Cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này có cue vài người nên mong mọi người thông cảm, fanfic viết cho vui nên hy vọng không gây ra war!

Trước đêm hội vượt năm Đông Phương hai ngày, Dương Tử đang cố gắng hoàn thành một số cảnh quay để có thể mai bay về Thượng Hải tập dượt sân khấu năm mới. Sau khi quay 18 tiếng, cuối cùng cũng kết thúc cảnh quay ngày hôm nay.

"Mọi người vất vả rồi!", đạo diễn nói.

"Vất vả phải nói Tiểu Tử kìa đạo diễn, cố gắng quay xong mai còn bay nữa.", Tỉnh Bách Nhiên (bạn diễn phim Nữ tâm lý sư) nói.

Dương Tử cười ngượng ngùng, "Đâu có, mọi người đều vất vả cả. Với lại vắng mặt ba ngày nên đương nhiên em phải hoàn thành hết công việc rồi."

Sau khi thu dọn xong, Dương Tử cùng staff quay về khách sạn. Trên đường đi, staff ghé sát tai Dương Tử nói: "Ba mẹ em cùng Đặng Luân đến đó."

Dương Tử khựng lại, cô mở to hai mắt: "Chị nói thật?"

Minh Ngọc nhún vai: "Chị lừa em bao giờ chưa? Haiz, em tốt nhất nên giải quyết tốt đi, không mai báo chí biết thì đảm bảo em lên hotsearch cả tháng đó."

Dương Tử vừa mệt vừa đau cả đầu nghĩ đối sách. Rõ ràng ba mẹ biết mai cô phải bay đến Thượng Hải xong mới về Bắc Kinh mà, còn đến đây làm gì. Còn cả Đặng Luân, nhắc là đau đầu. Cô và Đặng Luân là bạn thân lâu năm, hai người biết nhau khi cô mới 18 tuổi, năm đó đóng cặp cùng anh trong một bộ phim dài tập, đến năm 2017 thì đóng chính trong bộ phim Hương mật tựa khói sương gây tiếng vang vào 2018. Tuy nhiên sau đó, cô rất hạn chế tiếp xúc với anh. Thứ nhất, do fans hai nhà không ưa nhau. Thứ hai, sau phim đó một lượng lớn fan couple ra đời, cô không muốn buộc chặt couple cho dù cả hai đều không sao tác gì cả. Thứ ba, cô không muốn ba mẹ cô hiểu lầm, gán ghép linh tinh.

Nhưng...

Ai ngờ được cô càng né thì ba mẹ lại càng gán ghép cô cùng Đặng Luân, như sợ con gái của họ không ai thèm không bằng. Hơn nữa, Đặng Luân chả biết có phải nể mặt họ không, chứ cứ mời là đến, khi không sắp xếp được mới từ chối, gia đình hai bên còn đi lại thân thiết nữa. Cứ thế này, chắc sớm muộn cũng nghĩ ra đính ước hai bên quá!

Đặng Luân cùng ba mẹ Dương Tử đang ngồi trong phòng nghỉ đợi cô, trong mắt ba mẹ Dương Tử thì anh đúng chuẩn mẫu con rể ông bà thích. Vừa chu đáo, ân cần lại còn là ông chủ nữa. Không biết tại sao con gái mình đến giờ còn không tiến tới nữa, đúng là làm ông bà sốt ruột muốn chết.

Đặng Luân ngồi xuống nhìn căn phòng một lượt, cho dù là khách sạn nhưng nhìn kiểu gì cũng mang phong cách của cô ấy. Nhìn chiếc điện thoại để quên trên bàn, anh lắc đầu. Cái tính vụng về quên này quên nọ, thì đúng là không ai qua nổi cô. Nhưng chả hiểu sao, anh vẫn thích cô như vậy, vẫn bên cạnh quan tâm cô. Thời gian quay phim cùng nhau rất vui vẻ, anh cảm nhận được dường như cô cũng có tình cảm như anh. Tuy vậy, sau đó cô lại như cố tình tránh anh, sự kiện nào có anh thì cô tránh không tham gia. Chính vì vậy, anh luôn là người chủ động trước, anh sợ vì vòng fans của cả hai mà hai người sẽ có khoảng cách với nhau.

Bỗng điện thoại cô sáng lên, có người gọi đến qua wechat, Đặng Luân nhìn qua, tên hiển thị là "Chiến ca". Là Tiêu Chiến ư? Anh biết anh ta, đỉnh lưu mùa hè 2019, cũng là bạn diễn của Dương Tử trong một bộ phim. Anh cũng biết sự việc cô phải lên hotsearch vì dám like bài viết của anh ta. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều vì cô là một cô gái hào sảng, chắc chỉ muốn cổ vũ bạn bè.

Nhưng đêm hội Tinh quang vừa rồi, anh thấy cô nhìn anh ta, anh đã có một dự cảm không lành. Cô vậy mà dám công khai cổ vũ anh ta, điều đó với anh cô chưa bao giờ làm. Cũng như hiện giờ, chỉ một cái tên cô lưu cũng khiến anh biết rằng, mối quan hệ giữa cô và anh ta không đơn giản như bạn bè. Xem ra, anh nên tấn công nhiều hơn.

Không do dự, anh ấn từ chối cuộc gọi. Vừa tắt máy, Dương Tử cùng staff cũng vừa về phòng.

"Ba mẹ, chào Đặng Luân!"

"Aiya, con xem con đó. Quay phim kiểu gì mà gầy đến nỗi này!" Mẹ Dương vừa xoay Dương Tử vừa xót xa nói.

"Mẹ, mẹ làm như con là trẻ lên ba ý. Vốn dĩ con cũng quen rồi, có gì đâu mà mẹ phải lo."

"Mẹ con lúc nào chả làm quá lên!"

"Ông... con tôi thì tôi phải xót chứ. Nếu ông khuyên bảo được con bé sớm lấy chồng để có người chăm sóc thì tôi cũng chả phải lo vậy đâu."

"Mẹ!", Dương Tử thở dài, lại nữa... "Hiện giờ con đâu có rảnh nghĩ đến chuyện đó đâu. Với cả con gái của mẹ cũng đã có đối tượng đâu. Mà kể cả có, thì biết đâu người ta cũng có thích con đâu." Dù là có người bày tỏ với con rồi.

"Chỉ sợ em không thích người ta thôi chứ ai lại không thích tiểu cô nương này!", do sinh trước Dương Tử mấy ngày nên Đặng Luân lúc riêng tư thường hay xưng anh - em với cô.

Dương Tử cười trừ, "Đặng Luân, anh nói thế không đúng rồi. Cô gái tính cách nam tử như em, ai coi em là con gái đâu."

Đặng Luân vẫn nhìn không rời cô một giây nào, "Có nhiều người con trai thích cô gái có tính cách như em đó."

Dương Tử nuốt nước bọt, cô xin đó, có ba mẹ cô ở đây mà. "Thế mà em vẫn ế đây, haha!"

Ba Dương, mẹ Dương thấy tình hình không ổn, tiến lên giải vây, "Ni Áo, con đói rồi đúng không? Hay đi xuống dưới tầng ăn cơm thôi."

May quá, ba vẫn hiểu cô nhất. Cô gật đầu. Đang định cầm điện thoại lên thì Đặng Luân đã lôi cô đi luôn, kết quả cô còn chưa kịp thấy cái điện thoại của mình.

Món lẩu của khách sạn, tuy không bằng quán lẩu nhưng ăn khá ngon. Hơn hết, món lẩu là sở trường của Dương Tử, đương nhiên cô hào hứng rồi.

"À đúng rồi, sao ba mẹ đến đây? Con có nói là ngày một có về mà." Dương Tử vừa đút miếng rau vào miệng vừa nói. Nhưng do còn nóng nên cô suýt bị bỏng, cũng may Đặng Luân nhanh tay lấy nước cho cô.

Mẹ Dương nhìn hành động trên rất hài lòng, "Tiện đường thôi. Ba mẹ Luân nói muốn mời ba mẹ đón năm mới, dù sao cũng là Tết dương nên không sao, nên ba mẹ đồng ý. Cũng vừa may, Luân cũng ở Bắc Kinh nên sẵn qua thăm con luôn, rồi qua đó luôn."

Dương Tử bĩu môi, "Hoá ra là vậy. Con cứ tưởng ba mẹ thương nhớ con cơ. Cuối cùng chỉ có con là tự mình đa tình thôi."

"Cái con bé này..."

"À đúng rồi, mọi năm đều đi Hồ Nam, sao năm nay con có hứng đổi gió à?", dù sao quan hệ với Hồ Nam không tệ, tự nhiên đổi sang đài Đông Phương.

Dương Tử nhìn sang Minh Ngọc cầu cứu, không hổ danh tỷ muội tốt, Minh Ngọc nhún vai, em tự đi mà lo liệu. Dương Tử cố nghĩ ra một lý do, "Đúng á, con muốn thử đi Đông Phương xem sao. Dù gì bộ phim năm ngoái của con cũng chiếu bên đó mà."

"Phải đó cô à, cháu cũng nghĩ đi Đông Phương một năm cũng tốt mà."

Mẹ Dương gật gù, "Cũng được đó chứ, quan hệ với nhiều đài tốt cho sự nghiệp của con. À, vậy còn Luân, năm nay không đi đài nào à?"

Đặng Luân mỉm cười, "Năm mới cháu hiếm khi đi sự kiện, cháu chỉ muốn bên cạnh gia đình thôi."

Câu trả lời khiến mẹ Dương hài lòng, đúng là người con trai tốt. Quay sang trách nhẹ Dương Tử, "con xem, bằng tuổi nhau mà biết suy nghĩ. Còn con, năm nào cũng tham công tiếc việc, năm mới cũng không về nhà."

"Con..." Dương Tử nhìn sang ba cầu cứu.

"Thôi nào, con bé cũng có chính kiến của mình. Tuổi trẻ cần phấn đấu!"

"Đúng đó, ba vẫn hiểu con nhất!"

Mẹ Dương khẽ lườm, "ông cứ chiều nó đi."...

Sau khi dùng xong bữa tối, mẹ Dương cùng Dương Tử về phòng nghỉ, còn hai người kia thì kệ họ. Vừa về phòng, Dương Tử lấy ngay cái điện thoai, cả ngày rồi cô chưa được động đến nó. Mở máy ra thấy ngay tin nhắn của Tiêu Chiến: "Em bận à?"

Do có mẹ ở đây nên cô không dùng voice chat được, cô gõ tin nhắn, "Không có, em vừa đi ăn về xong. Nay ba mẹ đến thăm em." Cô không nói cho anh biết Đặng Luân cũng đến, cô sợ anh nghĩ nhiều.

Ngay lập tức anh đã nhắn tin lại, "Em vất vả rồi. Nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng uống đồ lạnh, không tốt đâu."

Dương Tử khẽ nở nụ cười, anh luôn dịu dàng như vậy với cô. "Ừm, anh cũng nghỉ sớm đi." Cuối cùng là emoji chúc ngủ ngon.

"Con nhắn tin cho ai vậy?"

Chột dạ, Dương Tử tắt điện thoại đi. "Đâu có đâu. Con đi tắm đã, mẹ cứ nghỉ trước đi." Nói xong chuồn lẹ vào nhà tắm...

Dương Tử thay đồ xong, ra vẫn thấy mẹ ngồi đó, cô tò mò: "Mẹ chưa ngủ hay sao? Ngủ muộn không tốt cho da đâu."

"Ni Áo, qua đây."

Dương Tử đi đến chỗ mẹ Dương, cô khó hiểu: "Mẹ sao vậy?"

"Con và cái cậu tên Tiêu Chiến đó là sao?"

Đây mới chính là mục đích bà cùng chồng đến đây. Mấy hôm trước thấy hotsearch bà cũng hoảng hốt. Dù ở nhà, nhưng do chồng có đi đầu tư vài phim nên bà có chút tin tức về giới giải trí, cũng đã nghe qua những chuyện không vui về Tiêu Chiến. Thấy tên con gái trên hotsearch vậy, ai làm mẹ cũng lo lắng.

Dương Tử ngập ngừng, cô biết tính mẹ, mẹ chỉ muốn cô bình an, không muốn cô rắc rối. "Có gì đâu ạ, chỉ là bạn bè cổ vũ nhau thôi." Cô không dám nói cho mẹ biết hiện tại sự tiến triển của cô và anh, thế này phải để từ từ vậy.

Mẹ Dương nắm tay cô, "Mẹ không cấm con yêu ai hay lấy ai, mẹ chỉ mong con trước khi bắt đầu mối quan hệ phải suy nghĩ thật kỹ. Làm mẹ, chỉ cần con của mình bình an, sống vui vẻ là được."

"Mẹ, mẹ không thích Tiêu Chiến sao?", Dương Tử dò hỏi.

"Chưa từng tiếp xúc nên không thể nói được. Nhưng quả thực mẹ ấn tượng không tốt về cậu ta. Nói vậy cũng không đúng, chỉ là mẹ sợ con sẽ bị fans của cậu ta mắng chửi thôi."

"Người trong giới như con, ai chưa từng bị chửi mắng. Con cũng chả sợ gì cả, rắc rối con gặp phải cũng đâu ít. Nhưng mẹ à, mẹ không thích Tiêu Chiến vì fans nhưng lại hay gán ghép con với Đặng Luân, mẹ không thấy mâu thuẫn à?"

"Khác nhau chứ. Dù sao con với Luân cũng quen nhau hơn mười năm, còn với cậu Tiêu Chiến kia, được mấy tháng? Con hiểu rõ được sao?"

Dương Tử thở dài, "Thời gian đâu phải lý do đâu. Với cả với Đặng Luân, con chỉ coi anh ấy là bạn thôi."

"Tuỳ con vậy, nhưng với ba mẹ, Luân chính là mẫu con rể lý tưởng." Mẹ Dương bí quá nên kết thúc câu chuyện vậy. "Ngủ đi, mai ba mẹ còn bay sớm."

Dương Tử chán nản, cái logic kỳ lạ gì vậy chứ. Nếu cô với Đặng Luân có gì, đã chả cần ba mẹ hai bên phải gán ghép. Còn Đặng Luân, cô không biết anh đối với cô ra sao. Dù sao cô cũng không muốn mất đi một người bạn thân...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro