Mở đầu: Thái bình thịnh thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thịnh điển thứ mười một, cung yến mừng năm mới.

Lãnh cung.

-"Tiểu thư...tiểu thư, đây là đâu vậy? Em sợ quá."

-"Ta....ta cũng không biết nữa...."

"Em mau đi sát vào ta."

-"Tiểu thư, chúng ta đi lạc mất rồi."

-"Ta biết rồi."

Một nữ hài tử tầm sáu bảy tuổi, cùng với nô tì thân cận bên cạnh, còn nhỏ hơn cô hai tuổi, đang nép vào nhau, rón rén đi qua từng lối nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến nơi lãnh cung u ám. Nơi này chẳng có bóng dáng cung nữ, hay nô tài nào. Cũng không có đến lấy một bóng người qua lại.

Đối với những người đã sống lâu trong cung vốn quen, hẳn chẳng còn xa lạ với nơi này nữa. Đây còn được đồn là nơi xui xẻo, ma quái, nên hẳn nhiên chẳng ai muốn đến gần. Còn cô gái bé nhỏ và nô tì của nàng ta tại sao lại lạc tới đây thì không ai biết được. Hình như đây là lần đầu cô vào cung thì phải.

Hai người một chủ một tớ, cứ bám vào nhau đi như thế. Đột nhiên, ở bên góc vườn phía xa, có bóng người đang ngồi khiến cho bọn họ giật bắn cả mình.

-"Ai...ai ở đó vậy?"

Cái bóng trắng nghe tiếng, giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh trăng đêm nay không sáng lắm, may mà còn có vài ngọn đèn thắp qua loa bên lối rẽ gần đó hắt lên. Ánh sáng vừa đủ để bọn họ trông thấy, kẻ đang ngồi bên kia đích thực là người sống. Không chỉ thế, đó còn là một nam hài tử trông mặt mũi khá là sáng sủa thanh tú. Dù mặt có hơi lem nhem bụi đất, và y phục có hơi cũ sờn. Nhưng những điều đó cũng không thể nào làm giảm bớt được vẻ đẹp của cậu ta.

Vị tiểu thư nọ nhìn cậu bé kia, nhìn một hồi, nhắm chừng không có nguy hiểm, mới đánh bạo tiến lại gần hỏi nhỏ.

-"Ngươi là ai vậy? Sao lại ngồi ở đây."

Cậu bé ngước mắt lên nhìn, thứ mà cậu đang thấy đây, có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy trong đời. Cô bé đứng trước mặt cậu, dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp của cô quả đúng xứng danh với ngọc nữ trời ban.

Cậu ngắm nhìn cô một hồi lâu, rồi chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình có hơi hèn kém, liền vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám trả lời.

-"Này, ta đang hỏi ngươi đó. Ngươi là ai vậy?"

Cô bé nhỏ xinh đẹp vẫn cố gắng dò hỏi, không chỉ thế còn ngồi xuống, ngay trước mặt cậu, nở một nụ cười thật tươi, cũng thật xinh đẹp.

Cậu bé nghe âm thanh trong trẻo và thu hút ấy, liền lại lần nữa ngẩng mặt lên, nhìn cô. Bất quá mới thốt ra được vài từ.

-"Ta là.....Tam Hoàng tử...."

-"Tam Hoàng tử?"

Cô bé nhỏ ngạc nhiên. Đưa nhìn cậu bé ăn mặc có phần xơ xác trước mắt mình, kì thực không thể nào lại không cảm thấy nghi hoặc. Cũng bởi vì sáu vị Hoàng tử trong cung cấm này, nào có vị nào mà cô không biết mặt. Tam Hoàng tử thậm chí còn lớn hơn cô cả chục tuổi, làm sao lại có thể là cậu bé gầy nhom, ăn mặc đơn giản, nhìn sơ chắc mẩm cũng chỉ hơn cô có một hai năm như thế này.

Cô nghĩ rằng đây có lẽ là một tên ăn mày vô tình trà trộn được vào trong cung nhận dịp cung yến. Cô tính vạch trần cậu ta, nhưng đúng lúc định mở miệng, cô lại bị âm thanh réo rắt nơi bụng nhỏ của cậu thu hút sự chú ý.

"Âm thanh lớn quá. Chắc là đói rồi."

-"Ngươi đói à?"

Cậu bé không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt còn có đôi chút né tránh.

-"Ngươi ăn không?"

Cô đem trong túi ra, một chiếc bánh bao lớn vẫn còn chút hơi ấm. Này là cô vừa mới cầm theo ở bữa tiệc, nơi ồn ào huyên náo phía bên kia Thịnh cung. Món bánh bao này cũng không phải dạng tầm thường. Nó là bánh bao Hoàng kim, loại bánh đặc biệt thơm ngon, mà chỉ những vương tôn hoàng thất trong cung cấm mới có phúc phận được thưởng thức.

Cô vui vẻ đưa cho cậu cái bánh, còn dịu dàng dúi vào tay cậu.

-"Ăn đi. Cho ngươi đấy."

Thấy tiểu thư nhà mình, lại đem bánh quý cho người lạ. Nô tì thân cận của nàng, đứng nép bên cạnh từ nãy, còn đang sợ hãi, bấy giờ lại dám mở miệng can ngăn.

-"Tiểu thư, chúng ta chỉ cầm theo có hai cái bánh. Chúng ta đi lâu như thế, lỡ đói cũng chỉ có bánh để ăn."

"Bây giờ tiểu thư cho hắn rồi thì chúng ta phải làm sao?"

-"Em cũng đói rồi à?"

-"Dạ, em...."

Cô bé nhỏ, lại lấy nốt chiếc bánh còn lại trong túi ra, đưa cho nô tì của mình.

-"Em ăn đi, ta cho em."

-"Tiểu thư, em không dám...."

-"Không sao, ban nãy ta cũng ăn no rồi. Em đó, em hầu hạ ta rất tốt, ta cho em. Ăn đi."

-"Dạ, cảm ơn tiểu thư."

Cô bé nô tì run run hai tay, đón lấy chiếc bánh bao còn lại, vội quay mặt đi ăn ngấu nghiến. Chắc là cô cũng đói lắm rồi.

Chứng kiến một màn này, cậu bé kia không khỏi có đôi chút ngạc nhiên. Nơi lãnh cung vắng vẻ này, lòng người chính là thứ xa xỉ nhất.

Sống được đã khó, kiếm được miếng ăn còn khó hơn. Những gì mà cậu mới chứng kiến ngay đây, có lẽ cũng là lần đầu cậu thấy, có một vị chủ nhân lại lương thiện đến vậy. Và cậu, cậu cũng là chủ nhân, cậu cũng có ma ma hầu cận. Chỉ là cậu, xui xẻo, là một vị chủ nhân mệnh khổ mà thôi.

Số mệnh của cậu ấy, kì thực phải nói là thập phần đáng sợ : mệnh thiên sát cô tinh.

Mệnh cách vốn dĩ chẳng làm nên sự xấu đẹp của con người. Hay như cậu bé nhỏ đang cầm chiếc bánh bao trong tay này đây. Cậu bẻ chiếc bánh làm đôi, cất đi một nửa, hình như là để dành cho ma ma của mình. Nửa còn lại cậu chỉ dám chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Vẻ mặt cậu bây giờ đúng là đáng thương vô cùng.

Đợi cậu ăn được chút bánh, cô bé kia mới lại cất tiếng hỏi han.

-"Ngươi thật sự là Tam Hoàng tử sao?" Cô cố ý hỏi lại.

-"Ừm." Cậu ta gật đầu lia lịa. "Ma ma Oánh Tâm nói với ta, ta là Tam Hoàng tử cao quý, ai ai cũng phải kiêng nể ta."

-"Thật sao?" Cô tò mò. "Ngươi là Tam Hoàng tử, nhưng sao lại thê thảm thế này?"

Câu hỏi vô tư này làm cho cậu bé đột nhiên khựng lại. Cậu ngừng ăn, yên lặng một lúc rồi đáp.

-"Phụ vương nói......ta là Tam Hoàng tử, là niềm hi vọng của muôn dân."

"Người bảo ta rằng, nếu ta đã là niềm hi vọng của dân chúng, thì nên ngoan ngoãn đến đây sống vài năm."

"Đợi khi ta lớn rồi, phụ hoàng sẽ đích thân đến đây đón ta về."

-"Thật vậy sao?"

-"Ừm."

Cậu nói xong, lại tiếp tục ăn bánh.

-"Nói vậy thì ngươi không phải là Tam Hoàng tử của Thịnh quốc?"

-"Ừm, ta không phải."

"Ta là Tam Hoàng tử của Cảnh quốc."

-"Cảnh quốc sao?"

-"Ừ."

-"Ngươi tên là gì vậy?"

-"Ta tên là Đàm Đài Tẫn."

"Đàm Đài Tẫn? Tẫn? Cái tên xui xẻo quá."

Thấy cô bé kia không nói gì, lại còn nhăn mặt. Cậu biết cô đang đánh giá cái tên của mình, nên có chút nghi ngại. Lại vì cậu còn chưa biết cô tên là gì, nên cậu đánh bạo hỏi luôn.

-"Thế còn ngươi, ngươi tên là gì?"

-"Ta tên là......."

Đương lúc cô bé chuẩn bị nói tên mình ra, thì có một giọng thanh niên gọi giật cô lại.

-"Bé con, bé con, muội đây rồi."

Trông thấy người đang gọi mình, lập tức cả cô và nô tì của cô cùng bật dậy hô lớn.

-"Đại huynh."

-"Đại thiếu gia."

-"Muội muội, làm sao mà muội chạy đến được tận đây vậy? Phụ thân với tổ mẫu đang đi tìm muội khắp nơi đấy."

-"Ta cùng Ngũ điện hạ với Lục điện hạ chơi trốn tìm, rồi bị lạc qua đây. Còn đang sợ hãi lo không quay về được."

"May mà huynh đến rồi."

-"Mau đi về thôi."

-"Vâng."

Cô bé xinh xắn, nhón chân bước theo huynh trưởng của mình. Được hai bước thì cô quay lại, gửi về nơi cậu bé đang ngồi bên kia một nụ cười vô cùng xinh đẹp.

-"Ta đi trước nhé, Tam Hoàng tử."

Nói rồi, nàng chạy theo đại huynh của nàng luôn. Văng vẳng từ xa, tiếng nói chuyện của hai người vọng lại nơi trống vắng này.

"Ai thế muội muội?" Vị huynh trưởng kia dò hỏi.

"Cậu ấy nói cậu ấy Tam Hoàng tử Cảnh quốc." Cô bé đáp.

"Tam Hoàng tử ?" Đại huynh của cô nghi ngờ. " Hoàng tử nào mà lại trông như thế? Muội đừng để bị lừa."

"Ta biết rồi, huynh đừng lo."

Cậu bé còn chưa ăn hết được nửa chiếc bánh bao, trong thoáng chốc ngây ra vì nụ cười thập phần xinh đẹp ấy. Cậu ngẩn ngơ đến chẳng cả nghe lọt được chữ nào trong câu chuyện ngắn ngủi kia. Những gì mà cậu đang nghĩ trong đầu, đã chiếm hết sự quan tâm của cậu rồi.

Cô bé ấy là ai, sao lại ở đây. Còn có cô tên là gì cậu còn chưa kịp biết.

Cậu ngồi thất thần hồi lâu, bàn tay siết chặt miếng bánh bao bị cắn nham nhở, động người muốn đứng lên. Đột nhiên ánh mắt cậu va phải một mảnh áo choàng bị cành cây kéo rách mắc lại. Cậu tiến đến, gỡ mảnh vải rách ấy ra, ngắm nhìn một hồi.

Trên mảnh vải nhỏ là một cành hoa đào được thêu tinh xảo và xinh đẹp.

Thật xinh đẹp giống như nụ cười của cô bé ấy.

Có lẽ trong lúc vội vàng, tấm áo choàng của cô đã bị kéo rách mà cô không hề biết.

Cậu bé nắm mảnh vải rách trong tay, thầm cảm ơn tới cô bé xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng đáng yêu kia. Cảm ơn cô vì sự quan tâm nhỏ nhoi mà cô mang lại cho một người xa lạ như cậu.

Suốt những ngày sau đó, cô bé ấy không quay lại nơi đây thêm một lần nào nữa. Và cậu bé ấy cũng thường xuyên đem mảnh vạt áo ấy, nâng niu, rồi ra nơi hai người lần đầu gặp nhau để chờ đợi. Chờ một ngày cô bé xinh đẹp ấy xuất hiện, để cậu có cơ hội cảm ơn.

Nhưng vẫn là từng ngày trôi qua, từng tháng trôi qua, rồi lại từng năm trôi qua, cô bé ấy đã trở thành quá khứ, quá khứ của một ngày đầu năm mới với chút ấm áp ít ỏi đã chẳng thể nào quay lại nữa. Và quá khứ ấy, giây phút ấy, cứ mãi ghim chặt trong trái tim cậu bé ấy, mãi mãi chẳng chịu tan biến.

Cứ như vậy, thấm thoắt cũng đã hơn mười năm.

Hơn cả mười năm đã trôi qua, nhưng vẫn chẳng có chút tin tức nào đủ xác thực lọt được vào trong lãnh cung. Cũng là hơn mười năm, Đàm Đài Tẫn vẫn không biết được, cô gái bé nhỏ chia bánh bao cho mình năm ấy là ai. Thứ duy nhất để hắn nhận mặt người xưa chỉ là mảnh vải thêu hoa đào, nay đã qua thời gian dài mà sờn cũ rồi bạc màu.

Và cậu bé ấy, giờ đây là thanh niên ấy, vẫn cứ mãi nuôi trong mình hi vọng nhỏ nhoi. Rằng một ngày nào đó, có thể gặp lại được mối tình đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro