[Fanfic Tiết Hiểu] Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen như mực...đã vậy   trên trời lại chẳng có nổi một ông sao,mặt trăng thì tỏa ra ánh sáng yếu ớt chốc chốc lại bị những ngọn cây do cơn gió lành lạnh đung đưa che khuất. Khung cảnh thật âm u và ảm đạm..nó khiến con người ta trở nên sợ hãi và cô đơn.

    Vì vậy đã làm cho tầm mắt của Tiết Dương giảm hẳn.Hắn chẳng còn nhìn rõ được thứ gì trước mắt mình nữa.

     Bỗng dưng..phía hắn tự nhiên tỏa ra một nguồn sáng,đúng vậy...là nguồn sáng...như mặt trời nhô lên ở chân trời vậy.

     "Lạ nhỉ từ đâu lại phát ra ánh sáng rực rỡ ấy?". Hắn thầm nghĩ...

     

    Từ phía xa,có một dáng người cao gầy,thân khoác bạch y,tay cầm phất trần,vai đeo Sương Hoa.

      Dần dần...người đó từ từ tiến lại...người trước mặt cũng dần hiện rõ trong mắt Tiết Dương.

     
    Không ai khác,đó là Hiểu Tinh Trần,đúng là y Hiểu Tinh Trần-Hiểu đạo trưởng.Đồ đề của Bão Sơn Tán Nhân một người được đồn đại là thánh y có thể cứu người chết sống lại,nhưng ngài chưa bao giờ xuống núi..đơn giản vì ngài không biết được tâm tính con người ở đây như thế nào.Nhưng y đã cãi lại sư phụ xuống núi mong muốn có thể giúp người diệt trừ yêu ma,làm nhiều việc tốt.

    
    Vậy tại sao người này lại ở đây..thật lạ? Tại sao hắn lại ở một nơi vắng vẻ như vậy..không lẽ..

    
     "A Dương..."Tiếng gọi thật dịu dàng xen kẽ một chút yêu thương.

  
     Tiếng gọi của người đối diện đã cắt ngang cái suy nghĩ của hắn..Hắn ngước mắt nhìn lên phía người đối diện.Đáp lại hắn là một nụ cười ôn nhu và câu nói..

    
    "A Dương,ngươi có muốn ăn kẹo không?"

    
    Ánh mắt Tiết Dương dừng lại trên gương mặt của y...Câu hỏi của Hiểu Tinh Trần làm hắn cực kỳ vui vẻ..hắn rất thích ăn ngọt cực thích là đằng khác đặc biệt là kẹo..Tiết Dương mỉm cười liền làm lộ ra chiếc răng hổ sắc nhọn..hắn đáp:

  
   "Có chứ,ta rất muốn ăn kẹo.."

  
    Hắn gật đầu lia lịa như một đứa trẻ..ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu.Từ trong vạt áo y lấy ra 2 viên kẹo xòe lòng bàn tay ra trước mắt hắn.Đôi mắt hắn sáng lên trong đêm tối như con mèo to xác đang đói.Hắn đón nhận 2 viên kẹo trong sự vui vẻ.

    
   Hắn kỳ cực vui vẻ khi đón nhận viên kẹo.Tại sao ư? Đây là lần đầu có người dịu dàng với hắn có người cho hắn kẹo.Hắn lớn tới vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người tốt với hắn như vậy.

 
   
      Dụi dụi mắt.. hắn dường như không tin những gì trước mắt mình...thật sự đó...không thể tin. 
   

  
    Hắn bất chợt hỏi:
    Tại sao ngươi cho ta kẹo? Vì cái gì?câu hỏi của hắn có phần đa nghi vì từ bé hắn đã lăn lộn ngoài đời đi khắp đầu đường xó chợ,nơi nào cũng là nhà.Hắn gặp rất nhiều dạng người nhưng người tốt với hắn thì chưa bao giờ.

    
   Hiểu Tinh Trần vẫn luôn giữ nụ cười ôn nhu đó với hắn..y đáp:

    
    "Ngốc thật,ta vì cái gì mới có thể cho ngươi kẹo sao?Ngươi không phải là thích ăn kẹo à?"

   Suy tư hồi lâu hắn cũng bèn trả lời:

    "Đúng..ta rất thích kẹo..nhưng mãi không được ăn.."

     "Vậy mỗi ngày ta đều cho ngươi kẹo..ngươi thấy thế nào? Chịu không?"

   "Vậy làm thế nào để mỗi ngày ngươi cho ta kẹo?" đầu hắn nghiên nghiên ra vẻ khó hiểu...

  
    "Ta với ngươi sống chung với nhau..ngày ngày cùng đi chợ ...nấu ăn đêm đêm lại đi giết tẩu thi..ngươi thấy sao?Như vậy có được không..."

   
   Hắn bất thần hồi lâu với sự trả lời của y..hắn không ngờ rằng có ngươi tình nguyện sống cùng hắn..một đời bình dị,nhàn nhã như vậy.Đây là cuộc sống hắn luôn mơ ước từng ngày từng giờ ....vui mừng tới mức không nói nên lời...

  
  Chưa kiệp phản ứng gì người trước mặt đã đưa tay trước mặt hắn bảo:

  
    "Đưa tay cho ta,ta dắt ngươi tới một nơi...chúng ta sẽ ở cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro