Chap 8: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thiên Lam dậy khá sớm...nào là sửa sọn, trang điểm này nọ...Cô nhanh chóng bước xuống nhà...Vừa đặt chân xuống phòng khách đã đập vào mắt cô là Vương Tuấn Khải với bộ đồng phục trường Bát Trung thật lịch lãm, thật phong cách đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ba mẹ mình...

Tuấn Khải: Em xuống rồi đấy à.*anh khẽ cười nhìn cô*

Thiên Lam: Sao...sao anh lại ở đây.*cô ngơ ngác hỏi*

Mẹ Lam: Tuấn Khải đến là đưa con đi học đấy..*mẹ cô cười nói*

Thiên Lam: Con không cần...Con có thể tự đi được mà...Vả lại anh ta đưa con đi học bằng gì chứ...*cô chau mày*

Tuấn Khải: Ở ngoài cổng kìa...

Thiên Lam: Cái gì? Anh sẽ đưa tôi đi bằng chiếc xe đó à...*cô ló đầu nhìn ra cổng..và 1 lần nữa đập vào mắt cô là 1 chiếc Lamborghini sang chảnh đời mới nhất*

Tuấn Khải: Đúng thế...*anh nhếch môi*

Thiên Lam: Nhưng lát nữa tôi sẽ đi cùng tụi Nhã Đình mà...

Ba Lam: Không nói gì cả...Con mau đi học cùng Tuấn Khải đi...Và từ ngày hôm nay Tuấn Khải sẽ phụ trách đưa con đi học đấy...*ba cô để tờ báo xuống bàn* 

Thiên Lam: Nhưng.....

Tuấn Khải: Được rồi đi thôi....Sắp trễ rồi đấy...*thế là anh kéo tay cô ra ngoài*

Thiên Lam: Từ...từ...

Kéo cô ra cổng, ngay lập tức anh cho cô ngồi vào ghế phụ còn anh tất nhiên là ở ghế lái...Chiếc xe từ từ lăn bánh...ra tới quốc lộ anh cho xe chạy với tốc độ tử thần...đã nhiều lần Thiên Lam bảo anh chạy chậm lại nhưng như vậy lại làm anh chạy nhanh hơn...

Thiên Lam: Nè, anh chạy chậm lại 1 chút có được không?

Tuấn Khải: Như vậy là chậm rồi đấy...*anh lại cho xe chạy nhanh hơn 1 chút*

Thiên Lam: Chạy chậm lại...anh mà tăng tốc là tôi nhảy khỏi xe đấy..*cô nắm chặt cửa xe*

Tuấn Khải: Rồi...rồi...*anh giảm tốc độ*

Thiên Lam: Khó chịu chết được..*sắc mặt cô tái xanh*

Tuấn Khải: Em bị say xe à...*anh cũng trở nên lo lắng, rồi dừng xe lại*

Thiên Lam: Không phải...Tại dạo này không biết tại sao tôi thường choáng váng, buồn nôn như vậy á...*cô xoa xoa đầu*

Tuấn Khải: Có cần đến bệnh viện khám không?

Thiên Lam: Không đâu...À, thôi đi học thôi sắp trễ rồi đấy...Mà anh nhớ chạy chậm chậm thôi nhé...*cô khẽ nhìn anh*

Tuấn Khải: Ừm...*anh lại đề phanh cho xe chạy*

Lần này anh lái xe không nhanh cũng không chậm...Vừa chạy thì anh lại vừa nghĩ..."Tại sao mình lại quan tâm, lo lắng cô ta như vậy? Tại sao những lời cô ta nói mình lại râm rấp nghe theo như vậy? Chả phải lúc đầu mình ghét cô ta lắm sao? Không lẽ mình yêu cô ta rồi sao?"...Đấy là những suy nghĩ của anh...Liệu là anh đã yêu Thiên Lam thật lòng hay chỉ là tình cảm nhất thời....

 HENRY THIÊN DI





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro