Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau khi Minh Đức Đế băng hà, thành Thiên Khải cuối cùng cũng được trả lại vẻ tươi đẹp, hoa lệ vốn có. Trong ngoài thành đều truyền tai nhau, đại quân do Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà chỉ huy đang tiến về kinh thành. Các đại thần trong triều dường như đều ngầm hiểu với nhau, vị vương gia này chắc chắn trở thành hoàng đế tiếp theo của Bắc Ly.

Nhưng Tiêu Sắt không nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng hắn đã sớm có dự tính, lúc này hắn chỉ nóng lòng trở về Tuyết Lạc sơn trang, nơi có gia đình thứ hai của hắn. 

Sau khi xong xuôi mọi chuyện trong cung, Tiêu Sắt ngay lập tức lên ngựa phi nước đại quay về Tuyết Lạc sơn trang. Từ lúc nhìn thấy hình bóng mà hắn ngày đêm nhung nhớ kia, trái tim hắn đã trở nên nhộn nhạo, giờ đây đã không thể chờ đợi thêm nữa. 

Trong mảnh sân nhỏ tại Tuyết Lạc sơn trang, những vị bằng hữu, tiền bối từng sát cánh chiến đấu bên Tiêu Sắt đã tề tựu đông đủ, mỗi người một câu chúc mừng hắn khải hoàn trở về. Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y, Cơ Tuyết, Đường Trạch..., chỉ thiếu một người. Tiêu Sắt đáp lễ từng người, rồi lại đưa mắt nhìn quanh sân, nhưng không hề nhìn thấy nàng.

Nhược Y và Vô Kiệt nhìn dáng vẻ của hắn lúc này liền cười trộm một cái. Vô Kiệt vỗ vai hắn:
"Được rồi, sư tỷ đang đợi ngươi ở hậu viện, việc ở đây giao lại cho ta đi"
Trong hậu viện, Tiêu Sắt nhìn thấy nàng, có vẻ nàng đang bồn chồn lo lắng chuyện gì mà đi đi lại lại trong sân, cũng không phát hiện hắn đã tới.

Hắn liền cất tiếng gọi:

"Thiên Lạc"

Tiểu cô nương quay người lại nhìn hắn. Hắn nghĩ nàng sẽ chạy tới ôm chầm lấy hắn, hắn cũng sẽ đỡ lấy nàng, ôm nàng thật chặt. Nhưng nàng không làm vậy. Nàng chậm rãi bước đến bên hắn, khẽ reo lên:

"Ngươi về rồi"

Nàng lại chăm chú nhìn hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn trước giờ vẫn long lanh trong sáng như vậy, nhưng lại khiến hắn ngượng ngùng quay đi.

"Tiêu Sắt, người gầy đi nhiều rồi đó"

Hắn mỉm cười, quay người lại nhìn nàng.

"Còn cô lại xinh hơn một chút rồi"

Lời này nói ra lại khiến Thiên Lạc bối rối đến đỏ mặt. Tiêu Sắt hạ giọng hỏi nàng:

"Tư Không cô nương cất công đến cổng thành đón ta, tại sao về đây lại trốn trong hậu viện?"

"Ta đâu có trốn, ngoài đó đông người như vậy, ta...ta không chen chúc với người ta"

"Nói vậy là cô nương muốn ở riêng với ta sao?"

"Ngươi im miệng" Thiên Lạc mặt đỏ tía tai, chỉ đành mắng Tiêu Sắt một câu

Tiêu Sắt khẽ nhếch mép cười thầm. Nàng đáng yêu như vậy bảo sao hắn cứ luôn muốn chọc ghẹo nàng.

"Thiên Lạc, hôm nay trời đẹp, có muốn đi dạo với ta không?"

"Được"

Tiêu Sắt nắm chặt lấy tay Thiên Lạc, hai người sánh bước bên nhau đi qua những con phố sầm uất của thành Thiên Khải, chẳng mấy chốc đã tới một ngọn đồi nhỏ. 

Hai người ngồi trên một gò đất cao, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy thành Thiên Khải lộng lẫy vào buổi tối.

"Không có gì muốn nói với ta sao?"

Thực ra Thiên Lạc có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng có lẽ vì xa nhau đã lâu, giờ đây nàng cảm thấy thật ngượng ngùng khi đứng trước mặt hắn, mọi điều muốn nói đều không nói ra được.

Thiên Lạc ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của hắn đang nhìn nàng.
Thiên Lạc ôm lấy Tiêu Sắt, dựa cả người vào thân hình cao lớn vững chãi của hắn. Nàng áp má lên ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, giống như ngày đó hắn dang tay ôm lấy nàng.

"Không biết nên nói gì"

"Tư Không cô nương từ bao giờ trở nên ủy mị thế này? Thật không giống Chu Tước sứ của ta chút nào"

"Xin lỗi Vĩnh An Vương, dân nữ thất lễ"

Thiên Lạc toan rút tay về, ngay lập tức bị Tiêu Sắt kéo lại, càng ôm chặt nàng hơn.

"Mới đó đã giận dỗi rồi sao. Muội không muốn biết thời gian qua ta sống ra sao?"

"Tin tức từ quân doanh báo về kinh thành, tốc độ còn nhanh hơn Bách Hiểu Đường, huynh thống lĩnh toàn quân chiến đấu anh dũng, lập đại công. Ta đâu còn gì để hỏi"

"Muội biết mọi thông tin ở chiến trường, còn ta lại không có tin tức gì của mọi người. Nói ta nghe, thời gian qua muội làm những gì?"

"Sau khi huynh ra trận, ta trở thành người nhàn rỗi nhất ở đây. Nhược Y tỷ tỷ phải lo chuyện của quân Diệp Tự Doanh, Cơ Tuyết về Bách Hiểu Đường, Lôi Vô Kiệt không ở bên Nhược Y thì lại kéo Vô Song đi khắp nơi. Ta...dù sao cũng ko có ai để chạy theo, chỉ biết luyện thương pháp cả ngày. Sau đó nếu Nhược Y có thời gian rảnh sẽ đến chơi với ta. Nhược Y thêu rất giỏi,  tỷ ấy cũng dạy ta. Giờ tay nghề của ta không thua kém mấy khuê nữ ở đây đâu nhé. Thỉnh thoảng có vài kẻ không biết tự lượng sức mình đến tìm ta thách đấu, nhưng kiếm pháp chẳng ra gì, thực lực lại thua xa cả mấy sư đệ mới nhập môn ở Tuyết Nguyệt thành, mới lĩnh một thương của ta đã đầu hàng"

Nói đoạn, Thiên Lạc lấy ra một chiếc túi thơm màu xanh lục.

"Tặng huynh này"

Tiêu Sắt nhận lấy chiếc túi thơm từ tay Thiên Lạc. Hắn ngắm nghía một hồi rồi lại mỉm cười.

"Tư Không cô nương à, có thể thêu hình vũ khí lên túi thơm, e rằng trong thiên hạ chỉ có một mình muội mà thôi"

Tiêu Sắt vuốt ve chiếc túi thơm trong tay, trên túi thêu hình Vô Cực côn và Thiên Trảm kiếm, mặt sau là Ngân Nguyệt thương.

"Vậy huynh nói xem túi thơm này đẹp hay túi thơm hình uyên ương hoa cỏ đẹp?"

"Muội là người đầu tiên tặng túi thơm cho ta, tất nhiên không những đẹp, còn là độc nhất vô nhị"

"Muộn rồi, chúng ta về thôi" 

Tiêu Sắt lấy áo choàng của mình khoác lên người Thiên Lạc, sau đó hai người lại nắm tay nhau hướng về Tuyết Lạc sơn trang. Trước khi về phòng, Thiên Lạc lấy ra một chuỗi hạt màu đỏ khá bắt mắt đeo lên cổ tay Tiêu Sắt.

"Vòng tay này...ta thấy khá hợp với huynh..."

Nói rồi Thiên Lạc chạy một mạch về phòng, bỏ lại Tiêu Sắt cứ đứng ngẩn ngơ hết nhìn theo nàng, rồi lại nhìn chiếc vòng trên cổ tay.

"Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỷ chi
Nguyện quân đa thái hiệt
Thử vật tối tương tư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro