#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Cửu được mẹ cho đi lớp mầm, và hiện tại bé thấy không ổn chút nào hết.

Hồi hộp quá đi à...

Tự thì thầm với mình rằng bé không có sợ đâu, bé đã chuẩn bị tâm lí từ tận tối hôm qua rồi cơ!

Trong đầu nghĩ là thế, nhưng ngay khi nhìn cổng trường từ từ đóng lại, ngăn cách mẹ với bé, nước mắt cố kiềm nén từ tối qua liền thi nhau mà tuông. Bây giờ bé hối hận có kịp không huhu.... Ai đó đến đón bé về đi mà... Đợi mai rồi đưa bé đi học sau có được không? Bé hứa mai sẽ không khóc nữa đâu mà ....

Sau một hồi khóc đến quên trời quên đất, cuối cùng Tiểu Cửu cũng nhớ ra rằng mình là bé ngoan, phải biết nghe lời, thế nên bé liền hít hít mũi, muốn làm cho bản thân ngừng khóc. Nhưng mà ai biết được, Tiểu Cửu vừa đưa đôi mắt ướt nhẹp nước của mình nhìn dáo dác lớp học, cơn khóc sắp ngừng lại một lần nữa vỡ đê. Mẹ nói là cùng tuổi mà? Sao mấybạn đó to con quá vậy? Tiểu Cửu sợ rồi. Mẹ ơi huhu.
Lỡ như... Lỡ như mấy bạn đó giành kẹo của bé, thì bé biết làm sao bây giờ?

Mẹ ơi cứu bé huhu.....

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Tiểu Cửu liền ngồi bẹp xuống sàn nhà, mặc cho cái mông tròn bị lạnh, môi dẩu lên cao thật cao, mặt nhíu lại thành một đoàn, òa một tiếng, khóc đến ngon lành, mấy hạt nước mắt tròn xoe cứ thế mà lộp bộp rơi lên đôi má bầu bĩnh. Tuy là khóc đến mức cả người đỏ lên, nhưng trong tay bé luôn ghì chặt chiếc balo hình Fin của mình, nhất quyết không chịu buông tay.

Sao mà buông được chứ? Bên trong toàn là đồ ăn quý báu của bé đấy!

Không phải bé ích kỉ không thể cho các bạn, bé được mẹ dạy là phải biết san sẻ, cơ mà, cơ mà.... Bé mang không đủ bánh để chia đều cho các bạn nha... Lỡ như đưa ra hết rồi, thì bé sẽ không thể ăn dặm nữa, bé sẽ đói chết mất... Huhu Tiểu Cửu không muốn bị đói đâu... Nên là, nên là... ngày mai rồi bé sẽ nói mẹ mang theo nhiều bánh hơn, rồi bé mới có thể chia cho mấy bạn đồng thời sẽ không bỏ đói chính mình... Còn bây giờ... Huhu bé vẫn còn muốn khóc...

Khóc nhè là vậy, nhưng khi được cô giáo bế lên dỗ dành, Tiểu Cửu cũng ngoan ngoãn mà nín dần. Vì sao không nín dứt ấy hả? Là do Tiểu Cửu thấy tủi thân chứ sao. Đây là lần đầu trong đời bé xa nhà cơ mà, mọi người nên thông cảm một chút.

Sau khi khóc đã đời rồi, Tiểu Cửu bốn tuổi liền trở về là một bé ngoan, lấy trong cặp ra khăn nhỏ mẹ chuẩn bị sẵn, tự mình xì mũi, sau đó gắp gọn lại.

Cô giáo có lẽ thấy bé tốn sức quá nhiều cho việc khóc, nên đã đưa cho bé một bình sữa. Cái miệng nhỏ chúm chím khi nhìn thấy sữa liền nhoẻn miệng cười.

“Bé cảm ơn cô!”

Cô sao mà hiểu bé quá đi, đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ, nó còn phát ra tiếng ọt ọt khe khẽ nữa.

Bé hứa với mẹ rồi, phải nghe lời cô giáo, hoà đồng với bạn bè. Mẹ sẽ nhanh đến đón bé thôi.

Ngoan ngoãn uống hết bình sữa, bé bắt gặp một bạn vẫn còn ngồi một góc khóc tu tu, liền quyết định đi đến dỗ người ta. Lớn rồi mà, đã bốn tuổi rồi, bạn này sao còn khóc nhè nhỉ?

Có lẽ bé đã lỡ quên mất bản thân vài phút trước....

Ngày đi học đầu tiên của Tiểu Cửu cứ thế bắt đầu....

------- End chap 1 -------

04:09 06.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro