Chap 6: Kìm nén vỡ òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Time ngủ thiếp đi trong lòng Tay. Trong tâm của Tay lúc này nhiều sự hỗn độn đang ùa về. Cậu không biết phải làm gì đầu tiên. Nhìn ngắm gương mặt mà cậu đã từng yêu thương da diết và giờ đây mớ cảm xúc hỗn độn đấy đang khiến cậu bối rối vô cùng. Cậu nhấc nhẹ tay lên định sờ lên khuôn mặt của người con trai đang ngủ ngon giấc trong lòng cậu, nhưng rồi đôi tay lại rút lại. Cậu nhìn anh hồi lâu, nhìn anh như một đứa trẻ vậy.

- " Tay à...anh...anh nhớ em rất nhiều....nhớ rất nhiều...."_dù đang ngủ nhưng Time vẫn luôn gọi tên Tay .

- " Tay à anh nhớ em nhiều lắm, chúng có thể quay lại như xưa được không."_Từng giọt nước mắt trong khóe mắt Time cứ từ từ chảy xuống.

- " Time dậy đi tôi đưa anh về"._Tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mặt Time khẽ nói

- " Ôi thằng Kinn tao đang mơ hay sao, sao Tay lại trước mặt tao này."_Time vừa nằm ngả hẳn xuống đưa tay lên sờ thử gương mặt xinh đẹp trước mặt.

- " Giấc mơ này là thật thì tốt biết bao nhiêu."_Time đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Tay.

- " Time đứng dậy nào, đây không phải chỗ ngủ đâu."_Tay dìu Time xuống hầm để xe.

Vừa dìu Time, Tay luôn phải tự dặn lòng mình là không được mềm lòng, không được chọn sự khổ đau mà tương lai sẽ phải gặp lại.Cậu dặn bản thân mình rằng chỉ đưa anh về nhà như là một lời cảm ơn vì anh đã từng yêu cậu.

- " Tay ơi em có biết từ khi em rời đi anh nhớ em rất nhiều, đêm nào cũng nhớ,..."_Time choạng vạng bước đi.

Tay vẫn giữ yên lặng không trả lời. Tay dìu Time vào xe của Time. Lái xe một hồi cũng đến nhà Time. Tay dừng xe trước cổng nhà Time, cậu nhìn ngẫm suy nghĩ một hồi, cậu không tin được rằng sau một thời gian dài cậu lại trở lại ngôi nhà mà cậu đã từng sinh sống. Cậu thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng lay người đàn ông đang ngồi ở ghế lái phụ.

- " Time, tỉnh dậy đi đến nơi rồi"

Tay dìu Time vào phòng của Time, nhẹ nhàng giúp anh cởi giày và đồng hồ. Đang cởi chiếc áo vest ngoài giúp Time, thì bất ngờ Time lại kéo tay của Tay lại gần mình. Khoảng cách giữa cậu với anh giờ đây rất gần, dường như chỉ còn 3cm nữa là môi cậu chạm vào môi anh. Anh đưa tay nhẹ nhàng đỡ sau gáy cậu hít một hơi thật sâu.

- " Sao trong mơ lại chân thực thế này có mùi hương cũng rất giống nữa"_Time đưa cái mũi cao dọc dừa của mình đến gần cái cổ trắng nõn của cậu trai đang đầy hỗn độn trước mắt anh. Tay không biết phải làm gì lúc này, trong cậu là một mớ rối rắm, ngoài việc cố gắng điều hòa hơi thở thì chân tay của cậu lúc này gần như bị tê liệt.

Tay dù đang cố gắng suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo, nhưng đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Khi đang bận rộn với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, thì cậu cảm nhận được một hơi thở đang tiến gần đến gương mặt của cậu. Sự tiếp xúc ấm ấm đến môi cậu của người đàn ông ở dưới đang khiến cậu cứng người. Cậu theo phản xạ ngậm chặt môi vào. Cậu nhìn thằng mắt người đàn ông ở dưới cậu, hai dòng nước mắt của anh đang chảy xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Time khóc mà đầy sự đau khổ dằn vặt như này.

Cậu dần thả lỏng bản thân, dần mất kiểm soát. Dù trong đầu dặn lòng rằng không được làm vậy, nhưng con tim của Tay dường như không dối lòng được. Time dường như đang tận hưởng đôi môi ngọt ngào mà bây lâu rồi anh chưa được chạm. Nụ hôn thật sâu khiến Tay khó thở, cậu cảm nhận rõ được cơ thể của Time đang dần nóng lên, cậu hoang mang vô cùng. Time dường như không muốn dời đôi môi của Tay chút nào, cái cách mà anh nhẹ nhàng trân trọng Tay thật khiến cậu lúng túng. Cậu hôn anh trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Trong lúc Tay đang bận nghĩ ngợi thì cậu nhận ra rằng mình đang nằm dưới thân hình vạm vỡ của Time, cậu không biết phải đẩy anh ra hay tiếp nhận nụ hôn của anh.

- " Tay ơi tha lỗi cho anh được không, anh không chịu được nữa rồi, mất em anh như mất tất cả, không sống nổi nữa rồi." _ nói xong anh ôm mặt cậu hôn từng nơi trên khuôn mặt cậu, từ lông mày , trán cho đến mũi và mắt.Anh ôm chặt Tay mà khóc như một đứa trẻ, giây phút yếu đuối này của Time, bức tường mà anh cố chát vá dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Anh vỡ òa trong sự đau khổ, oán trách bản thân liên tục tự vỗ đấm vào ngực.

- " Time, dừng lại...ngoan...dừng lại.... nằm xuống đây nào...."_ Giờ đây mọi sự kìm nén của Tay cũng đang biến mất. Cậu ôm anh vào lòng vỗ về anh như một đứa trẻ.

- " Ngoan không khóc nữa, ngủ đi nào, em ru anh ngủ nhé."_Mọi kìm nén bấy lâu đã được Tay rũ bỏ, cậu hứa với lòng mình đây sẽ là lần cuối cậu làm điều này với anh, đây sẽ là lần cuối cùng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro