Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--  Giờ ra chơi -- 

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe tiếng chuông ra chơi liền vui vẻ chạy sang nắm tay Tống Á Hiên kéo đi mất , Lưu Diệu Văn vẫn đang say giấc chẳng biết gì hết , cả việc tiểu bảo bảo nhà mình bị bắt đi mất cũng chả hề hay biết , chỉ lo đang tung tăng cùng một bạn lợn hồng chạy vòng vòng quanh ngôi nhà cao trên tận đồi thôi . 

Trương Chân Nguyên bỏ một tay vào túi quần , tay còn lại cầm tai nghe lên , thầm thì to nhỏ gì đấy rồi nhếch mép , đi ra khỏi lớp , tiến thẳng xuống sân trường .

-- Chỗ Hiên Lâm -- 

Hạ Tuấn Lâm kéo cậu chạy vào gốc một cây phượng vĩ , vừa có bóng mát che nắng , vừa có chiếc ghế đá sạch sẽ , khung cảnh thật giống phim thần tượng a~~ , lãng mạn chết đi được .

- " Hạ Tuấn Lâm , cậu định khi nào mới buông tay tớ ra đây , có việc gì sao lại gấp thế ? "_ Tống Á Hiên gỡ tay Hạ Tuấn Lâm ra , ngồi xuống chiếc ghế đá , lên tiếng trách móc . 

- " Hì hì , chỉ là tớ muốn nói cho cậu một chuyện thôi "_ Hạ Tuấn Lâm gãi đầu cười gỡ hoà rồi cũng ngồi xuống ghế đá .

- " Haizzz... Có chuyện gì ? Cậu mau nói , Lưu Diệu Văn tỉnh dậy không thấy tớ chắc chắn sẽ lên phòng hiệu trưởng mượn loa thông báo tìm trẻ lạc luôn đó....! "

- " Được...được.. Không chia cách hai người... Không chia cách hai người đâu , chuyện nhanh thôi . "_ Hạ Tuấn Lâm lắc lắc tay chặn lại câu nói của Tống Á Hiên , ngừng một lúc , rồi nói tiếp : " Cậu có thấy tên ngồi cùng bàn tớ không ? "

- " Thấy.. có việc gì sao ? " 

- " Hắn ta không...được bình thường cho lắm.. ngồi cạnh tớ cứ lảm nhảm mấy thứ kì lạ như trong phim hành động hắc đạo tớ và Đinh Trình Hâm hay xem ý "

- " Kì lạ thật nha... Cậu mau kể tiếp đi , rốt cuộc hắn đã nói những gì ? "_ Tống Á Hiên tò mò hối thúc Hạ Tuấn Lâm

- " Được được , hắn ta nói cái gì mà Nghiêm tổng có bạn trai cũng xinh xắn ấy chứ , rồi gì mà tiếc quá có bạn trai xinh thế này phải chi tôi tới trước hắn thì hay rồi ,.... Đấy , chuyện là thế , hắn còn tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối cơ " 

- " Mà cậu thấy hắn ta có mắc bệnh ngôi sao không ? Nghiêm tổng làm sao có bạn trai được chứ ? Mà nếu có hắn ta chính xác là đơn phương , làm sao có thể cướp được bạn trai của Nghiêm tổng "_ Tuấn Lâm chề môi ngán ngẫm

- " Nghiêm Tổng?! "

- " Phải , có việc gì sao ? " 

- " Hình như tớ nghe ở đâu rồi , rất quen... " Tống Á Hiên nhíu mày suy nghĩ , hình ảnh một chiếc tệp hồ sơ trong phòng làm việc của Lưu Diệu Văn hiện ra , trên đấy là thông tin cụ thể của đối tác công ty Lưu Thị - Nghiêm Thị ( No.2 TG ) . Cậu nhớ tấm ảnh chủ tịch của tập đoàn đó rất giống hội trưởng Nghiêm , cậu còn nhớ họ tên đầy đủ của chủ tịch tập đoàn Nghiêm Thị là Nghiêm Hạo Tường ( Nghiêm Tổng ) .

- " A ! Thì ra hội trưởng Nghiêm chính là Nghiêm Tổng "_ Đích thị hội trưởng Nghiêm là Nghiêm Tổng , cậu chắc chắn như thế , hôm ấy vì dọn dẹp phòng làm việc của Lưu Diệu Văn mà vô tình tìm thấy tệp tài liệu , cũng vì thế mà cậu bị Lưu Diệu Văn mắng một trận vì dám vào phòng làm việc riêng tư của mình .

- " Cái gì ? Cậu đùa sao ? Hội trưởng Nghiêm sao có thể là Nghiêm tổng được ..anh ấy hiền lành như thế..." _ Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên , thật sự không thể tin nổi , chỉ nghĩ đó là một trò đùa do Tống Á Hiên tự sáng tác , Nghiêm Tổng nổi tiếng lạnh lùng khó gần chưa ai có thể thấy mặt ngoài các tập đoàn nổi tiếng ,  làm sao đến nơi đông đúc này , lại còn làm quen với mình nữa chứ .

- " Thật mà...hội trưởng Nghiêm đích thực là Nghiêm Tổng ",_ Tống Á Hiên kiên quyết với ý kiến của mình

- " Cậu lấy gì để chứng minh ??? Nếu không có thì tớ không tin đâu "_ Hạ Tuấn Lâm nhíu mày

- " Haiz..đúng là thỏ cứng đầu , được , đi theo tớ "_ Tống Á Hiên nắm tay Hạ Tuấn Lâm kéo một mặc lên lớp , Hạ Tuấn Lâm cũng im lặng đi theo , trong cậu bây giờ một không tin , một tin , một không muốn biết , một muốn biết , tâm tình rối loạn vô cùng .

---- Gần đó ----

- " Ồ weo...Bạn học bàn bên cũng có danh tính không bình thường nha , để tôi xem các người có danh tính gì mà lại biết nhiều đến thế , thật làm tôi tò mò quá đi "_ Lúc này Trương Chân Nguyên đang ngồi ở ghế đá cách chỗ các cậu không xa , nãy giờ đã nghe được không ít cuộc hội thoại của hai người , môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn , rồi cũng cất bước lên lớp .

---- Chỗ Đinh Trình Hâm ----

Lúc này cậu đang đi ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt và cũng không thể thiếu kẻ bám đuôi Mã Gia Kỳ cũng đi theo . Cậu cũng chả để tâm đến anh cho lắm , chỉ lo đi mua đồ ăn rồi nhanh nhanh chóng chóng về nhà .

Đi được nửa bước , cậu gặp một người đàn ông chạy từ con hẻm nhỏ ra , phía sau là một người đàn bà trung niên chạy theo , vừa chạy vừa hét " Cướp , cướp kìa "  mọi người xung quanh hô hoán nhìn người đàn bà rồi cũng chạy theo tên cướp . Cậu thấy vậy cũng định không quan tâm , nhưng vì tính kìm lòng không đậu mà cũng chạy thao bắt tên đó , anh thì đi theo cậu 24/24 , nhưng do dây giày tuột nên quỳ xuống thắt , ai ngờ vừa ngước lên đã không thấy cậu đâu , xung quanh chỉ thấy mọi người vừa hô cướp vừa chỉ lại đằng kia , anh cũng lần mò đi về hướng đấy .

Còn chỗ tên cướp ấy , hắn ta lẫn vào đám đông rồi chạy vào một con ngõ , phía sau là đường cụt , cậu cũng vừa kịp lúc đuổi đến , hai người đối mặt nhau , thấy không có đường để chạy , hắn liền dùng vũ lực lao về phía cậu , cậu cũng vung nắm đấm , cả hai lao vào đánh nhau , không ai hơn ai , đến khi cậu đấm vào miệng hắn khiến hắn ngã văng vào tường , trận đấu mới dừng lại .

- " Người anh em , mau trả lại túi cho bà ấy và theo tôi lên đồn cảnh sát , tôi không muốn làm cậu bị thương "_ Đinh Trình Hâm dùng tay lau vệt máu trên khoé môi , nhìn về hắn ta nói .

- " Hừm...cậu đang nói đùa à ? Còn lâu " _ Hắn nhếch mép nói

- " Còn cố ngang bướng , xem ra tôi phải giúp cảnh sát dạy cậu rồi "

- " Được , xem cậu dạy tôi ra sao "_ Nói rồi hắn bỗng nhiên bật cười , cậu nhíu mày khó hiểu , đang hoang mang thì từ đâu một bàn tay đánh vào sau gáy cậu khiến cậu ngất xỉu , rồi sau đó vác cậu lên vai rồi bỏ đi cùng tên ăn cướp đó .

- " Đem cậu ta về bang , Lão đại nhất định sẽ rất thích "_ Đó là lời nói cuối cùng cậu nghe được của bọn chúng , sau đấy thì chỉ thấy một màn đêm đen tối , mù mịt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro