QUYỂN MỘT - NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến cuối năm, tất cả mọi người trong phủ Đại soái đều bận rộn chuẩn bị thủ tục mừng năm mới.

Biện Bạch Hiền ở trong một biệt viện nằm phía Tây phủ Đại soái, nơi này vẫn bảo tồn lối kiến trúc Minh – Thanh, tuy rằng mặt hướng về phía Nam, nhưng vẫn có chút âm u lạnh lẽo.

Từ sau khi tỉnh lại, ngoại trừ Lộc Hàm và Phác Xán Liệt đến thăm cậu, thì không còn bất cứ một người nào khác. Biện Bạch Hiền không phải là chưa từng thử bỏ trốn, thế nhưng nơi này dù sao cũng là phủ Đại soái, cả một con ruồi muốn bay vào cũng phải đợi báo cáo qua nhiều cấp bậc, Biện Bạch Hiền dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thoát ra được.

Một ngày kia, Biện Bạch Hiền đang nằm trên băng ghế dài ngoài sân phơi nắng, vô cùng buồn chán mà lôi con dao găm được cẩn đá quý ra chơi. Con dao găm này là ngày ấy Lộc Hàm cho cậu trước khi đi, nói là sợ cậu buồn chán.

Biện Bạch Hiền nói, "Có thể đổi thành khẩu Revolver Ocelot bên hông anh không?"

Lộc Hàm trả lời, "Súng thì được, nhưng đạn thì không?"

Cuối cùng Biện Bạch Hiền vẫn chọn con dao găm, bởi vì dao găm so với khẩu súng không có đạn thì hữu dụng hơn nhiều.

Biện Bạch Hiền dùng móng tay cạy cạy viên ngọc lục bảo cẩn trên vỏ dao ra, nhưng mà viên ngọc không hề nhúc nhích. Cậu đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở trong nhà lao, Phác Xán Liệt đã chĩa mũi dao găm vào ngực cậu, khi đó tia sáng quá yếu nên không thể thấy rõ, nói không chừng cũng là đồ tốt! Không biết con dao nào đáng giá hơn.

Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, viên đạn xé gió mà sượt qua chóp mũi Biện Bạch Hiền, ghim vào thân cây bên tường, làm vụn gỗ tung bay.

Biện Bạch Hiền theo phản xạ có điều kiện mà phóng con dao về hướng tiếng súng vang lên, sau đó nhảy bật lên, trốn sau giàn hoa ở một bên, dùng nó để che người.

Từ cách đó không xa truyền đến tiếng kêu đau, sau đó là tiếng chửi rủa đầy căm phẫn: "Tôi X bà nội cậu này Bạch Vô!"

Biện Bạch Hiền lớn tiếng quát lên: "Là ai?!"

"Ông nội cậu!"

Vừa dứt lời, ngay sau đó lại là hai phát súng nữa, bắn nát hai chậu địa lan.

"Ra đây!" Người kia cao giọng quát lên.

"Kêu tôi ra thì phải ra sao? Tưởng tôi bị ngu à?" Biện Bạch Hiền trốn ở sau giàn hoa nói, trong lòng rất bực, bộ cảnh vệ ngoài biệt viện chết hết rồi sao?

Lắng tai nghe tiếng giày lính cao cổ bước đi phát ra từng tiếng "cộc cộc", càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đột nhiên, Biện Bạch Hiền từ sau giàn hoa nhảy lên, đánh về phía người cách mình chỉ chừng một mét, hai tay vươn thẳng tới cổ người kia, chỉ dùng một chiêu đã khóa cuống họng.

Người kia bởi vì giật mình trong chốc lát mà đánh mất cơ hội tốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, thẳng tay hóa giải những chiêu chết người của Biện Bạch Hiền.

Khẩu súng vốn nằm trong tay sớm bị Biện Bạch Hiền đá văng ra xa, người đến chỉ có thể giằng co ở cự ly gần với cậu.

Từng chiêu của Biện Bạch Hiền đều muốn đưa người vào chỗ chết khiến lưng người kia ớn lạnh, trong tình thế cấp bách, cậu ta khom người rút con dao găm giấu trong giày lính ra, ngay tại thời điểm Biện Bạch Hiền không kịp thu tay lại, rạch một đường ngay ngực cậu.

Biện Bạch Hiền lui về phía sau một bước, ánh mắt sắc bén hẳn lên. Cậu lăn dưới đất một vòng rồi nhặt con dao cẩn ngọc lục bảo dưới đất lên, tháo vỏ dao ra tiện tay ném qua một bên.

Đầu lưỡi liếm dọc lưỡi lao, khóe miệng nở nụ cười khát máu.

"Cậu chọn đúng ngày lắm, hôm nay sẽ dùng máu của cậu tế con dao này của tôi!"

Người bị cậu nhìn trong lòng bắt đầu hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Chỉ bằng con dao chưa mài đó mà muốn lấy máu của tôi? Nằm mơ đi!"

Biện Bạch Hiền bật ra những tiếng cười lí nhí từ trong cuống họng, giờ rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại làm cho người ta nghĩ đến quỷ sứ dưới âm phủ, không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cậu đổi dao từ tay phải sang tay trái, rồi đột nhiên bật dậy, xông về phía người kia.

Cao thủ so tài, chỉ một chiêu đã đủ.

Chỉ năm giây sau, Biện Bạch Hiền đã đè người kia dưới thân. Bởi vì bị đá trúng mấy đại huyệt quan trọng, tứ chi cậu ta đều tê cứng, trong thoáng chốc đã mất hết sức lực, chỉ có thể trừng to hai mắt, hung tợn nhìn Biện Bạch Hiền.

Dao găm lại đổi từ tay trái sang tay phải. Tay trái Biện Bạch Hiền khống chế hai tay người kia, tay phải cầm con dao, mũi dao bén ngót từ cổ cậu ta chậm rãi lướt lên mặt, cuối cùng dừng ở mí mắt trái sượt lên sượt xuống nhiều lần, như là đang lau món châu báu quý giá nhất.

Khóe môi nhếch lên, nở nụ cười tĩnh lặng.

"Tôi sẽ cho cậu xem thử, chỉ bằng con dao chưa mài này, rốt cuộc có thể lấy máu được không."

"Hả, Kim Thượng úy thân yêu!"

Khác với cảm giác lạnh lẽo khi mũi dao đụng vào mí mắt, giọng của Biện Bạch Hiền rất nhẹ, khiến người ta có ảo giác là rất dịu dàng, như là đang dỗ một đứa trẻ không nghe lời, hoặc như là tiếng tình nhân nỉ non. Nụ cười của Biện Bạch Hiền sâu cạn vừa đúng, như là cây anh túc mê hoặc lòng người, tiêu tán linh hồn, hao mòn xương cốt.

Trong lúc hoảng hốt, Kim Chung Nhân mãi ngẩn người nên quên là phải phản ứng. Trong lúc mạng sống đang ở ranh giới mỏng manh, cậu ta đã sợ đến mức quên là phải phản kháng. Không đúng, không phải sợ, mà là khiếp đảm. Từng cơn ớn lạnh từ đáy lòng dần lan tràn ra, như một con rắn độc bảy bước*, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp xương cốt toàn thân.

(Rắn độc bảy bước: Là loài rắn độc sẽ cắn chết người rất nhanh, chỉ trong bảy bước chân)

Biện Bạch Hiền nhếch khóe miệng, rồi chậm rãi giơ mũi dao lên, dừng giữa không trung một giây, sau đó đâm mạnh xuống!

"Dừng tay lại!"

Lời còn chưa dứt, một viên đạn bắn trúng lưỡi dao găm khiến nó lệch khỏi quỹ đạo, khó khăn lắm mới sượt qua được huyệt Thái Dương của Kim Chung Nhân.

"Lại phá hỏng chuyện tốt của tôi!"

Sắc mặt Biện Bạch Hiền trầm xuống, đôi mày nhíu chặt lại. Cậu trở tay phóng con dao về phía người đi tới, sau đó đứng dậy, đi thẳng vào phòng mà không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro