Lân Chi Hiệu nợ Cố Nguỵ quá nhiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Chi Hiệu! Đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải nói về vấn đề này rồi? Em thậm chí còn phạm lỗi ở một hợp âm đơn giản? Có lẽ em thực sự vẫn chưa sẵn sàng cho lần biểu diễn này. Tạm thời em dời xuống ghế dự bị cho Anna lên thay đi."

Thầy Winton gập mạnh quyển hợp âm trong tay, tức  giận nói ' Lớp nghỉ' liền rời đi. Lâm Chi Hiệu cứng người, bàn tay vẫn đặt trên những phím đàn. Chỉ tiếc những nốt đàn xinh đẹp cô từng tự tin đánh ra đã không thể xuất hiện lại một lần nữa.

" Chi Hiệu, về thôi. Mọi người rời đi hết rồi."

Lâm Chi Hiệu hít một cái thật sâu, quay đầu về phía chàng trai có mái tóc màu vàng bạch kim mỉm cười  xinh đẹp: "Về thôi! Hôm nay làm phiền tai  mọi người rồi"

Trên sân trường đại học, bóng đôi trai gái trải dài song song nhau. Lâm Chi Hiệu nhìn xuống bóng của chính mình,  thấy bản thân bước từng bước, từng bước nhưng trong đầu lại trống rỗng. Dường như cô vẫn đang bước tiếp nhưng lại chẳng thể tiến về phía trước cũng chẳng thể quay đầu lại nữa. Giống như hiện tại vậy, bàn tay đang run rẩy phản kháng.

"Cẩn thận!"

Lâm Chi Hiệu giật mình nhìn bàn tay đang nắm  lấy tay mình, vẫn chưa hiểu gì. Jackson nhìn thấy bộ dạng ngốc ngếch đó của cô thì không nhịn được mỉm cười. Bàn tay không  kiềm chế được mà nâng lên bẹo má cô.

" Cậu bị ngốc sao? Tâm trí để đi đâu mà nhìn đường cũng như không vậy?"

Lúc này cô mới để ý thấy ngay dưới chân là một vũng nước lớn, chắc là đọng lại do trận mưa sáng sớm nay.

Lâm Chi Hiệu ngượng ngùng rút tay lại, cười  trừ rồi né vung nước ra: ' Cậu mới ngốc!'

Hai người bước được vài bước thì Lâm Chi Hiệu nhìn thấy chiếc xe BMW i8 xám bạc quen thuộc, ngang nhiên dừng giữa sân trường. Có lẽ người trong xe đã đợi cô rất lâu. Lâm Chi Hiệu chột dạ quay đầu tạm biệt Jackson liền chạy chậm đến gần chiếc xe. Cô thầm thấy may mắn, có lẽ cô ngây người ở trong lớp được một lúc khá lâu nên mọi người hầu như đã vào lớp hoặc ra về. Lúc này chắc sẽ không gây quá nhiều chú ý.

---

Lâm Chi Hiệu thầm than không ổn. Cố Ngụy vẫn luôn  dịu dàng hỏi han cô hôm nay không mở miệng nói một chữ. Từ lúc cô ngồi vào trong xe anh vẫn duy trì tư thế đọc tài liệu, không thèm liếc cô lấy một cái. Đây là biểu hiện của sự tức giận.

Lâm Chi Hiệu mệt mỏi thả người tựa  vào ghế, quay mặt ra cửa sổ khẽ cười. Cô biết điều gì sắp xảy đến với bản thân. Chỉ trong ít phút nữa  thôi, khi cô vừa chạm chân vào nhà, sẽ bị con mãnh thú bên cạnh xé thành trăm mảnh.

---

"Cố Ngụy, anh làm cái gì vậy?"

Cố  Ngụy không thèm quan tâm sự phản kháng của cô, gần như lôi xốc cô lên tầng hai.

Lâm Chi Hiệu biết anh chuẩn bị làm gì, sợ hãi vùng vẫy hết sức mong muốn thoát ra. Nhưng dù phản kháng như nào thì tay của anh vẫn như một gọng kìm chắc chắn, siết chặt cô đến phát đau, dù thế nào cũng không thể thoát ra. Giống như một cơn ác mộng vậy.

"Cố Ngụy, anh đừng như vậy. Anh đang làm em đau đấy."

Lâm Chi Hiệu còn muốn nói thêm thì bị một lực hất mạnh, mất thăng bằng lao về phía trước. Một cơn đau ập đến khiến cô choáng váng. Mắt cá chân đau đớn, sau lưng va phải cạnh bồn tắm phát ra tiếng vang. Lâm Chi Hiệu sợ hãi đến gục ngã, cả người cố gắng lùi về phía sau, nước mắt sinh lý vì đau đớn mà chảy xuống.

Cố Ngụy giống như không quan tâm, nhìn chằm chằm vào  bàn tay đang run rẩy của cô. Lâm Chi Hiệu nhận ra ánh mắt anh thay đổi liền liều mạng muốn đứng dậy. Cố Ngụy thuận theo nhấc bổng cô lên, tiến đến xả nước bồn tắm. Anh không nói gì càng làm cô hoảng sợ. Cô biết lúc này không nên làm anh mất kiên nhẫn, an ủi bản thân bình tĩnh lại, lần nữa mở miệng:

"Cố Ngụy, anh sao vậy? Có phải em làm gì khiến anh không vui không? Cố...Á!"

Lâm Chi Hiệu bất ngờ bị  thả vào bồn tắm, nước theo đó chảy vào miệng và mũi. Lâm Chi Hiệu cố gắng vùng dậy, hai tay nắm chặt thành bồn, cả cơ thể không còn sức lực ngả người tựa lên cánh tay ra sức hít thở.

Nước ban nãy tràn vào cổ họng và mũi khiến cô đau rát, nước mắt không nhịn được rơi xuống lần nữa. Lâm Chi Hiệu lần này thực sự tức giận, dùng giọng khàn khàn lớn giọng quát thẳng mặt người đàn ông đối diện:

"Cố Ngụy, anh phát bệnh cái gì vậy?"

Đối diện với lời chất vấn của người con gái trước mặt, Cố Ngụy vẫn luôn đứng yên, ánh mắt kiên nhẫn nhìn xuống bàn tay cô cuối cùng cũng thu lại.

"Hắn chạm vào em chỗ nào?"

Lâm Chi Hiệu ngây người. Xong rồi, chắc chắn anh thấy được cô và  Jackson ở sân trường nên mới phát bệnh. Lần này có nhảy uống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

"Cố Ngụy, anh bình tĩnh một chút. Để em giải thích. Thật ra"

Cố Ngụy như không hề nghe thấy, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bàn tay anh chậm rãi lôi kéo tay cô đưa lên, ánh mắt dịu dàng dụ dỗ: 'Là tay này sao? '

Lâm Chi Hiệu bất an lắc đầu. Cố Ngụy mỉm cười hài lòng: 'A, hóa ra là tay này?'

"Cố Ngụy, lúc ấy em không để ý vũng nước, cậu ấy chỉ muốn..."

"Suỵt" Cố Ngụy tháo mắt kính gọng vàng để lên kệ gỗ, lôi kéo cà vạt lỏng ra. Bàn tay Cố Ngụy chỉnh lại những sợi tóc dính lên gương mặt trắng trẻo của cô,dịu dàng vuốt ve bên má.

"Hắn chạm vào má nào của em nhỉ? Là bên này sao?"

"Không có, cậu ấy chỉ.."

"Hiệu Hiệu, em nói dối."

Lâm Chi Hiệu cảm nhận bàn tay trên má mình bắt đầu tăng lực, liên tục cọ xát khiến cô khó chịu, theo bản năng tránh né. Cố Ngụy nhìn bàn tay giơ lên giữa không trung của mình thì bất giác mỉm cười lớn, ánh mắt anh rét buốt.

"Lâm Chi Hiệu, cởi đồ ra."

"Không muốn. Cố Ngụy, hôm nay em rất mệt, em..."

Cố Ngụy trực tiếp dùng một tay nắm hai cổ  tay kéo cô đứng thẳng người dậy. Do ngâm trong nước mà lúc này chiếc áo phông cùng quần jeans bó sát vào cơ thể, lộ rõ đường cong và đồ lót. Lâm Chi Hiệu nhìn ánh mắt Cố Nguỵ biến đỏ, gương mặt trở nên dữ tợn, bụng dưới cô chạm vào cây gậy cứng rắn mà nóng bỏng. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì hai ngón tay người đàn ông đã đưa vào miệng của cô, khuấy đảo chiếc lưỡi cùng nước bọt. Lâm Chi Hiệu thẹn quá hóa giận, không thương tiếc cắn xuống. Một nhát cắt này muốn đứt đôi ngón tay của Cố Ngụy nhưng anh lại không chút tức giận, cúi đầu liếm lấy máu vào nước bọt theo khóe miệng cô chạy ra.

"Hiệu Hiệu, cắn mạnh nữa vào."

Lâm Chi Hiệu nghe thấy thì kinh ngạc. Những hình ảnh trong kí ức chạy về, lần lượt tấn công vào các tế bào thần kinh khiến cô bất lực ngừng cắn. Lâm Chi Hiệu nợ Cố Ngụy quá nhiều.

Cố Nguỵ tiếp tục dụ dỗ:

"Hiệu Hiệu, em là của tôi. Tất cả của Lâm Chi Hiệu là của Cố Nguỵ tôi. Tại sao em lại luôn thân cận với người đàn ông khác? Em muốn tôi phát điên đến mức nào thì em mới chịu thôi? Lâm Chi Hiệu, nếu em dám bỏ rơi tôi, tôi sẽ chết cho em xem. Hay em muốn cắn chết tôi?"

Cố Ngụy thấy cô hé miệng  thì rút tay ra, gấp không chờ nổi mà cởi sạch đồ trên người cô. Một cuộc chiến đấu lại diễn ra, từ nhà tắm, ban công đến giường ngủ. Lâm Chi Hiệu không nhớ bị anh lăn lộn bao nhiêu lần, cũng không nhớ anh đã kì tay và má cô bao nhiêu lần, chỉ nhớ loáng thoáng lúc cao trào Cố Ngụy đã yếu ớt ghé vào cổ cô cầu xin cô đừng bỏ rơi anh.

Lâm Chi Hiệu lúc đó thầm nghĩ, nếu như cả đời này cô chạy không thoát, vậy thì cùng hành hạ nhau đi. Chỉ cần Cố Ngụy không buông tay cô, cô sẽ sống chết bên cạnh anh. Vậy nhưng nếu như anh buông tay thì sao đây? Cô sẽ thực sự tự do chứ?

---



Cố Ngụy kết thúc cuộc gọi liền quay đầu nhìn người con gái đang ngủ trên giường. Anh không dám buông tay cô ra. Nếu thật sự buông tay, người con gái vô tình này sẽ thực sự không chút lưu luyến mà bỏ rơi anh. Nếu không còn Lâm Chi Hiệu, Cố Ngụy sẽ điên mất.

Đóng cửa ban công, người đàn ông nhẹ nhàng bước chân vào phòng, cẩn thận nằm lên giường ôm người con gái đang say giấc vào lòng. Cô gái nhỏ của anh cần yên tĩnh để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro