[Fanfic Tiết Hiểu] Chuyện bếp núc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở Nghĩa Thành là thời khắc sương mù ít nhất. Những tia nắng như có thể xuyên qua các tầng lớp sương mù dầy đặc ấy. Len lỏi qua từng tán cây, tán lá mà chiếu rọi một góc sân nhà. Những chú chim non như đang giết thời gian lúc đợi mẹ đi kiếm mồi về. Chúng cùng nhau vui đùa, tinh nghịch múa hát trước sân. Làm xóa tan cái không khí yên lặng vốn có nơi Nghĩa Thành.

Mặt Trời lúc bấy giờ cũng đã lên cao tới đỉnh núi. Vậy mà tên thiếu niên ấy bây giờ mới buồn mở hé mắt ra, dò xét xem xung quanh như thế nào. Cảnh vật vẫn như cũ không thay đổi gì cả, đồ vật thì vẫn ở nguyên vị trí vốn có ban đầu của nó. Mọi thứ dường như không có gì xa lạ so với hôm qua.

Chỉ là...vốn dĩ bên cạnh hắn có một vị đạo trưởng, giờ đã không còn nằm ở đó nữa. Mà thay vào đấy là một khoảng trống vô định, chỉ để lại một hơi lạnh đến đáng sợ. Hắn tỉnh luôn cả ngủ, mắt mở trừng trừng, vội vội vàng vàng bước xuống giường rảo bước đi tìm y. Đi tìm từng ngõ ngách, từng hốc kẹt, từng nơi một mà không bỏ sót thứ gì. Mà vẫn không thấy y đâu cả, tìm y hơn nữa canh giờ đến phát mệt hắn ngồi quỵ bên cánh cửa bực bội mà chửi lớn.

"Má nó, căn nhà nhỏ như cái lỗ mũi vậy mà tìm mãi không ra."

Từ từ giọng hắn nhỏ lại xen lẫn chút nghẹn ngào, nhè nhẹ thốt ra được vài từ...

"Hiểu Tinh Trần ngươi đang ở đâu?? Ra đây cho ta."

Giọng hắn ngày một càng nhỏ đi,dường như thì thầm bên tai, hơi thở yếu dần, nghẹn ngào mà lại thốt ra thêm vài từ có chút đứt quãng.

"Ngươi đi đâu rồi..ở lại với ta đi..đừng bỏ t.."

Chưa kiệp nói dứt câu, hắn bỗng ngừng lại. Cảm nhận được ở vai trái có một bàn tay ấm áp đặt lên. Hắn xoay người, nhào tới ôm trầm lấy người kia. Cằm hắn tựa lên vai y cọ cọ ra vẻ nũng nịu chả khác gì cún con, kèm theo giọng nói thổi vào tai người khác:
"Aww đạo trưởng, ngươi đi đâu vậy? Làm ta kiếm ngươi mệt muốn chết."

Hiểu Tinh Trần đứng đơ người ra, hơi ngạc nhiên với hành động này của Tiết Dương. Do người kia nói nhỏ ở bên tai, nên đã làm lỗ tai y có chút phiếm hồng cộng với một chút hồng đào ở má có sẵn nhìn Hiểu Tinh Trần lúc này rất đáng yêu. Dần rồi cũng từ từ đưa hai tay lên ôm lấy người kia, nhẹ nhàng xoa xoa lưng bảo:

"Ngoan..ta ở đây, ta không đi đâu hết."

Nghe được câu trả lời của y nên hắn cũng yên tâm được phần nào nên cũng bỏ tay ra.

"Ngươi đi đâu nãy giờ vậy? Làm ta tìm nãy giờ.."

Người kia bèn dịu dàng trả lời:

" Ta chỉ là ra ngoài kiếm chút đồ ăn, ngươi không cần hoảng lên như vậy đâu. "

Hắn tỏ ra đáng thương mà nói:
" Aw đạo trưởng, sau này ra ngoài nhớ dắt theo A Dương với. "

Biết tính khí người kia nếu y không đồng ý cũng sẽ không chịu nhượng bộ nên đành đáp:
" Rồi rồi, được rồi, lần sau sẽ cho ngươi đi cùng. Chịu chưa? "

Vừa nói dứt câu hắn đã vội vàng trả lời:
" Hảo aww. Đương nhiên ta chịu rồi. "

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ:
" Được rồi, ta còn phải đi chuẩn bị bữa trưa nữa, đừng nghịch. "

" A Dương...đi với ngươi... "

" Không nói gì y cầm mớ đồ lỉnh kỉnh mang vào căn bếp phía trước. "

Căn bếp khá cũ kỹ, đã rất lâu rồi không có người sử dụng đến.Tuy cũ nhưng vẫn có thể tạm sử dụng được một số đồ để nấu vài ba món. Hiểu Tinh Trần bày đồ vừa đem về ra, bắt tay vào nấu nhìn có vẻ thuần thục. Tiết Dương đứng bên yên lặng chỉ âm thầm quan sát người trước mặt mình. Thầm nghĩ:

" Có vẻ chuyên nghiệp đấy. Chậc chậc, hôm nay chắc là sẽ được một bữa no nê rồi đây." Nói rồi hắn cười lên, để lộ ra chiếc răng hổ trông có vẽ đắc chí và thuyết âm mưu.

Cũng không lâu sau đó bàn gỗ đã được bày biện đầy đủ món. Nhìn không cầu kỳ nhưng vẫn rất hấp dẫn và đẹp mắt.

Có ai kia tuy không làm gì hết nhưng khi thấy thức ăn giống như sắp chết đói đến nơi không bằng. Hai mắt sáng rực lên như đang ở trước con mồi mà mình đã chờ rất lâu.

" Ngươi ăn ngon miệng. " nói xong cũng chẳng cần người kia trả lời mà đã vội vàng gấp lia lịa thức ăn vào bát của mình. Đưa thức ăn vào miệng để nếm trước khi ăn còn kèm theo câu....

"Đạo trưởng, chắc chắn thức ăn ngươi nấu sẽ rất ngon á. Hảo hảo aww."

....

....

....

Hắn bất động hẳn 30 giây...mày hơi cau lại có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó...

Thấy người kia yên lặng đến mức đáng sợ, Hiểu Tinh Trần hơi rung người bèn cất giọng hỏi :

"Sao vậy? Tiết Dương..có chuyện gì vậy?"

...........

Tiết Dương cũng không trả lời. Vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà bất động ngồi ở đó.

Thấy vậy Hiểu Tinh Trần bèn gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nếm thử.

Phụt..ph..ụt....

Tất tần tật những thứ ở trong miệng y đều bị phung ra hết không còn bất cứ gì. Y hận không thể quay về quá khứ tát mình 1 cái thật mạnh để cho tỉnh ra.

"Mặn quá..." y vô thức nói thành lời.

Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu ngượng ngùng tỏ vẻ có lỗi.

"Xin lỗi, ta thật sự không biết nấu ăn, đây là lần đầu tiền ta nấu. Xin lỗi ta hại ngươi rồi. " cũng phải thôi...từ nhỏ Hiểu Tinh Trần đã sống trên núi là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân. Thức ăn cũng đều do một tay sư phụ làm. Y chỉ phụ giúp những việc lặt vặt chứ chưa bao giờ nấu thử. Ai ngờ khi nấu lại tệ đến vậy. Nên việc nấu không ngon cũng không lường trước được. Chỉ sợ là dọa Tiết Dương sợ chết rồi.

Tiết Dương mặt xanh lè như tàu lá chuối nói với y: "Ngươi không biết nấu vậy nấu làm gì hả?? Ta không bị người khác giết thì cũng bị ngươi dọa cho chết rồi."

Người kia thấy thế bèn ngỏ giọng hỏi: " khó ăn tới vậy sao..? "

" Rất khó ăn..Ta đói lắm rồi..ngươi... "

" Được rồi, ta dô nấu ít cháo lỏng cho ngươ..i.."

Tiết Dương bèn vội vàng lắc đầu lia lịa mà không cho người kia nố hết câu.

" Thôi khỏi đạo trưởng, ta ăn tạm cơm không được rồi, không cần ngươi vất vả vậy đâu. " Thật chất hắn sợ là y nấu cháo bỏ lộn muối thì khổ. Thế nên ăn tạm cơm là an toàn nhất.

Mặt hắn ngơ ngác nhìn châm châm cái nồi. Thật chất là sốc, sốc thật sự...Hắn không tin vào mắt mình nữa, choáng váng say sẩm cả mặt mày luôn rồi. Tiết Dương không nói nên lời với loại tình cảnh này. Hiểu Tinh Trần...y...y nấu cơm mà không cho nước vào.Thật sự đấy! Là không cho nước vào. Tiết Dương không thể hiểu được người tu tiên, sống rất khác lạ, có lẽ họ ở một đẳng cấp cao.

Cứ tưởng lần này sẽ được ăn một bữa no nê, vậy mà... Hắn như muốn thét lên.." Ta đang sống chung với một kẻ ngốc...một kẻ ngốc. "

Lại gặm cà rốt ăn tạm sống như trước rồi.. " Quá đáng..thật quá đáng quá đi mất. "

______________________

Xin lỗi mấy cô vì dạo này tôi hơi bận. Nên bây giờ mới có thể ra chap mới được. Các cô đọc thì nhớ vote cho tôi nhé, xem chùa làm tôi buồn dã man. Yêu các cô nhiều ❤ moa moa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro