

Nhưng mà Chí Hoành lại cảm thấy, người này không phải đang nổ lực như mọi người vẫn khen ngợi, mà là đang liều mạng.

Có biết vì sao cậu lại nói như vậy không?

Bởi vì Lưu Chí Hoành từng chứng kiến một Dịch Dương Thiên Tỉ vì ngủ một ngày không quá 4 tiếng đến nỗi kiệt sức phải vào viện.Điên cuồng luyện tập vũ đạo luyện đến chân bị thương cũng không màng. Đến nổi bác sĩ tức giận cảnh cáo nếu còn không chịu nghỉ ngơi thì sau này đừng nghĩ đến việc có thể nhảy nữa thì mới nghe lời.

Đặc biệt có một khoảng thời gian bên cạnh Thiên Tỉ luôn có người giám sát việc luyện tập và sinh hoạt của cậu ấy.Đến khi tình trạng tốt hơn một chút thì thì Thiên Tỉ mới được tự do hoạt động. Bên công ty cũng bắt đầu đưa ra những quy định về thời gian luyện tập cũng như sinh hoạt đối với các thực tập sinh chặt chẽ hơn.

Dù vậy tên ngốc này cũng chỉ nghe lời được một khoảng thời gian. Đợi đến khi mọi người không chú ý thì đâu lại vào đấy. Có điều cậu ấy cũng biết tiết chế hơn một chút. Không điên cuồng như trước kia khiến mọi lo lắng. Nên phía công ty cũng không quá nghiêm khắc với Thiên Tỉ nữa.

Vì thế hôm nay Chí Hoành còn vui vẻ cho là mình siêng năng dậy sớm nhất đến phòng tập lại gặp phải Dịch thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro