Cuộc sống hằng ngày của Tiêu Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, lục đệ của đương kim thánh thượng, sau khi hồi phục võ công và nội lực đã nhận lời thách đấu của Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, người đứng đầu trong các vị kiếm tiên lúc bấy giờ. Khi ấy Cô kiếm tiên đã đạt đến cảnh giới Thần du huyền cảnh, còn Vĩnh An Vương cùng tứ thủ hộ mới ở Tiêu dao thiên cảnh, nhưng ngài đã kiên cường chiến đấu với Cô kiếm tiên, cuối cùng cũng đả thương được ông ta. Trong trận đấu đó nghe nói Vĩnh An Vương dùng thanh kiếm Thiên Trảm, đứng đầu trong thập đại danh kiếm, là thanh kiếm mà Thiên Võ Đế Tiêu Nghị, hoàng đế khai quốc Bắc Ly từng dùng"

"Lão Dương, sau đó thì sao?" một vị khách bên dưới cất tiếng hỏi

"Không lâu sau đó, Minh Đức Đế băng hà, Nam Quyết nhân lúc này tấn công biên ải. Vĩnh An Vương thống lĩnh quân đội đánh đuổi ngoại xâm. Mà lúc này đương kim thánh thượng còn là Bạch Vương cũng ra sức trấn an lòng dân, dẹp tan nội phản. Chỉ ba tháng sau Bắc Ly nhanh chóng ổn định, thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Sau đó Vĩnh An Vương công bố di chiếu của tiên đế, Bạch Vương đăng cơ, lấy niên hiệu Sùng Hà. Về phần Vĩnh An Vương, ngài ấy để lại Thiên Trảm kiếm tại Thiên Kiếm Các, rời xa chuyện triều chính, hành tẩu giang hồ, đến nay không rõ tung tích"

Ta thường được nghe câu chuyện này ở tửu lâu của Đường Liên bá bá, mỗi lần nghe xong đều không khỏi cảm thán. Nhưng có một lần kể lại với phụ thân, người chỉ khẽ cười nhếch mép:
"Cái tên Tiêu Sở Hà đó có gì tốt, có khi bây giờ hắn đã chết rũ ở xó nào rồi"

Phụ thân ta tên là Tiêu Sắt, theo nhận định của ta là người đàn ông thông minh nhất thành Tuyết Nguyệt, đồng thời cũng độc mồm nhất. 

"Trương Nhi, con lại trốn đi nghe chuyện phải không?"

Người vừa lên tiếng là mẫu thân ta, Tư Không Thiên Lạc, trừ ngoại tổ phụ và các trưởng lão, đây là người duy nhất ở Tuyết Nguyệt thành không sợ phụ thân.

Ta thắc mắc với mẫu thân:

"Mẹ, cha ghét Vĩnh An Vương phải không, sao cha lại ác cảm với ngài ấy?"

"Điều đó con nên hỏi cha con" Mẫu thân ném cho phụ thân một ánh mắt sắc lạnh, vậy mà phụ thân vẫn giữ nét mặt bình thản trả lời:

"Năm xưa hắn muốn cướp mẹ con từ tay ta, bị ta dùng Vô Cực côn đánh bại, mới từ bỏ ý định đó"
Lại thấy mẫu thân ta trừng mắt nhìn phụ thân:

"Tiêu Sắt huynh có thôi đi không hả?"

Phu thê họ là vậy, ngày nào cũng ầm ỹ vài trận. Thực ra chỉ có mẫu thân ầm ỹ, phụ thân chỉ bình thản ngồi bên cạnh uống trà. Ta tìm Đường Liên bá bá than thở, người lại an ủi ta:

"Trương Nhi đừng buồn, cha mẹ con chính là như vậy, hay ồn ào nhưng tình cảm của họ không gì chia cắt được"

Đường Liên bá bá là người đáng tin nhất trong các thúc bá của ta, người nói thế nào ta cũng tin như thế. 

Ta có một vị thúc thúc tên là Lôi Vô Kiệt, phu nhân của Lôi Thúc Thúc là Diệp Nhược Y, người vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Lôi thúc thúc là Hồng y kiếm tiên, là sư đệ của mẫu thân ta. Tiếng tăm trên giang hồ cũng lẫy lừng chẳng kém mẫu thân, nhưng lại hay bị phụ thân ta mắng là đồ ngốc. Khi đó ta và Lôi Tiểu Thanh, con gái của Lôi thúc chỉ biết lắc đầu, sao hai người này cứ như trẻ con vậy chứ.

Thỉnh thoảng phu thê họ lại đưa Lôi Tiểu Thanh đến Tuyết Nguyệt thành chơi với ta, sau đó phụ mẫu ta, Lôi thúc cùng Lôi thẩm, còn có Đường Liên bá bá và Nhụy bá bá, sáu người họ lại rời thành đi đâu đó một thời gian. Trong thời gian đó ta và Tiểu Thanh muội muội được học thương pháp từ ngoại tổ phụ, kiếm pháp từ nhị thành chủ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Mỗi lần về nhà, phụ thân lại dạy ta môn khinh công Đạp Vân Bộ, người nói nếu đánh không lại đối thủ có thể dùng nó để chạy trốn. Đường Liên bá bá lại nói nhỏ với ta, còn có thể cưới được nương tử. Lúc đó ta nghe không hiểu, chỉ thấy mẫu thân ta trừng mắt lườm bá bá, phụ thân lại gãi đầu gãi tai quay đi. Sau này sau nhiều lần gặng hỏi của ta, phụ thân đành trả lời:

"Ta dùng Đạp Vân Bộ theo đuổi mẹ con"

Ta há hốc mồm kinh ngạc. Phụ thân ta thật thâm sâu khó lường mà.

Phụ thân nói ở Thiên Ngoại Thiên ta còn có một nghĩa phụ. Người cha nuôi này ta chưa từng gặp mặt, là một huynh đệ thân thiết của phụ thân và Lôi thúc thúc. Hai người họ nói chờ ta lớn hơn một chút sẽ đưa ta đến đó gặp mặt nghĩa phụ.

Lại nói về Vĩnh An Vương, một ngày nọ ta hỏi ngoại tổ phụ, dù sao người cũng từng là Chu Tước sứ của Lang Gia Vương, chắc chắn người biết nhiều thông tin.

"Ngoại tổ phụ, người đã gặp Vĩnh An Vương chưa?"

Ngoại tổ phụ trả lời:

"Sau khi Minh Đức đế đăng cơ, ta quay về thành Tuyết Nguyệt, không còn quan hệ gì với hoàng thất. Vĩnh An Vương gì đó ta cũng chưa từng gặp mặt"

Ta thất vọng tràn trề. Xem ra đời này của ta, muốn gặp Vĩnh An Vương còn khó hơn lên trời rồi.

"Vậy nếu một ngày Vĩnh An Vương xuất hiện trước mặt con thì sao?" Mẫu thân ta xoay xoay Ngân Nguyệt thương trong tay

"Tất nhiên con sẽ cầu xin Vương gia thu nhận con làm đệ tử rồi. Mà mẹ nói vậy con mới nhớ ra, nơi đây được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất thành, vậy mà Vương Gia chưa hề ghé thăm lần nào sao?"

Nghe ta hỏi câu này, ngoại tổ phụ ta cười lớn, còn phụ thân ta lại nhếch mép cười nhạt:

"Phụ thân con còn ở đây một ngày thì hắn không dám bước nửa bước vào đây"

"Tiêu Sắt, huynh lại bắt đầu rồi đấy, không thể giữ chút mặt mũi cho ngài ấy sao?"

"Sao ta phải giữ mặt mũi cho hắn? Năm xưa hắn muốn muội làm vương phi của hắn, ta đã muốn kết liễu hắn luôn rồi"

"Kể ra thì làm vương phi cũng không thiệt thòi gì cho ta, ngài ấy cũng không tệ, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tài nghệ xuất chúng..."

Bỗng nhiên ta thấy ánh mắt phụ thân tối lại. Đó là tín hiệu cho thấy ta và ngoại tổ phụ cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Ngoại tổ phụ vội kéo ta đi:

"Trương Nhi, đi luyện thương với ta"

Trước khi ra khỏi sân, ta còn nghe thấy tiếng phụ thân chất vấn mẫu thân:

"Vậy muội thích ta hay thích hắn?"...

Ta cũng thắc mắc vì sao năm đó mẫu thân lại chọn phụ thân ta chứ không phải Vĩnh An Vương, ngoại tổ phụ ta trả lời:

"Phụ thân con có thể cho mẹ con thứ mà Vĩnh An Vương không thể"

Xem ra sau này nếu có dịp gặp mặt Vĩnh An Vương, ta phải hỏi ngài cho rõ chuyện năm xưa với cha mẹ ta mới được.
***
Lời tác giả:
Ông chủ Tiêu bỏ đi danh phận Vĩnh An Vương, vừa hành tẩu giang hồ vừa quản lý sổ sách cho thành Tuyết Nguyệt, có sở thích ghẹo Trương Nhi tội nghiệp, nhất quyết ăn thua đủ với "Tiêu Sở Hà". Mà trên dưới thành Tuyết Nguyệt đều hợp lực với ông chủ Tiêu lừa thằng bé(◔‿◔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro