Chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại sảnh chính của gia tộc, có biết bao nhiêu siêu xe triệu đô đang đỗ gần đấy.

Một con xe màu đen dừng lại ngay giữa cửa chính. Cậu trai với làn da trắng bước xuống xe, chỉnh lại vạt áo, từ tốn bước vào.

- " Chào cậu Tay, mời cậu đi theo tôi đến khu chính tiệc ạ". Tên phục vụ nói

(Khu chính tiệc khá rộng và chỉ giành cho những gia tộc thân thiết tập trung ở đó)

- " Đến rồi thưa cậu Tay" Tên phục vụ mở cửa thang máy cúi đầu chào Tay.

Ở khu chính tiệc được bố trí rất nhiều vệ sĩ.

- " Đến đây đi Tay" Giọng của P'Talkhun vọng đến

- " Con đến hơn trễ đấy nha" Bố của Kinn tươi hẳn hơn khi gặp Tay

- " Con xin lỗi bố, bên công ty có việc đột xuất ạ, nhưng bố xem con mang gì tặng bố nè". Tay nói với giọng nịnh ngọt.

- " Ay yah thằng bé này chỉ được cái mồm ngọt" ông trùm cười, nhéo nhẹ má của cậu

Tay nhờ vệ sĩ mang vào một chiếc ống điếu xì gà mạ vàng ấn ngọc hổ phách, khắc hình đầu rồng.

- " Bố thích nó chứ". Tay cầm chiếc ống đến gần đó.

- " Con tặng ta cái gì ta cũng thích cả, chỉ cần chăm sang chơi cờ với ta là ta vui rồi". nói xong xoa đầu của cậu như xoa đầu đứa con mà ông đứt ruột đẻ ra vậy.

- " Ôi....không biết mình là con ghẻ hay ruột đây..." P'Talkhun than vãn

Tất cả mọi người ở bàn tiệc đều cười phá lên.

Ở một góc xa của bàn tiệc có một đôi mắt nhìn cậu không lần nào chớp mắt. Cái nhìn ôn nhu trìu mến đến đau lòng.

- " Này mày còn muốn nhìn con người ta bạc màu đến bao giờ nữa hả Time" Kinn bước đến chạm nhẹ vào vai của Time. Kinn biết sự mất mát này của Time thật sự rất đáng, nhưng anh cũng không thế đứng không nhìn thằng bạn mình đau đớn như vậy.

- " Tao đã từ bỏ để nhường mày nhưng mày lại không giữ được nó bên cạnh mày". Kinn nhíu lông mày nhập ngụm rượu thượng hạng

- " Tao hối hận rồi, tao cảm thấy rất đau rồi" Anh trả lời nhưng ánh nhìn không một chút rời khỏi vị trí của bàn tiệc gần đó.

* Góc hồi tưởng *

Kinn Tay Time là nhóm bạn thân chơi với nhau từ rất lâu rồi, họ có thể thuộc lòng từng tật xấu của đối phương cũng như mọi bí mật về nhau. Ở trường không một ai không biết đến họ. Ba gia tộc của họ thì cũng chả ai dám động để vạ lây họa vào người cả.

Cả ba người họ đều tài năng và sở trường riêng. Kinn với Time rất giỏi toán học, giải thưởng quốc gia của họ phải nói là chất đống cả phòng. Thật đáng sợ khi người có tiền có quyền nắm giữ tri thức mà.

Còn về phần Tay, cậu chắc phải nói là con quỷ đội lót cừu non. Cậu phải nói là vượt nhỉnh hơn hai người còn lại về tất cả mọi mặt, nhưng cậu luôn tiết chế nó đi để không cho mọi người xung quanh biết quá nhiều. Thật sự mà nói độ nguy hiểm, mưu mô của cậu phải nói hợp với nhà gia tộc của Kinn đến độ tương thích là 99.9%, nhưng may thay cậu sinh ra trong gia tộc khác.

Tay sẵn sàng loại bỏ ai ngán đường  cậu đi mà ai cũng nghĩ việc cậu làm hoàn toàn đúng, với một gương mặt như không hề có chuyện gì xảy ra, ngay cả việc giết người cậu cũng có thể làm đến. Bởi vì thế mà bố của Kinn rất thích cách mà Tay xử lí mọi việc, cái cách mà cậu chắc chắn dứt khoát loại bỏ. Nói cậu tâm thần thì thật chính xác, một kẻ tâm thần tài giỏi mang gương mặt thiên thần chết người.

Kinn đã từng rất thích cậu, và có ý định tỏ tình. Thế nhưng anh nhận ra rằng cậu với anh chỉ có thể ở mức anh em thân thiết mà thôi, anh nhận ra rằng trong đôi mặt vô hồn ấy chỉ có Time mới khiến có trở nên có hồn và đẹp nhất mà thôi. *

- " Đi thôi Time, tao giúp mày một tay" Kinn cụng ly với Time rồi tiến gần đến bàn tiệc đối diện.

- " Này... thế này là đủ rồi.." Anh ngập ngừng nói lời từ chối. Thế như mọi thứ thật sự là chưa đủ với anh. Anh muốn tiến đến nhìn rõ hơn người con trai ấy rõ hơn, biết mình thật tham lam nhưng đã rất lâu rồi anh với cậu chưa gặp nhau. Anh nhớ cậu nhiều lắm.

- " Bố Time tới rồi bố". Kinn bước tới đưa anh mắt nhìn về phía Time.

- " Ôi cái thằng này sao giờ mới ló mặt ra vậy, dạo này nhìn con xanh xao thế" ông nói với giọng trìu mến. ( bố Kinn cx rất mến Time, nhưng sẽ không bằng Tay đâu)

- " Con chào bố..." Time chắp tay cúi chào, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn cậu với ánh mắt như không thể rời được.

- " Cái thằng này cứ khách sáo, mọi người ngồi xuống hết đi, đến cũng đông đủ rồi"

Cậu có bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu nhìn đương nhiên cậu sẽ tránh ánh mắt đấy đi rồi. Cậu không biết phải đối diện với ánh mắt đấy như thế nào, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh, và anh cũng vậy. Cậu ngồi cạnh P'Talkhun với Porsche, hai người rất thân với cậu.

Anh thì vẫn nhìn trộm những lúc cậu không để ý. Bây giờ với anh chỉ cần nhìn cậu thôi cũng là một việc gì đó rất sa sỉ rồi, anh còn mong chờ rằng người ấy đến bắt chuyện như xưa thì thật là xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro