QUYỂN BA - SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(e) Bin

Sau tiết Hàn Lộ, thời tiết mới thật sự bắt đầu chuyển lạnh.

(Tiết Hàn Lộ: Một trong 24 tiết, vào ngày 8 và 9 của tháng 10)

Lá cây ngô đồng ven đường lìa cành xoay tròn trong không khí rồi lất phất rơi xuống mặt đất, chỉ trong một đêm mà lá rụng đã phủ kín khắp con đường.

Ánh bình minh từ đằng Đông dần lên cao, chiếu vào bức tường thành, nửa sáng nửa tối.

Ngọn cờ trên nóc tường thành tung bay trong gió, tựa như vị tướng soái kiên cường bất khuất trên chiến trường xưa, thấm lạnh lại khoáng đạt, đậm chất văn thơ.

Những căn tiệm bên đường lần lượt mở ván cửa ra, tiếng gào to trong con hẻm phân tán khắp bốn phía theo khoảng cách từ gần đến xa, như để đáp lại, cửa thành mở ra cùng tiếng "ken két", sau đó là một loạt tiếng vó ngựa từ xa đến gần, rồi dần mất hút.

Mọi người vẫn bận rộn với công ăn chuyện làm của mình, những bước chân không nhanh không chậm, người thì đi mua thức ăn, người thì nói chuyện phiếm, người thì cắm cúi ăn tào phớ trong bát. Một buổi sớm mai yên bình thong dong, lúc này thành Phong Bắc hoàn toàn không bị xáo trộn bởi tình hình chiến sự rối ren.

Nhưng nửa canh giờ sau, tin tức từ miệng thằng bé bán báo ở đầu đường đã truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ: Hòa đàm Nam-Bắc thất bại, Du Tổng thống tuyên bố, Ngoại Mông thành khu tự trị.

(Một canh giờ = 2 tiếng đồng hồ)

Toàn thành xôn xao.

Lúc nghe được tin tức đó, Biện Bạch Hiền đang ngồi trong tiệm tào phớ ở thành Bắc. Cậu đã lâu không gặp Tiểu Bảo, cho nên hôm nay muốn đến thăm nó. Nhưng điều mà cậu không nghĩ tới chính là, khi cậu gặp lại Tiểu Bảo, con bé đã không nói chuyện được nữa.

Bà chủ lau nước mắt nói, "Cậu đi rồi, Tiểu Bảo luôn miệng nhắc tới cậu, hỏi tôi chừng nào cậu mới về, có lúc nó mang ghế ra ngồi trước cửa, đợi suốt cả ngày. Đến một hôm, chắc khi đó cậu đi được hai tuần rồi, đêm đó Tiểu Bảo đột nhiên giật mình tỉnh dậy, cứ khóc mãi, trong miệng vẫn gào 'Cha ơi về đi, cha ơi về đi', có dỗ thế nào cũng không nín. Khóc đến rạng sáng thì hôn mê, rồi sốt cao liên tục bốn ngày, thầy thuốc đều nói sợ rằng con bé không qua khỏi. Nhưng Tiểu Bảo rất kiên cường, ngày thứ năm tự mình tỉnh lại, nhưng... Sau khi tỉnh lại, nó không nói chuyện được nữa."

Biện Bạch Hiền trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lau mặt, toét miệng cười với Tiểu Bảo rồi ôm con bé vào lòng, hôn lên trán nó.

Đi được hai tuần, phỏng chừng chính là ngày trúng đạn ở Đại Duyên Sơn. Không biết tại sao, đứa trẻ này tuy không hề có quan hệ máu mủ, vậy mà tâm ý lại tương thông với mình. Giờ khắc này, Biện Bạch Hiền tin rằng, đây là đứa trẻ ông trời ban cho cậu.

"Tiểu Bảo ngoan, cha về rồi. Sau này cha sẽ bảo vệ Tiểu Bảo, để Tiểu Bảo xa rời ốm đau, rời xa rời tai vạ, Tiểu Bảo chỉ cần vui vẻ hạnh phúc lớn lên là tốt rồi, có được không?"

Tiểu Bảo ôm chặt cổ Biện Bạch Hiền, cố sức gật đầu.

"Cha cam đoan với Tiểu Bảo, sau này sẽ không bao giờ bỏ lại Tiểu Bảo nữa." Đầu ngón tay Biện Bạch Hiền xoa xoa gương mặt trắng nõn, trong lòng tràn đầy yêu thương và xót xa.

"Được rồi, Tiểu Bảo nhìn xem, cha mua cho con cái gì này!" Biện Bạch Hiền lấy từ vạt áo ra món quà mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

Hai mắt Tiểu Bảo sáng lên, vui vẻ nhận lấy, miệng càng cười tươi hơn nữa.

Thế nhưng hai mắt Biện Bạch Hiền lại tối xuống. Nếu lúc trước, Tiểu Bảo nhất định sẽ vui vẻ hô to: "Oa! Là kẹo hồ lô! Tiểu Bảo thích kẹo hồ lô nhất!"

Còn bây giờ, Tiểu Bảo tuy không nói được, nhưng con bé vẫn dùng cách riêng của mình để bày tỏ sự hài lòng. Hai tay nó ôm chặt cánh tay Biện Bạch Hiền, hôn "chụt" một cái lên mặt cậu, còn dùng đầu nhỏ dụi dụi vào mặt cậu, làm mặt cậu toàn là nước bọt.

Biện Bạch Hiền đã ăn điểm tâm ở phủ Đại soái, cũng không thấy đói, nhưng vẫn ngồi ăn tàu phớ cùng Tiểu Bảo.

Biện Bạch Hiền nghe được tin hòa đàm thất bại từ miệng hai thanh niên mặc đồng phục học sinh bước vào tiệm, cả hai lòng đầy căm phẫn phê phán chính phủ hai miền Nam Bắc. Biện Bạch Hiền chỉ cười cười, cảm thán Phác Xán Liệt liệu sự như thần, vậy mà cũng đoán được hòa đàm thất bại và Ngoại Mông tự trị.

Nhưng sau khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu Biện Bạch Hiền chính là Phác Đại soái sắp về rồi, Phác Xán Liệt sẽ không phải bận rộn như vậy nữa.

Tiếc là, sự thật không tốt đẹp như Biện Bạch Hiền nghĩ, chí ít là mấy ngày gần đây không thể nào rảnh rỗi được. Đại soái vẫn chưa về, lại gặp phải thời buổi loạn lạc, Phác Thiếu soái vẫn cần đảm đương trọng trách.

.

.

.

Bên trong phòng sách ở phủ Đại soái.

"Sao rồi?" Phác Xán Liệt xoa trán hỏi. Từ sau bức điện báo Đại soái gửi về vào tối qua, cậu không hề chợp mắt.

"Đã tra được, sau lưng là người Nhật Bản, giấu rất kĩ." Cảnh trưởng mặt đồng phục đen trả lời.

"Bắt lại đi. Hỏi những gì nên hỏi, sau đó đem giải quyết thật gọn gàng, đừng để kinh động đến Đại sứ quán. Anh biết phải làm sao rồi đấy."

"Vâng. Thiếu soái. Vậy còn tòa soạn đó?"

"Đập nát."

"Vâng!"

"Nhớ bảo thủ hạ của anh thay đổi áo quần, bây giờ chúng ta không thể chống lại bọn họ được."

"Vâng!" Gót giày người Cảnh trưởng nện trên sàn gỗ, đưa tay chào theo nghi thức quân đội, sau đó vội vã bước ra ngoài.

Cảnh trưởng vừa bước ra, Độ Cảnh Tú liền bước vào.

"Rất nhiều học sinh tổ chức biểu tình ra oai ở con phố phía Đông, sắp kéo đến phủ Đại soái rồi."

Đôi mày Phác Xán Liệt nhíu chặt, giọng có hơi mất bình tĩnh, "Phái lính ra ngăn cản!"

"Ngăn rồi, nhưng mà ngăn không được. Trừ phi..." Vẻ mặt Độ Cảnh Tú lộ nét khó xử.

"Không được." Phác Xán Liệt lập tức bác bỏ. Nổ súng trấn áp chỉ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, căn bản không có tác dụng trực tiếp.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Đã có mấy anh em bị thương rồi."

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Phác Xán Liệt mở miệng nói: "Nói cho bọn họ biết, chuyện này phủ Đại soái căn bản không nắm rõ tình hình, tất cả đều là chủ ý của Du Tổng thống. Bọn họ muốn quậy thì đi đến cửa phủ Tổng thống mà quậy, ở chỗ này biểu tình ra oai cũng vô dụng thôi!"

"Nếu bọn họ không tin thì sao?"

"... Bắt mấy tên cầm đầu, giam vài ngày, khi nào bình tĩnh lại thì thả ra."

"Vâng!"

Sau khi Độ Cảnh Tú đi khỏi, Phác Xán Liệt lại xử lý mấy phần văn kiện khẩn cấp, chưa tới một canh giờ, Cảnh trưởng đã quay về.

"Tên Kim Tỉnh Nhất Lang đó trốn vào khu tô giới rồi, người của ta căn bản không vào được."

Phác Xán Liệt phất tay, "Được rồi, anh đi xuống đi."

Chờ Cảnh trưởng đi rồi, Phác Xán Liệt gọi một cuộc điện thoại, "Gọi Hoàng Tử Thao ở Bộ Tài vụ sang gặp tôi."

Một khắc đồng hồ sau, thiếu niên tên Hoàng Tử Thao đi đến phòng sách của Phác Xán Liệt. Nói là thiếu niên cũng chẳng có gì quá đáng, tuy rằng vóc người cao ráo, nhưng mặt lại non choẹt. Cả người sợ hãi rụt rè, cẩn thận từng li, không dám ngẩng đầu lên đối diện với Phác Xán Liệt. Cũng không biết cậu ta có năng lực gì mà có thể đến phủ Đại soái nhậm chức.

(Một khắc đồng hồ tương đương với 15 phút)

"Hoàng Tử Thao đúng không?"

"Đúng vậy, Thiếu soái."

"Biết tôi gọi cậu đến làm gì không?"

Cả người Hoàng Tử Thao run lên, "Tiểu nhân... Tiểu nhân không biết." Sợ đến mức này, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhíu mày, cậu ghét nhất là thấy cảnh một đấng nam nhi sợ sệt như thế, ngay cả phụ nữ cũng không bằng.

"Được rồi! Đứng lên cho tôi, đừng giả vờ nữa!"

Đối với câu quát mắng của Phác Xán Liệt, Hoàng Tử Thao run như cầy sấy, nghẹn giọng nói một hơi: "Tiểu nhân thật sự không biết. Thiếu soái tha mạng! Thiếu soái tha mạng!"

Phác Xán Liệt cố kiềm chế để không tiến lên đạp cho người kia một cước, nói thẳng: "Trước khi đi Đại soái đã nói cho tôi biết về sự tồn tại của 'Chông Gai', nói là để phòng khi cần đến. Vừa lúc hiện tại tôi có chuyện gọi cậu đi làm, cậu còn muốn tiếp tục giả vờ trước mặt tôi nữa sao?"

Nghe vậy, Hoàng Tử Thao mới vừa rồi còn sợ đến sắc mặt trắng bệch đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa nhếch lên, như biến thành một người khác. Cậu ta chỉnh lại vạt áo hơi xốc xếch, mở miệng nói: "Thiếu soái cứ phân phó đi."

Chông Gai, lấy tên từ thành ngữ 'Đi trên chông gai', là tâm huyết của Đại soái, địa vị không thua gì Đoàn Độc Lập do một tay ông sáng lập nên.

Trước kia, để tiện cho việc xử lý một số chuyện không thể đưa lên mặt bàn, Phác Đại soái chợt có ý nghĩ gây dựng nên 'Chông Gai', tuy rằng chỉ có mười tám người, thế nhưng năng lực của từng binh sĩ có thể bỏ xa Đoàn Độc Lập mấy con phố. Dĩ nhiên, ngoại trừ có tố chất quân sự vượt trội, mạng lưới giao thiệp đặc thù, mỗi người bọn họ đều có kỹ năng đặc biệt, như biết công phu, biết cách ăn nói, biết mô phỏng nét chữ, vân vân... Những kỹ năng này là để bọn họ dễ dàng trà trộn khắp các tầng lớp trong xã hội. Điều khiến Phác Xán Liệt kinh ngạc chính là, ngay cả ca sĩ nổi tiếng Bùi Mạn Vân cư nhiên cũng là người của 'Chông Gai'.

Phác Xán Liệt không vội mở miệng, mà khá có hứng thú quan sát Hoàng Tử Thao một lúc, sau đó mới hỏi: "Nghe nói cậu từng học công phu Thiếu Lâm?"

"Thiếu soái muốn tôi biểu diễn trực tiếp tại đây sao?" Nói xong lại quan sát không gian có thể sử dụng ở xung quanh.

Phác Xán Liệt xua tay, "Không cần, hôm nào đánh với tôi hai chiêu đi."

"Được, lúc đó xin Thiếu soái thủ hạ lưu tình."

Tuy là nói vậy, nhưng trong mắt Hoàng Tử Thao đầy ngạo mạn. Bằng trình độ võ thuật của cậu ta, đương nhiên không cho rằng Phác Xán Liệt có thể thắng được mình.

"Vào chuyện chính. Có một người Nhật Bản tên Kim Tỉnh Nhất Lang chạy trốn vào tô giới Nhật, cậu hãy mau bắt hắn ta lại."

"Kim Tỉnh Nhất Lang?"

"Sao, cậu biết hắn?"

"Đại soái từng bảo chúng tôi theo dõi, nhưng về sau thấy hắn không có vấn đề gì nên đã từ bỏ." Hoàng Tử Thao nở nụ cười, "Không nghĩ đến cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng lòi ra rồi..."

"Người này hẳn là biết không ít chuyện, hãy đào lên hết cho tôi. Cả những người từng tiếp xúc với hắn cũng phải điều tra kỹ càng, bất kể là ai, một khi có điểm khả nghi thì phải theo dõi sít sao. Không cần vội bắt người, để tránh động chà cá nhảy, vuột mất cá lớn."

"Vâng! Thiếu soái còn phân phó gì nữa không?"

"Cần tôi sắp xếp vài người giúp cậu không?"

Đôi mắt đào hoa của Hoàng Tử Thao nheo lại, một bên khóe miệng nhếch lên, trào phúng hỏi: "Thiếu soái không tin chúng tôi, hay là không tin vào năng lực của chúng tôi?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Các người là người của Đại soái, chuyện lần này làm nói cho cùng cũng vì Đại soái, mức độ nặng nhẹ tự cậu cân nhắc đi."

Hoàng Tử Thao rùng mình, không ngờ Phác Xán Liệt lại nhìn ra sự khinh thường trong lòng cậu ta.

Quả thật, cậu ta là người của Đại soái, ngoại trừ Đại soái, cậu ta sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ kẻ nào trong phủ Đại soái. Tổ chức này là một tay Đại soái bồi dưỡng nên, là cơ mật trong cơ mật. Nghe Thiếu soái nói Đại soái cho cậu ấy biết chuyện của tổ chức, Hoàng Tử Thao cảm thấy rất khó chịu. Đối với mệnh lệnh của Thiếu soái, cậu ta nghe hay không cũng được, có thể hoàn thành thì hoàn thành, nếu không thì cũng chẳng sao.

Chỉ là không nghĩ tới, lại bị Thiếu soái nhìn thấu, còn bị cảnh cáo!

Chàng trai này....

Hoàng Tử Thao nhìn xoáy vào Phác Xán Liệt, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Tôi biết rồi", liền lui xuống.

"Thiếu soái, Công sứ Đức Quốc cầu kiến."

"Thiếu soái, Mã Đại soái phái người tới..."

"Thiếu soái, Đại sứ Nhật Bản và Công sứ Nga Quốc phát điện báo tới..."

Nói chung, làm việc như con quay liên tục ba ngày, Phác Xán Liệt rốt cục cũng chờ được đến khi Đại soái trở về.

.

.

.

Trạm xe lửa này vừa hoàn thành vào giữa năm nay. Phác Đại soái mới từ trong xe lửa bước ra, người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội liền vây lấy trạm xe lửa chật như nêm cối. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đứng chờ ở chỗ xe hơi chuyên dụng của phủ Đại soái, thẳng đến khi Đại soái đi đến mới mở cửa xe nghênh đón.

Biện Bạch Hiền vốn không định đi, nhưng Phác Xán Liệt thấy cậu ấy buồn chán lững thững một một mình nên gọi đi cùng. Thật ra thì Biện Bạch Hiền tuy rằng ở phủ Đại soái, nhưng gặp mặt Đại soái chẳng được mấy lần. Loại tình huống chạm mặt nhau thế này, không khỏi cảm thấy có hơi lúng túng.

Phác Xán Liệt giậm chân, chào theo nghi thức quân đội, tư thế oai hùng hiên ngang. Đại quân sáu tỉnh miền Bắc ở xung quanh cũng đồng loạt chào theo. Biện Bạch Hiền cũng muốn tôn kính chào theo nghi thức quân đội, nhưng cúi đầu xuống nhìn, phát hiện mình vốn không mặc quân trang, mà mặc một bộ xường xám màu xanh nước biển, liền không có ý định tôn kính nữa.

Suy nghĩ một lúc, cưới cùng lại cúi người chào theo quy củ, nói một tiếng: "Chào Đại soái."

Ấn tượng của Phác Đại soái về Biện Bạch Hiền là người này khá giống với Lộc Hàm — Kiểu như kiêu binh. Mở miệng thì toàn đao to búa lớn, oanh oanh liệt liệt, nhưng thật ra thì vừa nhìn đã biết không phải người có văn hóa.

(Kiêu binh: Người đi lính lâu năm, phẩm chất tồi tệ, làm điều càn rỡ)

"Ô, Bạch Hiền cũng đến nữa!" Phác Đại soái cười, vỗ một phát vào lưng Biện Bạch Hiền, đau đến mức thiếu chút nữa cậu đã gân cổ gào lên.

Phác Xán Liệt vội vàng kéo Biện Bạch Hiền ra sau người che chắn, hơi bất mãn mà nhắc nhở Đại soái, "Cha, vết thương trên người Bạch Hiền còn chưa khỏi hẳn."

Phác Đại soái vuốt cái đầu bóng lưỡng cười hắc hắc, "Là ta sơ sót, là ta sơ sót."

Biện Bạch Hiền cố nén cảm giác đau rát trên lưng, cười nói: "Không sao đâu, tôi cũng đâu phải dạng động vào là vỡ."

.

.

.

Lên xe, Phác Đại soái và Phác Thiếu soái ngồi một chiếc, Biện Bạch Hiền tự giác đi đến chỗ xe tải quân dụng chở binh lính ở phía sau, ngồi vào vị trí phó lái, bắt chuyện làm quen với anh lính lái xe.

Biện Bạch Hiền vẫn đối với loại xe bốn bánh này ngứa tay không chịu được, luôn nghĩ đến ngày bản thân có thể lái cho đã ghiền. Mặc dù bây giờ không tính là lái xe, nhưng ngồi ở ghế phó lái nhìn những thao tác của anh lính kia cũng thấy đỡ thèm, coi như lần này đi là đáng giá.

.

.

.

Bên này Biện Bạch Hiền cười toe toét, bên kia Phác Xán Liệt lại khẽ nhíu mày, có phần bận tâm không biết cú vỗ kia có ảnh hưởng đến vết thương của cậu ấy không.

"Liệt Nhi, hỏi con đó, nghĩ gì vậy?"

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn bàn tay to thô ráp của Đại soái, không nói lời nào, nhưng ý tứ trong đó không cần nói cũng quá rõ.

"Này, đừng nói là con đang ghi hận chuyện ta vỗ Bạch Hiền một phát đấy nhé? Cậu ta cũng không phải búp bê sứ, chẳng lẽ mới vỗ một phát đã nứt toạc được sao?!"

"Nhưng mà cậu ấy đang bị thương." Phác Xán Liệt nói rất nghiêm túc.

Biết con trai mình trước nay không phải là người vì chút chuyện nhỏ mà chấp nhất, Phác Đại soái nhịn không được chậc một tiếng, "Con bảo vệ cậu ta đến nghiện rồi à?!"

"Vâng." Phác Xán Liệt thản nhiên đáp lại. Cậu không sợ Phác Đại soái nhìn ra gì đó, ngược lại, cậu còn mong Đại soái có thể suy nghĩ ra chút manh mối.

Dù sao thì Đại soái cũng phải biết, tâm tư của cậu đối với Biện Bạch Hiền không thể gạt Đại soái mãi. Mặc kệ Biện Bạch Hiền nghĩ như thế nào, quả thật Phác Xán Liệt định bụng tìm cơ hội thích hợp nói với Đại soái. Thế nên, so với việc Đại soái không hề chuẩn bị tâm lý mà phải tiếp nhận một tin tức nặng ký như bom tấn này, chi bằng để Đại soái tự mình suy xét trước.

Nhưng mà phản ứng của Đại soái làm Phác Xán Liệt không biết nên nói thế nào cho phải.

"Lúc trước Ấu Lâm cũng là bị con nuông chiều, cuối cùng mới... Ta biết, cậu ta là anh trai của Ấu Lâm, lại vừa cứu mạng con..."

"Cậu ấy không giống với Ấu Lâm." Phác Xán Liệt ngắt lời Đại soái. Cậu không muốn nhắc đến Ấu Lâm vào lúc này.

Phác Đại soái nhìn cậu, nặng nề thở dài, lại hỏi, "Đợi vết thương lành hẳn, con định sắp xếp cho cậu ta thế nào? Đến Đoàn Độc Lập?"

Phác Xán Liệt do dự một chút, không nói là đúng hay không, chỉ nói, "Cậu ấy không thích hợp với quân doanh."

Phác Đại soái sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, nói: "Ta đã nghĩ đến một nơi, rất thích hợp với cậu ta."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, hỏi trong im lặng.

"Chông Gai." Phác Đại soái cười gian, "Thật ra thì từ lúc con bắt cậu ta về đây, ta đã có dự định đưa cậu ta đến Chông Gai. Ông đây coi trọng cậu ta từ lâu, chỉ sợ con không chịu thả người. Sao, giờ chính miệng ông đây đòi người, cho cha chút thể diện được không?"

Thấy đôi mắt Phác Xán Liệt nheo lại, Phác Đại soái tiếp tục nói: "Chông Gai so với bất cứ quân đội nào đều thích hợp với cậu ta hơn, điểm ấy chắc con cũng biết. Hơn nữa, sau này khi ta về già, toàn bộ sáu tỉnh miền Bắc sẽ giao cho con, bao gồm cả Chông Gai. Chông Gai là một thanh gươm hai lưỡi, biết dùng hay không tùy thuộc vào con, Bạch Hiền là người của con, cậu ta đến Chông Gai đối với con không có bất lợi."

"Để con suy nghĩ lại đã." Trầm mặc hồi lâu, sau cùng Phác Xán Liệt đã nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro