(Fanfic) Tiểu Miêu uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fanfic) Tiểu Miêu uống rượu

Nguồn: Tấn Giang

Edit: Yunchan

* * *

Ngày này qua ngày khác, tuần phố, tra án, cứ thế cứ thế.

Có điều, dạo gần đây, Triển đại hiệp của chúng ta phát hiện, chỉ cần hắn uống rượu, thì Kim Kiền lại ngồi ở chỗ rất xa.

Bất luận là liên hoan lễ tết, hoặc bữa tiệc công vụ, Triển Chiêu ngồi đầu Đông, Kim Kiền lại an vị ở đầu Tây, Triển Chiêu xuất hiện ở hướng Bắc, như vậy khẳng định hướng Nam là Kim Kiền, theo lời của họ Kim nào đó thì là phải cùng với Triển đại nhân mỗi người phòng thủ một phương, phòng ngừa vạn nhất.

Triển Chiêu lúc đầu không lưu tâm, cảm thấy lời của Kim Kiền cơ bản hữu lý, sau lại dần dần phát hiện, lúc hắn uống rượu, Kim Kiền lại nhìn lén, trăm tư không thể giải.

Rốt cuộc, vào một buổi liên hoan giữa tháng. Tất cả mọi người đều tới đủ, Kim Kiền thẳng tắp trượt tiến vào, ngồi xuống, nhìn khắp mọi nơi:
Hơ? Triển Chiêu không ở đây?

Nhướng mày: Kỳ quái, hôm nay không nghe nói có nhiệm vụ gì đột xuất?
Lại nhíu mày: Bao đại nhân cũng không có hạ lệnh gì, không phải là ngày rất tốt để liên hoan sao? Hơ? Sao Công Tôn tiên sinh lại ngồi vào phía đối diện mình? Chỗ đó, bình thường chính là của…..Họ Triển nào đó mà, chỗ ngồi hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy?

Nhíu mày, lại nhíu mày.

Tròng mắt Kim Kiền khẽ chuyển: quái lạ, Tiểu Miêu rốt cuộc đi đâu? Không lý nào, vắng họp, là công sự? Không có khả năng, vậy việc tư? Càng không thể nào, nhưng mà, việc tư? A, cũng có thể, vậy hắn đi làm việc tư gì? Nếu có thể nghe được chút tin tức bát quái, như vậy ta, phát tài phát tài…..Ha ha ha…….

Mắt bắn ra tia sáng xanh: A, không tốt, bình tĩnh bình tĩnh! Có gió lạnh xẹt qua.

“Kim giáo úy?”

“Hả? Ai gọi ta?” Kim Kiền giật mình một cái.

“Ơ…Công Tôn tiên sinh, ngài gọi thuộc hạ có chuyện gì?”

“Ta thấy sắc mặt ngươi đột nhiên hồng nhuận, ánh mắt rời rạc, cho nên mới gọi ngươi. Ngươi không sao chứ?”

“A? A, cái đó, thuộc hạ không sao, thuộc hạ không sao, chính là phát hiện Triển đại nhân không ở đây, nên có chút nghi hoặc.”

“Đa tạ Kim giáo úy quan tâm, Triển mỗ vẫn mạnh khỏe.”

“A! ~~~~~~” Kim Kiền té ngã, Triển Chiêu không biết khi nào đã ngồi vào bên trái Kim Kiền, đang nhìn Kim Kiền mỉm cười.

“Kim giáo úy, ngươi còn nói ngươi không sao. Triển hộ vệ ngồi ngay bên cạnh ngươi, ngươi còn không phát hiện. Xem ra dạo gần đây ngươi có chút mệt mỏi, Kim giáo úy tuổi còn nhỏ, Triển hộ vệ, ngươi phải chiếu cố nhiều hơn một chút.” Bao đại nhân không nhanh không chậm bỏ ra một câu.

“Thuộc hạ hiểu được, thỉnh đại nhân yên tâm.” Triển Chiêu gật đầu đáp lời. Hơi nghiêng đầu, chợt thấy sắc mặt Kim Kiền mới đó còn hồng nhuận, đột nhiên lại trắng bệch, hai mắt lúc nãy híp lại, bỗng lại mở to tròn nhẵn, cuối cùng khôi phục thành bộ dạng bình thường, rụt vai cụp đầu, hai tay cầm đũa giơ lên không chút sức lực.

“Kim giáo úy, đây, ăn nhiều một chút, thân thể ngươi gầy yếu như thế, công vụ lại mệt mỏi, ăn nhiều tẩm bổ.” Triển Chiêu gắp thức ăn cho Kim Kiền. Kim Kiền kích động nhìn đống đồ ăn trước mắt: A a! Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao?

Tứ đại kim cương đủ loại biểu cảm khác nhau, đũa cầm trong tay cứng đờ. Bao đại nhân nhìn thấy, tiếp tục ăn cơm. Công Tôn tiên sinh cười cười, tiếp tục uống rượu. Triển Chiêu hình như hoàn toàn không phát giác, chính mình sắp sửa nâng chén rượu lên uống cạn, hắn ở đây vừa nhấc tay, liền thấy Kim Kiền bên cạnh theo phản xạ liếc mắt ngắm mình.

“Kim giáo úy, cũng muốn một chén?”

“A, không không. Ta không uống, không uống.” Vò đầu bức tai.

“Thật sao?” Chén rượu đã muốn tới bên miệng: “Ta nhớ lần trước ở Lâm Phong lâu, Kim giáo úy một mình đã uống hết mấy chục bát lớn.”

“Vâng vâng vâng, cái đó, cái đó….” Nhìn thấy chén rượu đã được Tiểu Miêu uống cạn, trong lòng Kim Kiền kêu gào khẩn trương:

Trời cao ơi, nhất định phải kiềm chế, Tiểu Miêu, cái con mèo tửu lượng chẳng ra gì này.

Trông thấy vẻ mặt khổ sở của Kim Kiền, nghĩ đến chuyện lần trước ở Lâm Phong lâu, Triển Chiêu cũng không khỏi nghĩ ngợi trong lòng, ngày đó mình thật sự không yên lòng, cứ sợ hắn không uống được rượu, sau đó mình lại…..Ừm? Sau đó mình lại……..

“Kim giáo úy, ngươi ăn cơm nhanh đi, sau khi ăn xong sau giờ ngọ chúng ta luyện tập cầm nã thủ (*).” Dứt lời, lại nốc cạn một chén đầy. Mấy chén qua đi, đến lúc Triển Chiêu nhìn lại vẻ mặt sợ hãi của Kim Kiền, bất giác khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, phong thái phi phàm.

“Aaa, không phải bây giờ đâu.” Kim Kiền kêu khóc oán thầm. Mặt đầy sọc đen!

(*) Cầm nã thủ: Chiêu thức tóm đối phương bằng vồ bắt chộp ^^!

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro