Chương 5 : Bảo bối của Trai Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hậu Phương Nhu, dù thành thân với Trai Vương Tang Hữu đã lâu, nhưng mỗi sớm nàng thức dậy, cùng với đó là vị Trai Vương "mặt dày" năm nào nằm bên cạnh, nàng vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng. Một dân nữ tầm thường, chỉ vì bản tính "thật thà" vốn có mà bị nhắm trúng. Rồi nhanh chóng trở thành Vương Hậu của Trai Tộc.

Kì thực ban đầu nàng cũng cự tuyệt, cũng giận hờn, cũng cáu gắt, cũng bài xích Trai Vương dữ lắm. Tại đang trẻ trung, xinh đẹp, ăn chơi nhảy múa lại bị ông Vua già khú này tóm sống, đem về làm vợ. Lúc mới thành hôn, nàng thậm chí còn không cho hắn động vào người nàng cơ.

Ấy thế mà cũng chả hiểu là, nàng bài xích người ta cái kiểu gì, để đến mức hai người có tới tận TÁM Hoàng tử. Những TÁM Hoàng tử cơ đấy.

Ai mà biết được vị Vương Hậu này lại mắn đẻ thế chứ. Có điều như này lại trúng ý của tất cả Tộc nhân. Hoàng tộc hiện thời kì thực chỉ có độc nhất vô nhị một mình Trai vương Tang Hữu. Nay nhờ Vương Hậu mà hoàng thất đông con và tương lai là nhiều cháu. Nên ai ai cũng ra sức ca ngợi và yêu mến Vương Hậu.

Kì cục làm sao, có tới tám hoàng tử rồi, nhưng Trai Vương lại vẫn muốn có thêm con. Và hắn rất muốn Vương Hậu của mình sinh thêm cho hắn một cô công chúa.

Nhìn tám vị hoàng tử chạy loăng quăng khắp nơi, cũng có thể hiểu lý do tại sao nhà hắn lại lắm con trai như thế, tại vì đẻ tới đẻ lui mà lại chẳng ra được cô con gái nào. Cái này nói cho dễ hiểu là nhà hắn đẻ cố, càng cố càng không có. Coi bộ mong ước của Trai vương có vẻ không thành rồi.

Mặc dù là Quốc vương, nhưng Tang Hữu lại chỉ thành hôn với một mình Phương Nhu. 

Lúc đầu hắn chỉ là cảm thấy có đôi chút tò mò, về người đã được Thần quân ấn định duyên phận với mình. Sau này khi đã qua lại được một thời gian, cùng tìm hiểu nàng sâu sắc, hắn đã thật lòng yêu nàng lúc nào không hay. Và vị Vương Hậu này cũng vì tình yêu ấy mà nhận độc sủng, chẳng có thêm bất cứ một ai lọt được vào hậu cung. Hiển nhiên cái việc sinh con, mà lại còn nhiều lần như thế, hắn cũng phải dỗ dành nịnh nọt mãi nàng mới đồng ý. 

Lần này đã là lần thứ chín hắn bỏ qua địa vị, làm điệu làm bộ với thê tử của mình. Chỉ để nàng chịu cố thêm một lần nữa, sinh cho hắn một tiểu công chúa. 

-"Ta không sinh." 

-"Đi mà bảo bối." 

-"Có sinh thì chàng đi mà sinh chứ." 

-"Ta mà sinh được, còn xin nàng làm gì?"

"Đi mà Vương hậu của ta, cố thêm một lần nữa, sinh cho ta một cô công chúa, nhé." 

Phương Nhu cong môi uất ức, nàng mới có bao nhiêu tuổi đâu, từ lúc mới thành hôn đến giờ, sòn sòn cũng tám lứa rồi chứ ít gì. Mỗi lần sinh con là như muốn xén đi nửa cái mạng cỏn con này, hẳn nhiên là nàng không muốn rồi. 

-"Tám lần rồi, tám lần rồi đấy...." Một tay không đủ, nàng ta phải giơ hẳn hai bàn tay lên đếm cho hắn xem. " Nhìn thôi cũng biết là chàng......không sinh được con gái rồi." 

-"Tin ta, lần này, chắc chắn sẽ được."

Tang Hữu vừa nịnh nọt vừa vòng tay ôm chặt lấy thê tử của mình. Hắn dán sát vào người nàng, còn thơm nhẹ lên môi, sau đó dần dần là môi lưỡi giao triền. Từ trong phòng ngủ của Trai vương bắt đầu truyền ra những dâm từ ái muội của Vương hậu. Nàng bị hắn đè luôn xuống giường, không chút ngại ngần, cứ liên tục sờ soạng, còn gặm cắn.

"A~ không được, đừng có cởi áo ta ra mà."

"Đừng........không...ta...không thích đâu........."

"Chàng.......hư.....ái....không được cắn........."

Lâu dần độc sủng nữ nhân, lại không ngại ngần còn gọi thẳng tên cúng cơm của Bệ hạ ra luôn.

"Tang Hữu, chàng......a.......không.....đừng mà........."

"Tang Hữu.....ư......a.............."

"Tang Hữu......nhẹ thôi.......Tang Hữu........á..........."

Có vẻ như những gì đang diễn ra trong căn phòng kia, thật sự vô cùng kịch liệt, cũng xác thực là mạnh bạo. Đủ để cho Vương hậu cứ hét lên không ngừng. Cho đến khi, màn đêm dần qua, và mặt trời bắt đầu lấp ló trên mặt nước phẳng lặng, những âm thanh tục tĩu ấy mới miễn cưỡng dừng lại.

Nhưng không lâu.

Đã bảo là muốn sinh công chúa mà, một đêm sao mà đủ. 

Phải nhiều đêm mới đủ.

Vậy là những đêm sau đó, những chuyện giống như đêm nay đã lại tiếp tục diễn ra. Những nô tì chuyên hầu hạ nơi tẩm điện của Vương hậu đã quá quen với việc này rồi. Chỉ cần trong phòng bắt đầu vang lên âm thanh cự tuyệt của Vương hậu, lập tức tất cả sẽ bình tĩnh lui đi. Chả gì, tận tám hoàng tử cơ mà, ai mà không biết phu thê Trai vương đang làm gì với nhau trong phòng cơ chứ.

Mà Vương hậu cự tuyệt Trai vương cũng đúng thôi. Không phải nàng không yêu phu quân của mình, cũng không phải nàng không thích thân mật. Nàng cự tuyệt hắn là vì nàng không muốn sinh con nữa. 

Chưa nói đến việc sinh con đau chết đi sống lại, vì đó là chuyện đương nhiên. Thì việc ngồi giữa một đám con trẻ quậy phá, la hét, chạy nhảy khắp nơi, kì thực còn đáng sợ hơn nhiều. Nghĩ đến thôi cũng rùng cả mình.

Nhưng Trai vương là ai chứ hả, đến Chiến Thần Minh Dạ còn bị hắn dọa nạt cơ mà. Hắn đúng là mặt dày không ai bằng, nếu không đã chẳng đem được cả Trai Tộc phát triển hưng thịnh được như ngày hôm nay. Thế nên ước muốn nhỏ nhoi là có được một cô công chúa của hắn, hắn rất muốn có thể trở thành hiện thực.

Thê tử dỗi hờn, cự tuyệt sao?

Không sao cả. 

Tưởng gì khó chứ, nịnh vợ thì dễ không ấy mà, mà dỗ dành lại là sở trường của Trai vương. Chỉ cần vài chiêu đơn giản thôi, phu nhân yêu kiều của hắn sẽ không chịu nổi mà cứ thế đổ rầm rầm.

Với tần suất sủng hạnh dày đặc, chẳng mấy bữa, vị Vương hậu trẻ trung xinh đẹp kia, lại thuận lợi mà tiếp tục mang bầu. 

Cùng lúc đó, viên huyết châu được Phượng Hoàng Thần nữ gửi gắm, cũng cứ thế mà dần biến mất.

------------------------------------------------------------

Trai Tộc thai nghén không lâu như các Tộc nhân khác, chỉ hơn mười năm là có thể hạ sinh được một tiểu bảo bảo khỏe mạnh, xinh đẹp bụ bẫm. Vương hậu đã thai nghén đến tám lần, cũng không có gì lạ với thời gian hoài thai của chính mình. Thế mà lần này thì khác, dù bụng chưa bao lớn, nhưng nàng đã mang thai ngót ngét cũng được hơn hai mươi năm.

Vương hậu lo lắng, Trai vương sốt ruột đứng ngồi chẳng yên. Vì cớ gì mà lần này thê tử của hắn lại thai nghén lâu đến như vậy.

Thái y viện đã bị Trai vương lôi đầu đến chăm sóc sức khỏe cho Vương hậu, chỉ được phép thay phiên túc trực, không một ai được phép rời đi. Cùng với đó là những vị thầy thuốc có tiếng khắp trên dưới cả Tộc đều được tìm về. Nhưng loay hoay mấy hồi như thế, tất cả đều chỉ có chung một kết luận.

"Thai khí bình ổn, Vương hậu khỏe mạnh, không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi điều độ là được."

"Còn về chuyện tại sao Vương hậu lại thai nghén gấp đôi thời gian so với bình thường thì không ai trả lời được."

Vương hậu dù có lo lắng cho bản thân, lo lắng cho hài tử, nhưng nàng cũng là một nữ nhân hiền lành  lương thiện. Thấy thái y cùng thầy thuốc túc trực chật cả điện, nàng vừa cảm thấy ái ngại, lại vừa lo lắng cho bọn họ. Lâu dần vì quá đông người nhìn ngó, nàng thấy bản thân cũng có chút không thoải mái, nên đã đánh bạo khuyên nhủ phu quân mình.

-"Bệ hạ, chàng xem, bọn họ túc trực như vậy cũng không làm được gì. Ta vẫn khỏe, hài tử vẫn động, hay là chàng cho bọn họ về nhà đi."

-"Nhưng đâu thể không có ai chăm lo sức khỏe cho nàng được, ta cũng là muốn mẫu nhi nàng khỏe mạnh.

-"Ta biết, ta hiểu chàng thương ta. Nhưng bọn họ cũng có nhà, cũng có thê tử, cũng có hài nhi. Bắt bọn họ túc trực ở đây vì một mình ta, ta thấy như vậy thật sự không thỏa đáng."

"Chàng cho họ về đi, lúc nào cần thì gọi họ đến là được."

-"Nhưng mà......."

-"Đi mà, chàng chiều ta được không. Nhiều người thế này, có muốn tình cảm với chàng, ta cũng thấy sượng lắm."

-"À.....vậy được rồi. Nhưng ta vẫn sẽ sai thái y đến thăm khám cho nàng thường xuyên. Ta vẫn không an tâm được."

-"Vâng."

Vậy mà thấm thoắt cũng đã thêm được một khoảng thời gian, Vương hậu của Trai Tộc đã hoài thai với thời gian dài gấp ba lần so với bình thường. Khắp trên dưới Trai Tộc đã bắt đầu có những lời bàn ra tán vào không hay. Mặc dù Vương hậu nổi tiếng hiền hậu đoan trang, nhưng trong số thần dân không thể nào lại không có người ganh ghét đố kị. 

Trai vương thật lòng nhịn không nổi nữa, càng chờ đợi lại càng thấy mờ mịt. Thê tử của hắn vẫn hoàn toàn bình thường, thai khí an yên, hài tử vẫn động khi hắn ghé miệng hỏi han. Nhưng chỉ có mỗi thế, còn lại chẳng có tí dấu hiệu nào là sắp sinh cả.

Cho đến buổi sáng ngày hôm ấy, khi Trai vương đang chuẩn bị chạy đến Hành Dương Tông tìm tiểu Đế Cơ A Mật tới giúp, thì tự nhiên Vương hậu lại bị đau bụng. Ban đầu chỉ có hơi âm ỉ, lâu dần thì thành từng cơn co thắt, cũng với đó nàng vỡ ối, nước ối cùng máu hòa vào nhau chảy tràn xuống đệm.

Ngày hôm ấy là một ngày phải gọi là hỗn loạn nhất chưa từng thấy ở Trai cung.

Vương hậu khó sinh.

Đến ngay cả bản thân nàng ấy, khi sinh đứa trẻ này, có cảm giác như nàng sắp bị hành hạ đến chết. Sự đau đớn bao trùm lấy cơ thể, như muốn xé toạc ra làm hai nửa. 

Trai Tộc vốn thuộc hệ Thủy yêu, so với đa số Tộc nhân tồn tại nơi đây, luận về tài trí có thể hơn, nhưng luận về yêu khí thì lại có chút yếu ớt. Mà Vương hậu Phương Nhu của Tộc Trai, cũng chỉ là một nữ nhân còn trẻ, yêu phép không nhiều. Đối diện với tình huống một phần sống chín phần chết, gần như là lâm vào tuyệt vọng.

Tiếng gào thét đến xé lòng, không ngừng vọng ra ngoài. Trai vương cùng các nam tử của hắn cứ đi qua đi lại, túc trực ngoài cửa phòng sinh. Mỗi lần nghe thấy tiếng hét vang lên, bọn họ lại cang thêm đau thắt gan ruột. Phải tới hơn hai canh giờ, bà đỡ mới chạy ra, cũng với đứa trẻ đỏ hỏn bé xíu trên tay, mừng rỡ hô lớn.

-"Bệ hạ, Bệ hạ, là một tiểu công chúa."

Nhưng Trai vương không để ý đến lời bà đỡ nói, cụ thể là không kịp nghe, chứ không phải không muốn nghe. Thấy bà ta chạy ra một cái, hắn vội vã lách người qua chạy vào. Hắn đang vô cùng lo lắng cho thê tử của mình.

Trong phòng la liệt chậu lớn, khăn xô trên dưới thấm đầy máu đỏ. Cảnh tượng này hắn thấy nhiều lần, nhưng chưa có lần nào thê tử của hắn lại gào thét đau đớn đến như vậy. Ai không biết còn tưởng nàng đang bị bắt ép phải chịu nhục hình.

Phải đến khi thấy thê tử của mình, máu đã cầm, thân thể được lau sạch sẽ, xiêm y cũng đã được thay mới, đang nằm ngủ say, hơi thở phả đều đều, hắn mới quỳ sụp bên giường, khóc lớn. Có lẽ hắn đang tự trách bản thân mình, trách tại sao hắn quá mong muốn có công chúa, để đưa thê tử của mình vào chỗ hiểm quy. Hắn nắm lấy bàn tay nàng, dịu dàng vuốt qua lọn tóc còn hơi ướt mồ hôi thầm nhủ. Dù lần này là trai háy gái, hắn cũng sẽ không bắt nàng phải sinh thêm nữa. Không có con gái cũng đành thôi, nhưng không còn thê tử thì không được.

Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai Trai vương, Tang Thiên, trưởng nam của hắn khẽ giọng, như không muốn đánh động giấc ngủ của mẫu thân mình.

-"Phụ vương, người còn chưa nhìn qua tiểu công chúa."

Trai vương có vẻ như đang cố gắng, quay mặt dấu đi nước mắt. Hắn dường như vẫn chưa nhận ra điểm bất thường, nghẹn ngào kéo tay áo, nấc nghẹn.

-"Đưa tiểu hoàng tử cho ta."

Hắn đưa tay đỡ lấy cái bọc nhỏ xinh, đang được chính trưởng nam của hắn bồng qua. Bọc nhỏ lần này lại không có màu xanh mà lại là màu hồng. Nhưng hắn vẫn đang lo cho thê tử, nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được thông tin. Thấy phụ vương vì lo cho mẫu hậu mà khóc đến ngốc, Tang Thiên lại khe khẽ cất tiếng, sửa lời cho cha mình.

-"Phụ vương, là tiểu công chúa, không phải tiểu hoàng tử."

Trai vương đỡ bảo bối nhỏ, khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt, lơ đễnh đáp lại.

-"Ừm, tiểu công chúa."

Hắn vừa dứt lời, cùng lúc khuôn mặt bé xíu đang say ngủ ở trong chiếc bọc lụa màu hồng hiện ra. Xinh xắn, đáng yêu và thuần khiết. Lập tức Trai vương sững lại, hắn nhìn tiểu bảo bối trong tay, rồi nhìn lên trưởng nam của mình, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

-"Con nói gì cơ?"

-"Suỵt, phụ vương, mẫu hậu đang ngủ."

Tang Thiên vừa ra hiệu, vừa hai tay đỡ phụ vương đang bị ngốc của hắn đứng lên, đưa ra ngoài. Trai vương nãy giờ vẫn chưa tin vào tai mình, hai tay vẫn ôm chặt lấy cái bọc hồng nhỏ xinh, ngây ngốc như đứa trẻ lên ba, đi theo con trai lớn ra ngoài.

Giữa những lời khen có cánh cho tiểu công chúa nhỏ, cùng sự háo hức, vui mừng hiện trên mặt tám cậu quý tử của mình. Trai vương vẫn ngồi đó, ôm chiếc bọc nhỏ màu hồng, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, mà không thốt lên lời.

-"A~ tiểu muội muội dễ thương quá."

-"Huynh xem muội ấy mỉm cười kìa, đáng yêu quá."

-"Da muội ấy trắng thật đấy, thật muốn nhéo một cái."

-"Này, đệ không được nhéo tiểu bảo bối, không ca ca Tang Thiên sẽ mắng cho đấy."

Bỗng nhiên, có giọng nói cắt ngang sự ồn ào, cùng huyên náo hiện tại. Phòng sinh đã được lau dọn sạch sẽ, xong xuôi. Các nô tì hầu hạ cũng đã được cho về nghỉ ngơi, đổi ca cho các nô tì khác đến hầu hạ. Bà đỡ cũng đã cần phải rời khỏi, trước khi đi cẩn thận cung kính dâng lên cho trai vương một món đồ đặc biệt. Hành động của bà khiến cho mọi người đều có hơi chút ngạc nhiên.

-"Bẩm bệ hạ, lúc thần lau người cho tiểu công chúa, đã vô tình thấy một chuyện rất lạ ạ.

-"Chuyện gì?"

-"Dạ, công chúa ngậm huyết châu trong miệng ạ."

-"Huyết châu?"

-"Huyết châu sao?"

-"Thật kì lạ."

-"Muội muội đúng là thật đặc biệt nha."

Cả tám hoàng tử xôn xao, ngó nghiêng tò mò, trên mặt không dấu nổi sự hiếu kì. Trai vương cũng chẳng ngoại lệ, vội vàng hạ lệnh.

-"Huyết châu? Mau đưa đây cho ta xem nào."

Bà đỡ cung kính dâng lên một chiếc vỏ trai bảy màu óng ánh, để ngay ngắn ở giữa là một viên huyết châu mang màu đỏ rực rỡ, sáng lấp lánh. Viên huyết châu này thoạt nhìn có vẻ kì lạ, nhưng lại vô cùng quen mắt. Giống như hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi.

-"Cái này....."

Tức thì Trai vương sực nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng quay sang Tang Thiên.

-"Thiên nhi, con vào phòng ta, lấy chiếc hộp gấm trên tủ ra đây cho ta."

-"Vâng."

Tang Thiên chạy đi, rất nhanh đã quay lại, cẩn thận đưa chiếc hộp gấm cho cha mình. Trai vương cẩn thận đưa tiểu công chúa cho cậu con trai thứ Tang Thành, rồi cầm lấy chiếc hộp.

Mấy vị hoàng tử đứng đó, ai cũng đã từng được ngắm nhìn chiếc hộp gấm nhỏ này không ít lần. Nhưng chưa một lần nào bọn họ trông thấy được bên trong có gì. Bởi vì chiếc hộp được khóa một tầng kết giới, do chính Đàm Đài Thần quân trong truyền thuyết tạo ra. Và chỉ có một mình Trai vương mới mở ra được.

Tất cả nín thở chờ đợi. Chờ phụ thân của bọn họ, còn đang hai tay run run, chậm chạp mở chiếc hộp nhỏ ra. 

Và rồi.

Bên trong hoàn toàn trống rỗng.

-"Đây, chẳng lẽ...."

Trong đầu Tang Hữu vọng lại lời nhắn năm đó của Tiểu đế Cơ A Mật..

"Nếu như viên huyết châu này một ngày nào đó tự dưng biến mất. Thì có nghĩa là, điều mà người luôn  luôn mong ngóng sẽ trở thành hiện thực."

Tang Hữu vội vàng đỡ lấy cái bọc nhỏ xinh, cùng với đó viên huyết châu trong vỏ ngọc trai dần dần hóa thành  từng sợi ánh sáng vàng óng, lấp lánh, bay đến trên tâm mi của tiểu công chúa. Ấn kí hình vỏ trai vô cùng xinh đẹp hiện ra, lóe lên một tia sáng rồi biến mất. 

Tức thì Trai vương bật khóc như một đứa trẻ. Làm cho tám đứa con trai lớn đùng đang đứng bên cũng phải hoảng hốt. Vì đều là nam tử, lại chưa từng thấy phụ vương "mít ướt". Bọn họ cứ cuống cả lên, chẳng biết phải làm sao.

Tang Hữu thì chẳng còn quan tâm được điều gì, cứ ôm chặt tiểu bảo bối trong tay. Nội tâm hắn bây giờ là thập phần vui sướng.

"Tang Tửu"

"Tang Tửu, muội muội của ta, cuối cùng muội cũng trở về rồi." 

------------------------------------------------------------

Vậy là sao?

Điều mà Trai vương đang thầm nhủ trong lòng kia là thật ư?

Cái này thì, có lẽ là chỉ có một người trả lời được thôi. Nhưng người đó đã tan biến, hòa thân thể vào đất trời mất rồi.

Mà cũng có thể là phải đấy, bởi vì chỉ ngay sau thời khắc ấn kí trên trán tiểu công chúa biến mất, dường như ai ai cũng cảm thấy hình như không gian nơi họ đang đứng trở nên thanh khiết, dễ chịu đến lạ. Giống như.......giống như đang được thanh tẩy bởi một thứ gì đó.

Vị Thái y rùa vừa mới túc trực lo sắc thuốc cùng cầm máu cho Vương hậu, mới về nhà nghỉ mệt chưa được bao lâu, đã lại bị Quốc vương cho người gấp gáp vào cung. Ông ta giờ đã có tuổi, vừa trải qua mấy canh giờ, não căng như phím đàn, đã vô cùng mệt mỏi, lại bị triệu gấp, còn không nói rõ là triệu việc gì. Lão lật đật vác cái mai rùa của mình, bước thấp bước cao theo quân chạy vội vào cung. Vừa chạy vừa lo lắng, hoảng sợ, không biết có phải bản thân đã làm sai cái gì không.

Kết quả chỉ là, ông được yêu cầu khám cho tiểu công chúa, cùng thăm dò yêu khí trong người cô bé.

Mi tâm nhíu chặt, mồ hôi đầm đìa, tay chân run rẩy. Nhìn ông ta bây giờ cứ như là đang làm việc gì đó nguy hiểm lắm ấy. Thế nhưng chỉ qua vài giây, tự nhiên mặt ông ta tươi tỉnh hẳn lên, khóe môi còn hơi nhếch lên. Dường như không tin được vào những gì bản thân vừa cảm nhận được, ông ta lập tức thu tay, lau đi lau lại bàn tay lên chiếc khăn sạch, rồi lại tiếp tục truyền yêu lực thăm dò.

Trong lúc mọi người còn đang yên lặng, chờ đợi, chăm chú nhìn theo từng động tác của Lão thái y, bất chợt ông ta đứng phắt dậy, rồi nhanh chóng quỳ sụp xuống.

-"Chúc mừng Bệ hạ, Bệ hạ thật có phúc."

-"Phúc? Phúc gì?"

-"Bẩm, tiểu công chúa không mang Yêu đan ạ......."

Lời bẩm tấu như sét đánh ngang tai. Còn chưa nghe hết câu Trai vương đã khuỵu xuống. Mấy vị hoàng tử ái ngại nhìn nhau. Đối với Yêu tộc, Yêu đan là báu vật tối kị, vô cùng quan trọng. Bị rút yêu đan thì chỉ có chết. Còn sinh ra mà không có Yêu đan, thì chỉ có thể coi như "ngọn đèn le lói", ban phát cho người thân một tia thần thức thanh khiết, rồi sẽ chết dần.

Vậy nên khi nghe mấy lời này, không gian trong căn phòng nhỏ đột ngột lạnh băng. Trai vương lắp bắp không nổi thành lời, tưởng như sắp ngất đến nơi. 

-"Ngươi nói cái gì? Không có yêu đan thì con bé sẽ......"

Thấy Bệ hạ sắp sốc tới ngất, vị Thái y già vội vàng lao đến phụ đỡ, còn nhanh mồm trấn an.

-"Ấy Bệ hạ, người bình tĩnh. Tiểu công chúa không sao. Người không mang yêu đan, mà là mang Tiên tủy ạ."

-"Hả?"

Cả mấy cặp mắt đổ dồn về vị Lão rùa già khụ kia, không khỏi ngạc nhiên.

-"Ngươi.......ngươi vừa nói cái gì?"

-"Dạ, không phải là Yêu đan, mà là Tiên tủy ạ."

-"Tiên tủy sao?"

-"Vâng."

Vậy có nghĩa là, những gì mấy người bọn họ vừa mới cảm nhận được kia không phải là "hồi quang phản chiếu" của thần thức, mà là Tiên lực thanh tẩy. 

Thì ra Vương hậu thai nghén lâu như vậy, là vì nàng mang Tiên thai. Chả trách khi sinh nở lại đau đớn và khó khăn đến vậy. Tiên lực cùng Yêu lực không ngừng được phóng ra, mới gây nên tình huống nguy hiểm tưởng như mất mạng. Cũng may là Vương hậu đã an toàn, cả tiểu công chúa cũng vậy.

Thật kì diệu, thật sự quá kì diệu rồi.

Nhưng mà.

Quả thực cái chuyện công chúa mang Tiên tủy, có thể gọi là tin động trời đấy, phải nói là bất ngờ đến sốc tận óc luôn. Còn cả cái chuyện mà chỉ mình Trai vương mới biết kia nữa. Hẳn hai chuyện động trời ập đến cùng một lúc. Quá nhiều thông tin bị đánh úp bất ngờ, khiến cho não bộ nhất thời tiếp nhận không kịp. Tức thì Trai vương ngất xỉu.

Trai cung lại được thêm một phen nhốn nháo.

Bây giờ là Vương hậu còn đang nghỉ ngơi, cùng ngủ say trong điện. Trai vương thì vừa mới ngất xỉu, được đưa về phòng riêng. Tiểu công chúa được Đại hoàng tử Tang Thiên bồng trên tay, vào đặt nằm bên cạnh Vương hậu.

Cái tin tiểu công chúa mang Tiên tủy, cùng Tiên lực trong mình đã nhanh chóng bay ra khỏi Trai cung, bay đi khắp nơi, bay đến tận Đông Hải.

Ai nghe tin cũng háo hức, hiếu kì, tò mò, ngạc nhiên. 

Chuyện Thái tử Minh Dạ mang Thần tủy, được sinh ra trong một Tộc nhân thuộc hệ Tiên, cũng không thể nào kì lạ bằng tiểu công chúa mang Tiên tủy, lại được sinh ra trong một Tộc nhân thuộc hệ Yêu.

Bởi vì, Tiên có thể tu luyện thành Thần. Còn Yêu thì mãi mãi chỉ là Yêu, không bao giờ có cơ hội tu Tiên, chứ nói gì có thể lắc mình một chốc trở thành Tiên được.

Cũng chính bởi vì thế, nên công chúa đầu tiên của trai tộc, cũng là vị công chúa duy nhất mang trong mình Tiên tuỷ thuần khiết. Đã nhanh chóng trở thành bảo bối vạn năm của sông Mặc Hà. Cô bé sau đó đã được phụ vương của mình đặt cho cái tên Tang Tửu, cùng với đó là một tương lai ngập tràn sủng ái.

------------------------------------------------------------

Và, tưởng như mọi chuyện đều chỉ là ngẫu nhiên.

Đúng ngày Vương hậu Trai Tộc hạ sinh tiểu công chúa Tang Tửu. Nơi Thần vực Thượng Thanh kia, bên trong Ngọc Khuynh Cung, có một bóng hắc y nam nhân, đang đứng trên đài cao, trông ra bên vườn hoa. 

Hắn vốn không thích nơi này, nhưng hôm ấy hắn đã đứng đấy cả ngày, chỉ để ngắm chuyện lạ có một không hai. Là chuyện mà từ thuở hồng hoang, khi Thần vực này mới được hình thành đến nay chưa từng trải qua.

Cây Táo tiên vạn năm, được Phượng Hoàng Thần nữ hồi sinh. Và cũng bị  tiểu Ma Thần, con trai cưng của Đàm Đài Thần quân, cố tình leo lên, đùa nghịch đến gãy cả cành, đang nở hoa.

Là nở hoa trái mùa.

Từng bông hoa trắng tinh, thơm ngát, cùng lúc bung xòe, đón ánh dương sớm mai chiếu rọi. Hương thơm ngòn ngọt, man mát bay khắp Ngọc Khuynh Cung.

Nam nhân hắc y, một mặt lạnh băng, nay lại khẽ cong khóe môi, gương mặt thoáng một tia vui vẻ.

"Minh Dạ, cơ hội này sẽ chỉ có thể đến một lần thôi."

"Chúc ngươi..........may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro