Chương 3 : Trai Tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang Hữu quả thật đã không phụ lòng mong đợi của Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô. Ngay khi trở về sông Mặc Hà, hắn đã đem chén tinh thể băng đặt vào trong bệ đá Tuyết Liên hoa để nuôi dưỡng. Cùng với đó là bản thân chuyên tâm, chăm chỉ tu luyện. Chẳng mấy chốc, Trai Tộc đã được tái sinh, trở về trạng thái như ban đầu. Trai cung cũng được cẩn thận dọn dẹp, sửa sang lại, tất cả mọi thứ đều được Tang Hữu dùng phép thuật khôi phục lại như cũ. Từ ngai Ngọc, tới phòng ốc, đặc biệt là căn phòng lóng lánh, tuyệt đẹp, mà hắn đã bỏ công bỏ sức, chăm chút cho muội muội của hắn hơn hai vạn năm trước. 

Hắn vẫn muốn giữ lại căn phòng đó, mục đích là để đợi muội muội của hắn trở về.

Đàm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô cũng hay cải trang thành tộc nhân, xuống Mặc Hà bí mật thăm thú. Hai người không phải không muốn gặp Tang Hữu, chỉ là không muốn hắn vì khuôn mặt của hai người mà sinh thêm đau lòng.

Thấm thoắt cũng đã 500 năm trôi qua. Tộc Trai bây giờ vô cùng hưng thịnh, để mà xét ra, thì không thua kém bất cứ tộc nhân nào xung quanh đấy. Tang Hữu, cũng chính là Trai Vương, đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mọi công sức mà hắn bỏ ra suốt mấy trăm năm qua đã có kết quả vô cùng mỹ mãn. Hắn thật sự rất muốn chạy đến Thần Vực Thượng Thanh để cảm ơn hai vị ân nhân, đã đem đến cơ hội vạn năm chỉ một lần cho hắn.

Nghĩ là làm, Tang Hữu chọn một ngày vô cùng đẹp trời, bay tới Ngọc Khuynh cung tìm kiếm Đàm Đài Thần quân và Phượng Hoàng thần nữ. Nhưng đón chờ hắn ở đó, lại là một hắc y nam nhân và một hồng y nữ tử. Cả hai đều có khuôn mặt vô cùng lạ lẫm, lạ nhưng lại phảng phất đâu đó sự quen thuộc khó mà tả thành lời.

-"Xin chào hai vị, ta là Tang Hữu, Trai Vương của Trai Tộc sông Mặc Hà. Cho hỏi hai vị có biết Đàm Đài Thần quân và Phượng Hoàng Thần nữ đang ở đâu không. Ta muốn cảm tạ ơn cứu mạng của hai người họ."

A Mật ban đầu khi thấy người nam nhân nọ, một thân thanh y, lại còn điểm xuyết vỏ trai thì có hơi ngờ ngợ. Đến khi nam nhân ấy cất tiếng, nàng mới vui mừng mà chạy tới sát bên.

-"Sư bá Tang Hữu, cuối cùng người cũng tới rồi."

Hành động của nàng làm Tang Hữu vô thức mà lùi lại vài bước né tránh. Nhưng A Mật quá vui mừng nên cũng chẳng để ý đến.

-"Sư bá?"

-"Con là Đế Cơ Tiên giới Đàm Đài Tử Mật, còn đây là đệ đệ của con, Ma Thần Đàm Đài Dạ Nguyệt. Rất vui được gặp người."

"Đế Cơ? Ma Thần?"

Tang Hữu bất thình lình bị hai thân ảnh xa lạ dọa tới cứng đờ cả miệng. Thần quân và Thần nữ của hắn đâu, sao mới có 500 năm, mà lại chui đâu ra một Đế Cơ với một......khoan đã.......là Ma Thần ư. Ma Thần tái sinh rồi sao? Thế này thì......

Nhận thấy sư bá Tang Hữu có hơi hoảng loạn, A Mật ra hiệu cho Dạ Nguyệt lập tức dùng ma khí trấn an thần trí. Cùng với đó là mau chóng mở lời giải thích.

-"Sư bá, người đừng hoảng, Thần quân và Thần nữ là cha mẹ của chúng con, chúng con đến đây đợi người, là vì sự an bài của họ."

-"Cha mẹ...?"

Tang Hữu ngơ ngác, hắn nhớ lại lời giới thiệu của nữ nhân hồng y ban nãy, thì lập tức thay đổi sắc mặt.

"Đàm Đài Thần quân - Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tử Mật - Đàm Đài Dạ Nguyệt. Thật sự  hai người này là con của vị Thần quân và Thần nữ đó ư?"

-"An bài.....là sao...."

-"Thần quân và Thần nữ, cũng là cha mẹ ta, đều đã an nghỉ rồi."

Giọng điệu lạnh nhạt, cùng với khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Nguyệt làm cho thông tin cậu vừa thốt ra càng thêm phần lạnh lẽo. Bởi vì Dạ Nguyệt lúc này đã là Ma Thần chân chính, cậu thậm chí còn khai mở được kí ức về tiền kiếp của mình, nên cách ăn nói cùng cư xử đã bị ảnh hưởng không ít từ quá khứ kia. Hiển nhiên thái độ cũng vì thế mà có phần lãnh đạm, hời hợt.

-"Cái gì?"

Hai người họ đã tan biến rồi, hắn biết tìm ai mà cảm tạ ơn cứu mạng cho toàn bộ Tộc Trai đây.

-"Trước khi tan biến, cha mẹ con đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hết cả rồi. Sau đó còn lệnh cho hai tỷ đệ con tới đây đợi người."

-"Đợi ta."

-"Vâng. Người mau ngồi xuống đây."

A Mật chỉ vào bộ bàn trà kế bên ao sen, mời Tang Hữu ngồi xuống, Dạ Nguyệt cũng lạnh lùng ngồi kế bên, cậu chẳng nói năng gì, khiến cho Tang Hữu có hơi rùng mình.

-"Sư bá, Dạ Nguyệt lúc nào cũng như vậy, nhưng thằng bé không xấu đâu, người đừng sợ."

-"À....ừ...."

-"Cha mẹ con gửi lời cảm ơn tới sư bá, cảm ơn người đã khôi phục lại được Tộc Trai hưng thịnh, cha mẹ con thật sự rất biết ơn về điều đó."

-"Không...không...là ta mang ơn hai người họ mới đúng."

-"Dạ không ạ, từ hơn vạn năm trước, khi trải qua Bát Nhã Phù Sinh nơi Mặc Hà, cha mẹ con đã được Chiến thần Minh Dạ cùng Công chúa Tang Tửu giúp đỡ rất  nhiều. Mặc dù cha mẹ con đã thoát được khỏi xiềng xích giam cầm của số phận, thế nhưng điều tiếc nuối duy nhất của họ, ấy là không thay đổi được kết cục diệt tộc của toàn bộ Tộc Trai."

"Chính là bởi vì có người, nhờ người mà điều tiếc nuối ấy của cha mẹ con đã được cởi bỏ. Cuối cùng họ cũng có thể thanh thản mà hòa vào đất trời."

-"Ta......ta thực sự....không......."

Dạ Nguyệt vốn ít nói, lại không thích lan man dài dòng. Cậu một thân hắc y, ngập tràn ma khí, lại phải ngồi giữa một nơi cỏ cây, hoa lá, tràn ngập tiên khí như thế này thì có hơi khó chịu. Cậu vô cùng nhớ bảo tọa gai góc, cùng Ma Cung u ám của mình, liền hối thúc tỷ tỷ nhanh chóng vào vấn đề chính.

-"Tỷ tỷ, lời nhắn của phụ thân."

-"À đúng rồi, phụ thân con có gửi tặng người hai chữ."

-"Hai chữ? Hai chữ gì?"

-"Phương Nhu."

-"Phương Nhu?"

-"Người nói rằng, đến lúc đó, chắc chắn sư bá sẽ hiểu thôi."

Dạ Nguyệt lấy trong tay áo một cái hộp gấm nhỏ, lại có hình dạng của một chiếc vỏ trai rất đẹp.

-"Đây là mẫu thân ta đặc biệt bảo ta trao cho người."

-"Đây là?"

-"Huyết châu."

Cảm thấy thái độ của đệ đệ mình quá khó coi, A Mật vội vàng chen vào giải thích.

-"Mẫu thân con nói, người phải giữ viên huyết châu này thật cẩn thận. Còn phải kiểm tra hàng ngày nữa. Nếu như viên huyết châu này biến mất, thì có nghĩa là, điều mà người luôn trông đợi sẽ trở thành hiện thực."

Tang Hữu cẩn thận mở hộp gấm ra, viên huyết châu rực rỡ, nổi bật trong chiếc hộp màu ngà óng ánh. Hắn không hiểu Thần quân và Thần nữ nhắn nhủ như vậy là có ý gì, nhưng hai người họ là thần, mà hắn thì chỉ là yêu. Hai người họ còn giúp hắn có lại được Trai Tộc, vậy thì lời họ nói chắc chắn là điềm lành.

-"Cảm ơn hai con. Vậy thì.....nếu có thể, có thời gian rảnh, ta lại lên đây trò truyện thêm với hai con được không?"

A Mật buồn bã lắc đầu.

-"Nơi này không phải nơi chúng con ở. Con hiện đang ở Hành Dương Tông, còn đệ đệ thì ở Ma Cung. Nơi này chúng con chỉ đến để gặp người thôi."

-"Vậy sao? Thật tiếc."

Tang Hữu có hơi chút buồn bã, hắn vốn muốn được biết nhiều chuyện hơn về hai vị Thần kia, nhưng có vẻ là không được rồi.

Ngược lại với nỗi buồn ấy, Dạ Nguyệt quay đầu nhìn về phía cây táo tiên sai trĩu quả, mà hơn 1000 năm trước, cậu còn nhảy nhót trên đó, rồi làm gãy mất một cành vô cùng lớn. Cậu khẽ cong môi, biểu tình có chút vui vẻ khác lạ, hơn nữa còn ẩn chứa đến mười phần bí ẩn.

-"Ngọc Khuynh Cung này, cuối cùng cũng đợi được chủ nhân thật sự của nó trở về rồi."

-----------------------------------------------------------

Tang Hữu đem hai món quà kì lạ của Thần quân và Thần nữ về Trai Tộc, cẩn thận ghi nhớ, cẩn thận gìn giữ, âm thầm hi vọng điềm lành sẽ mau chóng xuất hiện.

-----------------------------------------------------------

Hơn 100 năm sau.

Trai Vương Tang Hữu cũng đã hơn 300 tuổi, đấy là người dân Tộc Trai nghĩ thế, chứ thực ra vị Quốc Vương này đã hơn 600 tuổi rồi. Nếu cộng cả số tuổi của kiếp trước, thì cũng ngót nghét gần 900.

Nhưng vì tàn hồn của Tang Hữu được tái sinh trên bệ đá Tuyết Liên Hoa, nên thân thể hắn bị khóa lại hình dạng của hơn hai vạn năm trước. Tuổi mặc dù có chút lớn, nhưng thân thể lại chẳng thể nào già đi. Nhìn qua vẫn chỉ như một nam nhân mới trưởng thành không lâu.

Nhưng mà kể cả là hơn 300 tuổi đi chăng nữa, đến tuổi đó rồi còn chưa có vợ, ở Trai Tộc được tính là ế rồi, mà còn là ế vô cùng nặng.

Chả hiểu thế nào, vị Quốc vương này của bọn họ, suốt thời gian trị vì lại chưa từng có nữ nhân, cũng luôn không đề cập đến việc lập Hậu. Khiến các quan tôm binh tép, cùng tộc nhân Trai Tộc vô cùng lo lắng cho hậu duệ đời sau của Trai Vương.

Cùng với đó, vì vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ của mình, mặc dù đang là nam nhân có độ tuổi được xếp vào hàng cha chú ở Tộc, nhưng nữ nhân trai yêu lại vô cùng si mê người. Tang Hữu đi tới đâu là nữ nhân bu tới đó. Mặc dù đã có đội bảo vệ, thế nhưng như vậy thì cũng hơi phiền phức một tí, việc bị bu kín làm hắn có hơi làm việc công không được hiệu quả.

Hôm nay cũng là một ngày bị bu đông lại thành một đống, Trai Vương đành dùng phép dịch chuyển để bỏ chạy. Chạy chứ, không chạy thì một thân nam đức này sẽ bị đám nữ nhân cuồng si kia đè ra mà thịt sạch mất. 

Vất vả cả buổi cuối cùng cũng trốn được, nhưng hắn lại lạc vào một bãi san hô có hơi kì lạ, bãi san hô này khuất sau một núi đá lớn, thế nên hắn đã không để ý đến ở đây lại có một nơi đẹp như vậy. Đang bị vẻ đẹp của nơi này câu hồn, thì Tang Hữu nhìn thấy bóng một nữ nhân đang chơi rất vui vẻ ở phía bên kia. Nàng ta đang hát, còn có đang nhảy múa, còn có....nàng ta vừa xoay người bước về phía này.

Nàng ta cứ nhảy chân sáo như vậy, mà không biết có người đang nhìn mình. Thẳng đến khi đã tiến sát tới, nàng ta mới giật mình nhận ra, có người đang nhìn mình, mà người đó xui xẻo thế nào lại còn là Trai Vương. 

Hành động vui thích ban nãy vụt biến mất, chỉ còn lại một nữ nhân trai yêu đang lấm lét nhìn tới ngó lui.

-"Bệ.....bệ hạ.... Tham kiến bệ hạ."

Tang Hữu đang vui vẻ với giọng hát trong trẻo, chợt bị sự im lặng đột ngột làm cho tụt cả hứng, liền có hơi chán nản mà trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

-"Bình thân."

Hắn nhìn nữ nhân đang liếc mắt nhìn quanh, cùng với biểu cảm có phần kì quặc của nàng thì đánh bạo hỏi thăm.

-"Ngươi tên gì, con nhà ai, sao lại ở đây giờ này?"

"Cái quái gì đấy, tra hỏi à? Ta làm gì sai mà tra hỏi kinh thế?"

-"Bẩm bệ hạ, dân nữ tên là Phương Nhu, là con một tộc nhân ở phía đông sông Mặc ạ. Còn.....chỉ là tình cờ tìm thấy chỗ này nên có nán lại chơi một chút."

-"Phương Nhu?"

-"À dạ....?"

-"Ngươi tên là Phương Nhu?"

-"Vâng ạ."

Tang Hữu nghe thấy tên nàng ta thì lập tức giật mình. Hồi đó khi được Đế Cơ Tử Mật chuyển lời của Thần quân, hắn đã có hơi ngờ ngợ, sao hai chữ ấy lại giống như tên của một người, mà thanh âm thì giống như là tên của một nữ nhân. Đúng là bây giờ hắn đã hiểu rồi. Với chút hiếu kì Tang Hữu muốn thử nhìn xem trông nàng ta thế nào.

-"Ngẩng đầu lên cho ta xem mặt."

Phương Nhu ngẩng đầu lên, nàng đã khiến cho Tang Hữu, vị Quốc vương thanh tâm quả dục mấy trăm năm nay, lần đầu tiên bị nhan sắc làm cho thu hút. Nàng vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp tựa ngọc trai mỗi sớm mai, dưới ánh nắng sáng lấp lánh như cầu vồng. Tang Hữu đã sững sờ mất mấy chục phút trước cái vẻ đẹp đặc biệt đó cho đến khi.

-"Bệ hạ.......bệ hạ........"

Nữ nhân xua xua tay trước mặt vị vua nọ, gọi cho hắn hồi thần.

-"Bệ hạ hỏi xong chưa ạ? Dân nữ có thể đi được không ạ?"

Câu hỏi làm Tang Hữu thoáng giật mình, nàng ta ấy mà lại không cuồng dã, xin xỏ, lả lơi để mong được hắn để mắt, mà lại xin phép rời đi. Tang Hữu cũng vì thế mà buột mồm hỏi một câu, hỏi xong mới biết là bản thân thật vô cùng thô lỗ.

-"Ngươi không mê đắm ta à?"

-"Hả?"

"Thôi...chết....ta vừa nói cái gì thế này?"

-"Bệ hạ....mê đắm người á?"

Tức thì Phương Nhu không nhịn được mà bật cười, rồi cảm thấy bản thân vừa hơi vô lễ với Quốc vương liền lập tức bịt mồm, cúi gằm mặt xuống.

-"Dân nữ có tội, dân nữ không có...mê đắm người đâu ạ."

-"Sao lại không, bọn họ......" Hắn chỉ về hướng mà hắn vừa mới trốn được. ".....vô cùng mê đắm ta, còn muốn được ta để mắt. Còn ngươi thì lại không."

Phương Nhu vì đã quen thật thà, lại có tính cách vô tư nhí nhảnh, đã ngay lập tức trả lời mà không nể nang gì.

-"Không á, người già như thế rồi, còn dân nữ mới có hơn trăm tuổi, mê đắm người có khác gì cháu mê chú. Với cả nếu mà bệ hạ có hứng thú với mấy nữ nhân kia, há chẳng phải là trâu già gặm cỏ non hay sao?"

"Già? Cháu mê chú? Trâu già gặm cỏ non?"

Tang Hữu có hơi hoảng với câu trả lời này của nữ nhân kia, nhưng ngay sau đó liền phải công nhận là nàng ta nói cũng không có sai. Nếu tính toán cho cẩn thận thì hắn cũng 900 tuổi rồi còn gì, 900 tuổi mà còn chưa có thê tử. Ngày trước cha hắn, tính đến lúc diệt tộc cũng chỉ mới 600. Nếu hắn mà có thể già đi, khéo bây giờ cũng râu tóc bạc phơ, chống gậy đi khắp nơi rồi.

Tự nghĩ rồi tự cảm thán về số tuổi chất đầy một đống của mình, Tang Hữu day trán thở dài. Có lẽ hắn cũng nên kiếm một vị Vương hậu thôi, không thì hoàng thất Trai Tộc sẽ vì hắn mà tuyệt tự mất.

-"Phương Nhu, ta hỏi ngươi.......ủa......người đâu rồi?"

Chuồn rồi chứ sao. 

Tranh thủ lúc vị Quốc vương mắc chứng suy nghĩ quá nhiều, còn đang tự thở dài về bản thân, cô nàng Phương Nhu kia đã chạy mất từ lúc nào rồi. Đang chơi vui tự nhiên gặp phải Quốc vương, còn bị hỏi mấy câu vô cùng kì quặc. Ai gặp phải trường hợp ấy cũng muốn trốn cho nó nhanh thôi.

"Quốc vương gì mà lại để tâm toàn những thứ vớ vẩn."

"Đã già rồi lại còn.....muốn gặm cỏ non."

Đội bảo vệ phải luồn lách rất lâu mới tìm thấy vị Quốc vương nọ, còn đang đứng đực ra một mình ở bãi san hô, mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên vì bị nữ nhân ngó lơ. Nữ nhân đầu tiên đến tuổi cập kê, ở Trai Tộc này ngó lơ hắn.

-"Hắt xì....!"

Mà có vẻ như những câu "thắc mắc" vô tư của nữ nhân nọ, đã vô tình khiến cho Trai vương của chúng ta bị động chạm đến hắt xì luôn. 

Thật đáng thương làm sao.

-----------------------------------------------------------

Phương Nhu nàng ta còn yêu đời lắm, mới có hơn trăm tuổi, vừa trẻ trung lại xinh đẹp, tội gì mà vướng phải nam nhân để rước họa vào người chứ.

Ấy nhưng mà, nàng ta không đi rước họa, mà họa lại tự mình tìm đến quấn lấy nàng ta.

Mà họa ở đây chính là cái vị Trai vương vừa "già" lại vừa "mặt dày" mà nàng gặp lần trước. Vẻ đẹp trời sinh xinh đẹp đến thoát tục, cùng sự dửng dưng thật tâm của nàng ta trước nam nhân quyền lực nhất Trai Tộc, đã khiến cho nàng bị để ý.

Trai vương cuối cùng thay vì trực tiếp chọn người để phong Hậu, nay lại đích thân vác mặt đi tìm cách chiếm lấy trái tim mỹ nhân.

Mặc dù ban đầu Phương Nhu cảm thấy rất phiền, nàng ta vốn chỉ là một trai yêu tầm thường, mẹ mất sớm, cha cũng đã có tuổi. Chỉ mong được sống yên ổn phụng dưỡng cha tới cuối đời. Nay lại bị  Trai vương để ý, còn hết lòng theo đuổi. Nàng ta chính vì thế mà khiến không ít người ganh tị nên có hơi ghét bỏ Trai vương.

Thậm chí có một lần, vì bị đám nữ nhân cuồng dã Trai vương ghen ghét, đố kị, lôi vào một góc đánh đập. Lúc nàng lê thân tàn về, thấy vị Trai vương nọ đang ở trong nhà mình, liền không thèm nể nang lễ nghĩa, ném đá, ném đồ đuổi Trai vương ra khỏi nhà.

Ngày hôm ấy, Phương Nhu đã khóc rất nhiều vì tủi thân.

Nhưng sau đó nàng không ngờ đến, vị Trai vương tưởng như chỉ thấy hứng thú rồi vờn nàng như đồ chơi ấy, lại ra thông cáo lập nàng làm Hậu, còn có ra lệnh xử lý hết những kẻ đã đánh đập nàng.

Cứ như vậy Phương Nhu qua một đêm, từ một dân nữ bước lên ngôi vị Vương hậu, cùng Trai vương trị vì Trai Tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro