QUYỂN BA - HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(e) Jin

Kể từ khi tỉnh lại, Biện Bạch Hiền cảm thấy rõ ràng là thái độ Phác Xán Liệt đối với cậu không giống trước kia.

Hơn nữa, khoảng thời gian vừa tỉnh lại, là vào tiết hè oi bức. Ánh mặt trời nóng rát hong khô nền đất đỏ badan, nhiệt độ không ngừng tăng cao như hăng tiết gà.

Bởi vì trời nóng, vết thương dễ nhiễm trùng, hơn nữa còn đang trong giai đoạn khép miệng, thế nên phải đổi thuốc mỗi ngày. Biện Bạch Hiền bởi mất máu quá nhiều dẫn đến mệt mỏi kiệt sức, phần lớn thời gian trong ngày đều dùng để ngủ. Có đôi khi ra mồ hôi nhiều, quần áo dính sát vào người, ngủ rất khó chịu, nhưng lại không muốn phiền toái người ta, không thể làm gì khác hơn là tự mình chịu đựng. Thế nhưng, thường thì sau khi thức dậy lại phát hiện, bộ quần áo mướt mồ hôi trên người đã được thay bằng bộ khác sạch sẽ hơn, thân thể được lau sơ, vết thương cũng được được đổi thuốc mới.

Biện Bạch Hiền vốn tưởng là a hoàn chăm sóc cậu thay giúp, cậu còn cố ý nói với người ta là bản thân mình khá hơn rồi. Không nghĩ tới a hoàn lại nói, là Thiếu soái mỗi tối đều qua đây thay.

Đương nhiên là Biện Bạch Hiền không tin, thế nên vào buổi tối hôm nọ, khi tinh thần vẫn còn khá tốt, cậu cố kiềm chế không để bản thân ngủ quên, kết quả là thật sự chờ được Phác Xán Liệt.

Trước kia không biết thì thôi, giờ đã biết rồi, một chàng trai hết thay quần áo lại lau người, còn đổi băng gạc cho mình, mà người này lại còn là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nghĩ như thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Giả vờ trở mình trong lúc ngủ, vùi mặt vào gối nằm, vậy mới khiến cảm giác cả người bị lửa thiêu đốt từ từ biến mất.

Ừm, một đêm mộng đẹp.

Có thể khiến cho người đường đường là Phác Thiếu soái như nô tỳ dốc lòng chăm sóc, phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ phỏng chừng cũng không có mấy người được nhận đãi ngộ đến mức này, tuy rằng không được tự nhiên, Biện Bạch Hiền vẫn an nhàn hưởng thụ. Phác Xán Liệt không nói, Biện Bạch Hiền cũng giả như không biết.

Sau đó, vào một ngày trời đổ mưa to, sấm chớp rền vang. Đã quá nửa đêm, Biện Bạch Hiền cho rằng Phác Xán Liệt sẽ không tới, khi cậu buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa, thì người kia cuối cùng lại tới.

A hoàn đã giúp cậu đổi thuốc đắp vết thương, thế nên Biện Bạch Hiền nghi hoặc Phác Xán Liệt còn tới làm gì, nhưng qua cả một lúc lâu cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Con mắt mở ra một đường nhỏ nhìn thử, mới phát hiện cậu ấy đang nghiêng người dựa vào tràng kỷ, đã ngủ rồi!

Trong phòng không mở đèn, chỉ có những ánh sáng trắng chớp lên ngoài cửa sổ chiếu sáng gian phòng. Nhanh tới mức còn chưa kịp nhìn rõ, thì trước mặt lại là một mảnh đen kịt. Chỉ có mặt bên tuấn lãng như điêu khắc, vẫn in sâu trong đầu Biện Bạch Hiền, không cách nào xua đi được.

Ngoài cửa sổ mưa rơi ào ạt, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của người kia rất rõ, từng tiếng từng tiếng, nóng cháy bỏng rát, phả vào đáy lòng.

Tim tôi không phải sắt đá, nói không cảm động là gạt người thôi.

Trong bóng tối, Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn về hướng kia, không biết qua bao lâu, lâu đến khi rùng mình vì nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, cậu mới hồi phục tinh thần lại, xốc chăn lên, mở đèn, chậm rãi đi về phía người đang ngủ say.

Bởi vì ngủ không sâu giấc, hoặc giả là thói quen nhiều năm, chút động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh thức Phác Xán Liệt. Lúc mở mắt ra nhìn thấy người gần trong gang tấc, cậu khẽ nhíu mày.

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt hỏi theo phản xạ có điều kiện.

"Khuya lắm rồi." Biện Bạch Hiền chỉ vào đồng hồ treo trên tường.

Phác Xán Liệt giờ mới kịp phản ứng, bản thân cậu lại đang ngủ trong phòng của Biện Bạch Hiền. Xoa xoa trán, sau đó chà xát lòng bàn tay lên mặt xoa dịu nét mệt mỏi, Phác Xán Liệt xốc lại tinh thần nói: "Ghé thăm cậu một chút, không nghĩ tới lại ngủ quên mất. Được rồi, cậu ngủ đi, tôi về đây." Nói xong lại hắt hơi một tiếng.

Lúc này Biện Bạch Hiền mới phát hiện, chiếc áo khoác dáng dài cùng bộ với quân trang trên người Phác Xán Liệt đã ướt hơn phân nửa, có lẽ trên đường tới đây bị nước mưa làm ướt. Cậu ấy đã mặc như thế hơn nửa ngày, không thấy lạnh mới là lạ. Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt ý bảo Phác Xán Liệt cởi áo khoác ra, lại rót một ly nước nóng từ ấm trà trên bàn đưa cho cậu ấy.

"Nếu không thì tối nay cậu ngủ ở đây đi." Nhìn mưa sa gió giật ngoài cửa sổ, Biện Bạch Hiền buột miệng nói.

Mặc dù biết chỗ Phác Xán Liệt ở cách nơi này không xa, nhưng cậu vẫn nói lời kia. Không thể phủ nhận, thật ra thì sau khi nói ra cậu có hơi khẩn trương, nhưng ngoài mặt lại vờ như không hề để ý chút nào.

Bàn tay cầm ly nước của Phác Xán Liệt khựng lại, sau đó dùng chiếc ly sứ trắng che lấp khóe miệng đang cong lên, "Tôi ngủ ở đâu?"

Biện Bạch Hiền nhìn thoáng qua chiếc giường duy nhất trong phòng, "Nếu như thói ngủ của cậu không quá tệ."

Phác Xán Liệt nhướng mày, quan sát kích cỡ chiếc giường.

Giường vốn không nhỏ, nhưng nếu hai thằng con trai trưởng thành nằm lên, vẫn sẽ hơi chật một chút. Cũng không là bởi vì cậu không quen, mà là sợ bất cẩn đè lên vết thương của Biện Bạch Hiền.

Không đợi Biện Bạch Hiền mở miệng, Phác Xán Liệt đã ngáp dài đi đến bên giường, động tác cởi quần áo lưu loát như nước chảy mây trôi, cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi bằng tơ tằm màu xanh lơ, vén chăn lên, nằm xuống giường ngủ.

Biện Bạch Hiền bĩu môi, đi tới bên kia nằm xuống, cuốn lấy một nửa tấm chăn.

"Nếu thói ngủ quá xấu, tôi sẽ đạp cậu xuống giường."

"Ừm."

"Phác Xán Liệt."

"Hửm?"

"Tắt đèn."

Một đêm yên ắng. Ngoài cửa sổ mưa gió rả rích, đến sáng sớm thì ngừng.

.

.

.

Biện Bạch Hiền bị những tiếng loạt xoạt tạo ra do vải vóc cọ xát đánh thức, mở mắt ra thì thấy Phác Xán Liệt mặc quân trang màu xám đậm đưa lưng về phía cậu, "phạch" một tiếng vải áo bay lên, "cạch" một tiếng thắt lưng màu nâu đậm quấn vòng qua thắt lưng rắn rỏi, càng tôn lên dáng người cao ráo của cậu ấy.

Biện Bạch Hiền sửng sốt một lúc lâu, mới nhớ lại chuyện tối hôm qua. Ngay cả bản thân cậu còn cảm thấy khó tin, cậu cư nhiên thật sự cùng Phác Xán Liệt hoà thuận nằm chung giường ngủ cả đêm!

"Đánh thức cậu?" Xoay người lại, khi thấy Biện Bạch Hiền đang mở to hai mắt, mặt còn hơi ửng đỏ do vừa tỉnh ngủ, như một chú thỏ con bị hoảng sợ. Phác Xán Liệt nhịn không được mà véo mặt cậu ấy một phát, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự vui thích, "Tôi đi trước. Cậu ngủ thêm một lát nữa đi, vẫn còn sớm."

Đầu óc từ đầu đến cuối vẫn trong trạng thái trống rỗng, mãi đến khi từ xa xa truyền đến tiếng bước chân của a hoàn, Biện Bạch Hiền mới lấy lại tinh thần, sau đó nhấc chăn, che mặt.

Trong lòng có một giọng nói đang rống giận, "Biện Bạch Hiền, bà mẹ mày, đỏ mặt cái quái gì!"

Sau đó, Biện Bạch Hiền rất hối hận vì khi ấy đã buột miệng nói ra câu kia. Bởi vì từ đó về sau, Phác Xán Liệt ngủ lại trong phòng cậu không chỉ một lần.

Có đôi khi sáng sớm thức dậy, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn đọng trong lớp chăn bên cạnh, mới biết được tối hôm qua Phác Xán Liệt lại chạy tới chỗ cậu. Vì thế, Biện Bạch Hiền muốn nói chuyện nghiêm túc với Phác Xán Liệt, nhưng sau vài lần công tác tư tưởng, lại cảm thấy mình làm kiêu.

Hai thằng con trai nằm chung với nhau thì có làm sao, cũng chẳng mất miếng thịt nào! Nghĩ như vậy, Biện Bạch Hiền lại bỏ cuộc. Thế nên sau này, trong lúc Biện Bạch Hiền nhập nhèm ngái ngủ, nếu cảm giác được Phác Xán Liệt tới, còn có thể chủ động dịch người, chừa nửa giường cho cậu ấy.

Từ thói quen thành tự nhiên, chậc chậc, thật là chuyện đáng sợ!

.

.

.

Gần đây, bởi vì Phác Đại soái và Tổng thống miền Bắc cùng nhau vào Nam đi họp, trọng trách của sáu tỉnh miền Bắc đều đặt lên người một mình Phác Xán Liệt, khiến cậu bỗng chốc bận rộn hơn rất nhiều, hiếm khi có thời gian rảnh đến thăm Biện Bạch Hiền.

Vết thương do đạn bắn dần trở nên tốt hơn, Biện Bạch Hiền đã có thể xuống đất đi lại, nhàn rỗi còn có thể ra Sở viên đi dạo, Phác Xán Liệt cũng yên lòng.

Lộc Hàm từ sau hôm đó cũng đã có nhiều ngày không tới, phỏng chừng đang vắt hết óc lấy lòng tiểu tổ tông. Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn quằn quại của Lộc Hàm, trong lòng Biện Bạch Hiền không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Đúng là quả báo nhãn tiền! Ngô Thế Huân hiện tại ở trong Sư đoàn 1, à không, ở trong lòng Lộc Hàm, xem như là nửa ông thần tài, quan hệ trực tiếp đến quân lương của Sư đoàn 1! Dựa vào mấy câu bàn tán lan truyền trong phủ Đại soái mấy ngày nay, Biện Bạch Hiền có thể tưởng tượng, Lộc Hàm nhất định hận không thể cúng Ngô Thế Huân một ngày ba nén nhang.

Nhưng mà nghĩ lại, theo tính tình của Ngô Thế Huân, cậu ta không phải loại người mách lẻo về Lộc Hàm trước mặt Kim Tuấn Miên. Nói thật, nếu Kim Tuấn Miên thật sự hỏi tới, rất có thể cậu ta sẽ nói chuyển sang Sư đoàn 1 cũng không tệ. Muốn trách thì trách ở chỗ, tình huống thực tế vẫn bị gà mái mẹ Kim Tuấn Miên biết được.

Xem hết báo hôm nay, Biện Bạch Hiền lại ngồi ngây ngẩn ra trong phòng một lúc, ù lì đến mức sắp nổi mốc, vì vậy quyết định ra Sở viên đi dạo.

Sở viên là vườn hoa lớn nhất trong phủ Đại soái, mỗi một cảnh một vật, một hoa một cây trong vườn đều có đường nét thiết kế độc đáo, một năm bốn mùa, có thể nói là cảnh đẹp như tranh. Cho dù là mùa thu, cây phong đỏ diễm lệ, cây bạch quả vàng óng, và những chiếc lá khô bay bay trong gió nhưng những cánh bướm xinh đẹp, giao thoa với các loại cỏ cây xanh tốt quanh năm, so với khung cảnh muôn hoa đua thắm vào hai mùa xuân hạ vẫn có nét độc đáo riêng.

Trong vườn có một cái ao hình vuông, trong ao đều là cá chép gấm, cạnh đó là một ông lão chèo chiếc thuyền nhỏ chỉ chở được một người đang vớt lá rụng xuống hồ.

Những lúc rảnh rỗi, Biện Bạch Hiền thường dựa vào lan can bằng bạch ngọc bên cạnh ao nói chuyện phiếm với ông lão. Lão là người miền Nam, dùng phương ngữ miền Nam nói từ những chuyện lý thú trong phủ tới thiên hạ đại cục, Biện Bạch Hiền cảm thấy thú vị, nên nán lại một lúc lâu để nghe.

Trong khi đang trò chuyện, Biện Bạch Hiền nhìn thấy cảnh vụ bên người Phác Xán Liệt đang ôm một bộ quần áo đi đến phòng làm việc. Lên tiếng chào, thuận miệng hỏi một câu, mới biết được mấy ngày này Phác Xán Liệt bởi vì bận rộn công vụ, từ ăn uống đến sinh hoạt thường ngày đều giải quyết trong phòng sách.

"Hơ, có cần liều mạng vậy không!" Biện Bạch Hiền nhìn có chút hả hê, nhưng trong lòng lại mang cảm xúc khác, "Tốt xấu gì cũng là Thiếu soái của sáu tỉnh miền Bắc, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, còn không tự do phóng khoáng như tướng cướp."

Cảnh vụ trẻ tuổi e lưỡi: "Hết cách rồi, xảy ra chuyện rắc rối Đại soái sẽ đánh người đấy." Lắc đầu, ôm quần áo đi mất, cảnh vụ vừa đi vừa thở dài, "Ai, Thiếu soái đã bận tới mức chân không chạm đất rồi, vậy mà Đại soái phu nhân còn muốn buộc Thiếu soái..."

Cuối cùng lầm bầm gì đó, Biện Bạch Hiền nghe không rõ lắm. Nhưng mà, nếu cậu để ý sẽ thấy, quần áo cảnh vụ cầm trên tay không phải là quân trang như mọi ngày, mà là một bộ âu phục Tây Dương, thì sẽ hiểu ra ý của cảnh vụ kia rồi.

Gió thu hiu quạnh, tiết trời dần trở nên lạnh hơn. Biện Bạch Hiền túm cái áo choàng trắng khoác trên người, tạm biệt ông lão, trở về gian phòng của mình. Mới vừa mở cửa phòng, đã thấy một người đã lâu không gặp đi về phía cậu từ chỗ hành lang gấp khúc trước mặt.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Biện Bạch Hiền nhướng mày, "Có chuyện gì?"

Kim Chung Nhân gãi gãi đầu, mở miệng hỏi: "Cậu... Thương tích sao rồi? Hôm qua tôi mới từ biên quan trở về, nghe nói cậu ở đây, cho nên tiện đường đến xem."

Tiện đường? Biện Bạch Hiền nhún vai, cười trả lời có lệ: "Nhờ được lo lắng, khá hơn nhiều rồi."

Kim Chung Nhân gật đầu, nhất thời không biết nói gì, thấy Biện Bạch Hiền vẫn đặt tay ở vòng nắm cửa, liền hỏi: "Cậu muốn đi ra ngoài?"

Biện Bạch Hiền lắc đầu, "Tôi vừa trở về." Nói xong, vẫn đứng ở cửa, không hề có ý mời Kim Chung Nhân vào ngồi.

Kim Chung Nhân há hốc mồm, nhìn sắc trời từ từ tối lại, nói: "Cậu vẫn chưa ăn cơm tối nhỉ, tôi mời cậu ăn nhé?"

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch lại căng thẳng của Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền bật cười khúc khích.

Sau khi trở về từ Dương Nhãn Lĩnh, Kim Chung Nhân liền dẫn đoàn kỵ binh của cậu ta, theo Sư trưởng Sư đoàn 2 ra biên quan. Trong hai năm qua, mặc dù từ biên quan không có tin tức trọng đại truyền về, nhưng thế cục gươm súng sẵn sàng ở biên cảnh phải thời khắc duy trì.

Trước đây, khi nghe được tin Kim Chung Nhân ra biên cảnh, Biện Bạch Hiền còn thấy hả hê một trận. Biên cảnh điều kiện gian khổ, nhất là thời tiết quỷ quái có thể đông chết người, thỉnh thoảng còn có bão tuyết, nhìn qua cũng biết đó không phải là nơi cho người ở.

Hôm nay gặp Kim Chung Nhân toàn vẹn trở về, trong lòng Biện Bạch Hiền vẫn rất bội phục. Người lịch lãm hơn, da cũng thô ráp hơn, nhưng mà tính cách ngờ nghệch nhưng lỗ mãng, hợp với bề ngoài mày rậm mắt to, nhìn vẫn thích mắt như trước.

Nhưng mà kỳ quái là, chẳng phải trước kia cậu ta muốn dồn mình vào chỗ chết, hận không thể cắt mình thành tám khối, sao giờ về lại mời đi dùng cơm?

Suy nghĩ một chút, Biện Bạch Hiền lắc đầu từ chối nói: "Không được, hôm nay có hơi mệt. Đổi lại ngày mai đi."

Câu 'đổi lại ngày mai đi' kỳ thực chỉ nói cho có lệ, nhưng mà Kim Chung Nhân lại tin. Đôi con ngươi đen láy lóe lên, ngoác miệng người như một đứa trẻ: "Hay lắm, ngày mai tôi lại tới tìm cậu! Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi đây."

Kỳ thực sau khi bình định Dương Nhãn Lĩnh, trong lòng Kim Chung Nhân luôn rất mâu thuẫn. Biện Bạch Hiền vốn phải là kẻ thù không đội trời chung của cậu ta, nhưng Biện Bạch Hiền lại biến thành người giúp cậu ta báo thù, nhất thời trong lòng không thể nói rõ là cảm giác gì. Sau lại đi biên quan, rời xa Phong Bắc, thật cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.

Lại sau đó, nghe Sư trưởng nhà mình nói, có một người tên Biện Bạch Hiền thay Thiếu soái đỡ một phát đạn, thiếu chút nữa đã bỏ mạng, thế là cậu liền nói chuyện Dương Nhãn Lĩnh cho Sư tọa nghe. Sư tọa vốn không biết Biện Bạch Hiền chính là đại đương gia Bạch Vô Thường của Dương Nhãn Lĩnh, nghe xong lại vỗ tay cười to, "Biện Bạch Hiền này quả nhiên là một huyền thoại, tôi thật muốn xem thử. Cậu đấy, cậu đừng cứ chui đầu vào ngõ cụt, nếu Dương Nhãn Lĩnh đã được bình định rồi, cậu coi như Bạch Vô Thường đã chết đi, giờ người đang sống chính là Biện Bạch Hiền, vậy không tốt hơn sao?"

Kim Chung Nhân nghe xong, vỗ mạnh vào đùi, "Được rồi, tôi đại nhân đại lượng không so đo với cậu ta." Nói xong lại nở nụ cười, hoàn toàn mang dáng vẻ Lăng Đầu Thanh.

(Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.)

Tiễn bước Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền nằm xuống giường, cảm thấy thời thế thay đổi rồi!

Nhớ ngày đó cậu ở Dương Nhãn Lĩnh, vừa nói ra đại danh Bạch Vô Thường, có ai mà không sợ? Có bao nhiêu người muốn giải quyết cậu nhưng sau đó đều tháo chạy. Hôm nay thì sao? Sau khi cứu Phác Xán Liệt, người khác không tránh cậu như tránh rắn rết bò cạp nữa, thậm chí còn hòa nhã tán gẫu. Biện Bạch Hiền trở mình, cười không ra tiếng.

Kỳ thực, người khác không biết, sau khi tỉnh lại, cậu nói với Phác Xán Liệt, "Tôi thiếu cậu một mạng, giờ đã trả rồi. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai."

Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua cậu, không nói chuyện. Thế nhưng Biện Bạch Hiền biết, Phác Xán Liệt đã đồng ý.

Món nợ của A Lâm, cậu đã trả rồi, từ nay về sau cậu không thiếu Phác Xán Liệt gì hết.

Khi đó, Biện Bạch Hiền từng nghĩ đi khỏi phủ Đại soái. Nhưng mà, về phần tại sao đến bây giờ còn đi chưa tới, bản thân cậu cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro