Chap 10: Gặp lại_P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Được rồi, lớp trật tự nào...Em vào lớp đi"_Bà cô nhìn ra phía cánh cửa lớp ra hiệu cho ai đó.

-"Woa....Đẹp trai quá..."-"Men quá đi"_Tiếng khen ngợi bất giác vang lên.

Nhã Đình: Đó....đó....không phải là Tiêu Vũ sao?*cô ngỡ ngàng nhìn người con trai đó*

Đường Hy: Đúng vậy...tại sao bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?*cô cũng ngỡ ngàng không kém Nhã Đình*

-"Em tự mình giới thiệu đi"_Bà cô lại ra hiệu cho Tiêu Vũ.

-"Xin chào tất cả...Tôi là Trương Tiêu Vũ"_Tiếng nói trầm ấm của hắn vang....và nó được chui lọt vào lỗ tai của cô gái đang ngủ gật trên bàn.

Thiên Lam: Trương Tiêu Vũ...*cô ngước mặt lên bất giác gọi tên hắn*

-"Tiêu Vũ,...Em ngồi ở dãy bàn cuối lớp một mình nhé"_Bà cô chỉ tay xuống dãy bàn.

-"Vâng.."_Nói rồi hắn bước xuống.

Thiên Lam: Tại....tại sao anh ta lại trở về đây vậy?*cô lẩm bẩm*

Thiên Lam: Tiểu Lam, em nói gì thế?*anh quay sang hỏi*

Thiên Lam: À, không....không có gì..*Cô cố tỏ vẻ không sao*

Tuấn Khải: Thật là vậy sao?

Thiên Lam: Ừm...m

Tuy ngoài miệng Thiên Lam nói không sao nhưng Tuấn Khải nhìn biểu hiện của cô thì đã cảm thấy giữa Thiên Lam và Tiêu Vũ có điều bất thường...Và cứ thế không khí ngột ngạt cứ bao trùm suốt tiết học....Gì thì gì giờ ra chơi cũng đến....

Đường Hy: Mọi người đi ăn thôi..*cô vui vẻ nói*

Vương Nguyên: Ừm...đi ăn...đói chết được..*anh cũng hùa theo Đường Hy*

Nhã Đình: Thiên Lam, Tuấn Khải đi ăn không?

Tuấn Khải: Đi chứ.*anh vui vẻ nói*

Thiên Lam: Ừm...đi thôi

Thiên Tỉ: Học sinh mới đi ăn chung không?*anh quay sang hỏi Tiêu Vũ*

Tiêu Vũ: Như vậy có tiện không đấy?*anh khẽ nhìn Thiên Lam*

Vương Nguyên: Tất nhiên là tiện rồi...

Đường Hy: Không..không được..*cô hơi lo lắng*

Tiêu Vũ: Sao thế Đường Hy bộ anh không có tư cách đi ăn chung với em sao?

Đường Hy: Không phải như vậy...Anh đừng có hiểu lầm nhé...chỉ vì có...*cô lấp bấp*

Thiên Tỉ: Hai người quen nhau à...

Tiêu Vũ: Chỉ là bạn bên Mỹ thôi.

Thiên Lam: Cứ để Tiêu Vũ đi ăn với chúng ta đi..

Nhã Đình: Tiểu Lam, cậu không sao chứ...*cô nói nhỏ vào tai Thiên Lam*

Thiên Lam: Tớ không sao? Cứ bình thường đi....đừng để chuyện đó cho ai biết nhé.

Thiên Tỉ: Rồi....rồi...Đi ăn thôi...lát hết giờ là nhịn đấy.

Thế là bọn họ cùng nhau xuống phòng ăn...

Tuấn Khải: Tiểu Lam, em muốn ăn gì?

Tiêu Vũ: Cô ấy muốn ăn mì quành thánh..*anh thản nhiên nói*

Tuấn Khải: Thật...thật vậy sao?*anh hơi bất ngờ*

Thiên Lam: Không phải đâu...Tôi thích nhất là....là....mì xào nấm...

Tuấn Khải: Được rồi...đợi anh nhé..*anh nhanh chóng rời khỏi chỗ*

Thiên Lam: Vâng..

Tiêu Vũ: Tại sao lại dối lòng cơ chứ? Mì xào nấm chả phải là món ăn mà em dị ứng nhất sao?

Thiên Lam: Sao chứ? Cậu biết gì về tôi mà nói cơ chứ?

Thiên Tỉ: Đình Đình, sao Tiêu Vũ lại biết rõ về Thiên Lam như thế?*anh nói nhỏ vào tai Nhã Đình*

Nhã Đình: Chuyện dài lắm, có dịp tớ kể cho cậu nghe...

HENRY THIÊN DI




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro