Chương 43 : Đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí mơ hồ, thân thể nhức mỏi, cảm giác ẩm ướt, trống vắng phía dưới, khiến Diệp Tịch Vụ khó chịu. Nàng choàng tỉnh, lại phát hiện mình đang nằm ngay ngắn trên giường, trong một căn phòng lạ.

"Đây là đâu?"

-"Đến trạm nghỉ thứ hai được nửa ngày rồi mà cô mới tỉnh à? Cái tên cẩu Hoàng đế ấy thô bạo thật đấy."

Giọng điệu mỉa mai của Phiên Nhiên làm Diệp Tịch Vụ giật mình. Nàng quay sang, thấy Phiên Nhiên đang xách một giỏ mây, chắc là đồ ăn nhẹ, đem đến đặt kế bên giường, nơi Diệp Tịch Vụ đang ngồi.

-"Ân sủng của thánh thượng đấy, ăn đi."

-"Ân sủng?"

Diệp Tịch Vụ mở nắp giỏ, bên trong là một bát canh gà hầm rất là thơm. Trông qua cũng rất là ngon miệng nữa.

-"Đàm Đài Tẫn gửi cho ta sao?"

-"Chứ cô nghĩ là ai? Mau ăn đi. Nhanh chốc nữa lại phải lên đường đấy."

Diệp Tịch Vụ nhìn bát canh gà một lúc, rồi quay sang hỏi.

-"Cô ăn chưa? Ăn cùng ta đi."

-"Ta không ăn, cô ăn đi."

"Không biết tên cẩu Hoàng đế ấy hôm nay bị làm sao, lại thưởng cho mọi người ăn canh gà hầm với thịt quay. Khắp nơi đều là gà với thịt, nhìn là muốn ói rồi, ăn làm sao nổi."

-"Tất cả mọi người đều được ăn?"

-"Ừ, ăn cả rồi. Ta ra ngoài có tí việc, cô ăn luôn đi."

-"À ừm."

Diệp Tịch Vụ ngồi đó trầm ngâm, nhìn bát canh gà nóng hổi mà trong lòng buồn rười rượi. Nàng buồn vì nàng cứ tưởng, Đàm Đài Tẫn quan tâm, thương yêu nàng. Hoá ra là tất cả mọi người đều nhận được ân huệ này. Đối với hắn, lẽ nào nàng với tất cả những người khác đều giống nhau thôi sao.

Qua một lúc, khi nàng vừa mới ăn xong bát canh gà kia, ở bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

-"Diệp Tịch Vụ, có người tìm cô này."

Phiên Nhiên bước vào, cười tươi hớn hở, theo sau cô ấy là một nam nhân cao lớn, bận thường phục Thịnh quốc, đang một mặt vô cùng lo lắng.

-"Nhị tỷ."

-"Diệp Thanh Vũ?"

Diệp Tịch Vụ mừng rỡ, vội trèo khỏi giường. Nhưng vì chân có hơi run nên đã khuỵu xuống, may mà được Diệp Thanh Vũ đỡ kịp.

-"Tỷ có sao không? Chân bị thương à?"

-"Không, chân ta không sao."

-"Còn bị sao, bị cái tên cẩu Hoàng đế kia hành chứ sao." Phiên Nhiên lầm bầm.

-"Đàm Đài Tẫn hành hạ tỷ?"

-"Không.....không có....."

-"Xì...còn nói không có." Phiên Nhiên tiếp tục lầm bầm.

-"Tỷ, rốt cuộc là sao, hắn có bắt nạt tỷ không?"

-"Không có đâu mà. Mà sao đệ lại ở đây?"

-"À. Đàm Đài Tẫn gọi đệ đến đón tỷ về nhà."

-"Đón ta về nhà? Hắn đuổi ta đi sao?"

-"Đuổi? Là sao?"

-"Khó khăn lắm mới đến được đây, ta không về đâu."

-"Nhị tỷ, mọi người ở nhà rất lo lắng cho tỷ, tỷ cũng nên về cho mọi người yên tâm chứ."

-"Không được, ta không về Thịnh quốc đâu, xa như thế, đệ có biết ta suýt chết mới tới được đây không?"

-"Thịnh quốc? Chúng ta về Thịnh quốc làm gì?"

-"Ý đệ là sao?"

-"Tỷ, đi thôi, có gì gặp mọi người rồi, tỷ sẽ hiểu."

Diệp Thanh Vũ dẫn Diệp Tịch Vụ đi, nàng ta ngơ ngác, đi theo đệ đệ của mình. Lên xe ngựa, chạy mất một ngày, thì tới được kinh thành. Đoàn người của Cảnh vương cũng đã đến Kinh thành, họ vào cung luôn, còn xe ngựa của Diệp Thanh Vũ thì chuyển hướng, chạy về một phủ đệ, cách hoàng cung không xa lắm.

Lúc được đệ đệ đỡ xuống khỏi xe ngựa, tấm bảng lớn sơn son, thiếp vàng ngay trên cổng, ghi dòng chữ "Diệp phủ" làm Diệp Tịch Vụ cảm thấy rất bất ngờ.

-"Đây là?"

-"Nhị tỷ, mau vào nhà đi."

Diệp Thanh Vũ giục Diệp Tịch Vụ vào nhà, nhưng hắn lại không vào mà rời đi. Khuôn mặt hắn rất buồn, có vẻ như việc bình an trên đất Cảnh là chuyện mà hắn, một Tiểu tướng quân của Đại Thịnh chưa từng nghĩ đến.

---------------------------------------------------------------

Cái ngày Diệp Thanh Vũ nhận được tin từ kinh thành gửi đến, Thịnh vương từ chối bản tấu xin phát quân lương, cũng là ngày hắn nhận được thư mật, rằng cả Diệp phủ đã bị quân đội của Thịnh vương  giam lỏng. Hai tin dữ đến trong cùng một ngày, đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thịnh vương ra mật chỉ, chỉ cần Tiêu Lẫm bắt được Diệp Tịch Vụ, cùng với hắn đánh thắng được quân của Đàm Đài Tẫn, thì cả nhà hắn sẽ được thả. Đó là lời hứa của Thịnh vương, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Thịnh vương là muốn đuổi cùng giết tận. Dù cho Tiêu Lẫm có bắt được Diệp Tịch Vụ, và Diệp Thanh Vũ có đánh thắng được Cảnh vương đi chăng nữa, cả Diệp phủ đều sẽ phải chết.

Tiêu Lẫm biết, nên mới dấu Diệp Tịch Vụ trong doanh, và thư mật cũng là do hắn cho người gửi tới Diệp Thanh Vũ. Thịnh Vương vô tình, nhưng Tiêu Lẫm thì may mắn sao, vẫn còn có chút tình người.

Trận chiến mới chỉ diễn ra chưa tới một tháng, mà mất tới ba thành trì, quân lính cũng thiệt hại tới quá nửa. Thịnh vương tức giận, bắt Diệp Thanh Vũ và quân lính tham chiến trong tình trạng thiếu thốn lương thực và thuốc thang. Bắt hắn phải giữ được thành trì hoặc là chết.

Đường nào cũng là chết, chỉ có chết mà không có sống.

Diệp Thanh Vũ đã nhận được lời mời từ Cảnh vương, muốn nói chuyện riêng, nhưng hắn chưa từng một lần chấp thuận. Cho đến khi Phiên Nhiên xuất hiện.

Cô ấy xuất hiện, giống như một bông hoa thơm ngọt, nở ra trước mắt hắn, hắn mừng rỡ, như thể đây sẽ là lần cuối hắn được trông thấy nàng trong đời. Hắn đã hi vọng, hắn và nàng sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Thế nhưng cô ấy lại đem đến cho hắn, một lời đề nghị vô cùng quen thuộc, mà chính bản thân hắn đã từ chối rất nhiều lần.

Bởi không chỉ hắn, mà phía sau lưng hắn còn cả một Diệp phủ, hắn không thể nào tự ý gặp mặt Tướng địch, như thế khác nào thuận thế quy hàng. Hắn không thể làm được.

-"Diệp Thanh Vũ, chỉ còn hai ngày nữa quân lương đã hết rồi. Ngươi muốn toàn thành Ải Ca chết đói hay sao?"

-"Ý nàng là gì?"

-"Thịnh Vương đã bỏ rơi ngươi rồi. Lão già đó cũng sẽ không bao giờ buông tha cho Diệp phủ. Ngươi biết mà, phải không?"

-"Chuyện này, sao nàng biết?"

-"Diệp Thanh Vũ ơi là Diệp Thanh Vũ. Người mà ngươi nên tin tưởng nhất bây giờ, kì vọng nhất bây giờ, không phải là Thịnh Vương, hay cái tên Lục Hoàng tử Tiêu Lẫm kia đâu. Mà chính là Cảnh vương đấy."

Diệp Thanh Vũ nghe Phiên Nhiên nói, hắn cảm thấy trong lòng có đôi chút tức giận, tức giận vì người hắn đem lòng yêu thích, không chỉ làm cấp dưới, mà còn nói đỡ cho kẻ thù bất đắc dĩ của hắn, Cảnh vương Đàm Đài Tẫn.

-"Ta là Tướng quân của Thịnh quốc, ta không thể vì ham sống sợ chết, mà đi cầu xin chủ thượng của quân địch được."

-"Ai nói là ngươi phải đi cầu xin Cảnh vương. Hắn cũng đâu bắt ngươi phải quy hàng, phục tùng hắn. Chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường giữa những người quen cũ thôi mà."

"Dù sao bây giờ ngươi cũng rơi vào thế bị động rồi, ngươi có làm thế nào thì cả nhà ngươi cũng sẽ phải chết. Chi bằng nghe thử xem tên Cảnh vương đó nói gì, biết đâu hắn lại có cách giúp ngươi thì sao."

Diệp Thanh Vũ hiện tại đang lâm vào đường cùng, hắn không phải loại người tham sống sợ chết, lại càng không phải loại người bất trung và bất hiếu. Điều hắn lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại, là gia đình của hắn, là Diệp phủ, là con dân Ải Ca thành. Chưa kể đến Nhị tỷ còn đang ở trong tay Tiêu Lẫm, hắn biết Lục Hoàng tử sẽ không hại Nhị tỷ, nhưng nếu tỷ tỷ của hắn bị ép phải quay về Thịnh kinh, thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn đánh bạo đồng ý đi gặp Đàm Đài Tẫn một lần.

Trái với suy nghĩ sẽ có hẳn một đội cận vệ bu quanh lăm lăm tay đao bảo vệ, Cảnh vương lại chỉ đi một mình. Diệp Thanh Vũ có phần kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại thấy đây đúng là một cơ hội tốt, nếu như hắn giết được Cảnh vương, có khi nào cả nhà hắn sẽ được tha bổng hay không.

-"Đàm Đài Tẫn, hôm nay ngươi một mình đến gặp ta, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi hay sao?"

-"Giết ta?"

Đàm Đài Tẫn dang rộng hai tay, thoải mái đón nhận mũi kiếm sắc nhọn đang chĩa về phía mình.

-"Ngươi có thể giết ta, ta sẽ không chống cự. Nhưng ngươi giết ta rồi, ngươi có chắc những gì ngươi mong muốn sẽ đạt được hay không?"

-"Ý ngươi là sao?"

Đàm Đài Tẫn dửng dưng, điều chỉnh lại dáng đứng, kiêu ngạo, và đạo mạo, đúng chất một vị Hoàng đế thực thụ. Hắn phóng ánh mắt về phía xa kia, cả một vùng đất rộng lớn, hút tầm mắt, không có điểm dừng.

-"Ngươi nhìn xem, toàn bộ Thịnh quốc này, từ đất đai, sông ngòi, đến châu huyện, trấn làng, nhà nhỏ, dân chúng, đều trông chờ vào sự bảo vệ của quân Diệp gia. Không có sự bảo hộ ấy, thì Thịnh quốc này đâu thể yên bình được đến ngày hôm nay."

"Nếu một ngày nào đó Diệp gia tạo phản, đúng là không thể nào lường trước được hậu quả."

-"Nhà họ Diệp sẽ không bao giờ tạo phản."

-"Ta biết, nhà họ Diệp thanh liêm, chính trực, trung thành tuyệt đối. Chuyện làm phản sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng lão già Tiêu Dực đó, liệu có tin tưởng hai cha con ngươi không?"

"Quân Diệp gia là quân đội chủ chốt của cả Thịnh quốc. Đội Tiềm Long Vệ thì nhất nhất một lòng nghe theo lệnh của Tiêu Lẫm. Ngươi và Tiêu Lẫm lại là mối giao hảo bằng hữu gắn bó, Tiêu Lẫm thậm chí còn cãi cả lệnh vua, đem quân lương đến để cứu tế cho ngươi."

-"Chuyện quân lương sao ngươi biết?"

-"Chuyện đó sao ta lại không biết. Nhưng đó đâu phải chuyện quan trọng nhất."

"Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ Tiêu Lẫm muốn tạo phản, giết cha, giết huynh đoạt ngôi. Còn có cả một đội quân hùng hậu ủng hộ, thì lão già Tiêu Dực đó có sợ không?"

-"Lục hoàng tử sẽ không bao giờ làm như vậy."

-"Hắn không làm. Nhưng nếu hắn bị ép buộc phải tạo phản, phải đoạt vị, chẳng lẽ hắn lại bó tay chịu chết?"

-"Chuyện này...."

-"Ta cũng là Hoàng tử, ta cũng đã từng chỉ muốn ở lại Diệp gia, làm Cô gia thấp hèn, làm phu quân của Diệp Tịch Vụ. Nhưng số phận đã đưa đẩy, khiến cho tay ta bắt buộc phải nhuốm máu. Và giờ đây, ta đang đứng trước mặt ngươi với thân phận Hoàng đế."

Thanh gươm nhanh chóng được thu về, hạ xuống chống lên mặt đất đá cứng ngắc. Bàn tay cầm kiếm có hơi run run. Hắn không phải đang sợ hãi, mà hắn đang lo lắng, lo lắng cho những người thân duy nhất mà hắn có, hắn không muốn họ phải bỏ mạng một cách oan ức.

-"Nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Ta không thể mang tội phản quốc, nếu ta tạo phản, người nhà ta cũng sẽ không thể nào toàn mạng."

-"Diệp Thanh Vũ, ngươi có thể chết trong trận chiến giành giật biên ải. Nhưng người nhà ngươi, Tổ mẫu, phụ thân, Đại ca, tỷ tỷ của ngươi, bọn họ đâu có đi chinh chiến. Dù trận chiến này ngươi có hi sinh anh dũng, hay toàn thắng trở về thì bọn họ cũng sẽ phải theo ngươi mà bỏ mạng hết cả thôi."

"Bởi vì lão già Tiêu Dực kia vốn dĩ không quan tâm tới chuyện ngươi có thắng ta hay không. Cũng không quan tâm dân chúng thành Ải Ca có lầm than hay không. Cái ông ta muốn, là muốn kiếm một cái cớ để trừ khử nhà họ Diệp."

Diệp Thanh Vũ trầm ngâm, hắn không biết phải trả lời thế nào. Nhưng gì Đàm Đài Tẫn nói không phải hắn không hiểu, hắn hiểu. Nhưng bây giờ hắn đang ở nơi biên ải xa xôi. Có cố cách mấy cũng chẳng thể về kịp lúc mà cứu được người nhà. Người duy nhất hắn có cơ hội cứu được là Nhị tỷ của hắn, Diệp Tịch Vụ. Nhưng sau đó thì sao, tất cả đều sẽ chết hết, chỉ còn một mình hắn, hắn làm sao sống nổi.

-"Đàm Đài Tẫn, ta........"

Còn chưa kịp nói thêm điều gì, Đàm Đài Tẫn đã đưa tay ra, trước mặt hắn, trao cho hắn một miếng ngọc bội, được khắc chế tinh xảo, và là một miếng ngọc quý. Không khó để nhận ra, đây là ngọc bội chỉ có người trong Hoàng tộc mới được phép sử dụng. Là ngọc bội của Tổ mẫu hắn, Đại trưởng công chúa của Thịnh quốc.

Hắn tức giận vội vã giật lấy miếng ngọc, mũi kiếm sắc bén lại nhanh chóng một đường, chĩa thẳng về phía Đàm Đài Tẫn.

-"Sao ngươi có thứ này, ngươi đã làm gì Tổ mẫu của ta rồi?"

-"Ta không làm gì Tổ mẫu của ngươi hết."

-"Ta không tin ngươi lại không dám làm gì."

-"Không phải là không dám, mà là không cần thiết."

Diệp Thanh Vũ sững sờ, Cảnh vương bắt được Tổ mẫu của hắn mà lại nương tay, lại không dùng nhục hình ép buộc sao. Dường như hiểu ý, Đàm Đài Tẫn tiếp tục.

-"Diệp Thanh Vũ, Diệp gia đối với ta đã từng có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ. Nhưng ít nhất, khi ta sống ở đó, được ở bên Diệp Tịch Vụ, ta chứng kiến nhiều chuyện, cũng đã cảm nhận được nhiều thứ."

"Ta yêu Diệp Tịch Vụ. Và vì ta yêu nàng, chỉ cần là người nhà của nàng, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không ngần ngại mà đối xử với bọn họ một cách tử tế."

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi nói vậy là sao?"

Đàm Đài Tẫn cười mỉm, hắn quay người, từ tốn bước đi. Mỗi bước chân, lại đem đến cho Diệp Thanh Vũ một tin tức hoàn toàn mới mẻ và quý giá. Vừa như chuyện mừng, lại như áp bức, khiến cho vị Tiểu tướng quân này cảm thấy vô cùng khó xử.

-"Diệp phủ nằm phía Tây thành, cách Cảnh cung không xa lắm."

"Diệp Tịch Vụ đang nghỉ ngơi trong doanh trại."

"Nếu đã không đành lòng tạo phản, hãy cứ coi như ta đem người thân ra uy hiếp ngươi đầu hàng đi."

Nói đến đây Đàm Đài Tẫn dừng lại, liếc nhìn vế phía Diệp Thanh Vũ, cách xưng hô bỗng nhiên thay đổi, nghe như thể bọn họ thực sự là một gia đình.

-"Nhị đệ, đệ thấy thế nào, ổn chứ?"

-"Cảnh vương, ta......."

-"Ta sẽ ở quân doanh, cùng với Diệp Tịch Vụ, đợi tin tốt từ đệ."

Chỉ chưa đến hai ngày, khi Tiêu Lẫm còn chưa đưa được quân lương đến Ải Ca, cổng thành đã rộng mở, chào đón vị Cảnh vương kia tiến vào. Không binh đao, không khói lửa, không chém giết và không có chết chóc.

Diệp Tịch Vụ bị bắt giam lỏng ở doanh trại, hoàn toàn không biết đến việc này.

Đàm Đài Tẫn cũng chỉ nhận thành đổi chủ có nửa ngày, đã vội vã trở về doanh trại. Hắn không muốn phải xa Diệp Tịch Vụ quá lâu. Mặc dù là thế, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ với nàng, vì nhiều lý do mà chỉ có hắn mới biết.

Và vì đã đạt được mục đích rồi, nên hắn lệnh cho toàn quân dỡ trại trở về kinh thành. 

Diệp Thanh Vũ vì đầu hàng, nên đã yên lặng rời khỏi Ải Ca, đi sau đoàn người Cảnh vương. Biết hắn đang lo lắng cho Nhị tỷ, nên đã cho phép hắn đón Diệp Tịch Vụ về Diệp phủ đoàn tụ với người nhà trước.

Đúng là tâm tư của Đàm Đài Tẫn, lúc nào cũng chỉ luôn hướng về Diệp Tịch Vụ. Chính Diệp Thanh Vũ cũng lờ mờ nhận ra được, căn bản Diệp phủ vẫn còn tồn tại được đến ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào phần tình cảm to lớn mà Cảnh vương dành cho Nhị tỷ của hắn.

Được sống yên ổn chỉ dựa vào một nữ nhân, quả thực Diệp Thanh Vũ không cam lòng.

Chết vinh còn hơn sống nhục, nhưng sống nhục mà đổi lại được bình yên cho cả mấy chục con người Diệp gia, có lẽ cũng là việc nên làm.

---------------------------------------------------------------

Không có hành động quyết đoán và dứt khoát của Đàm Đài Tẫn. Có lẽ giờ đây Diệp phủ đã bị đồ sát không chừa một mạng nào, và Diệp Tịch Vụ cũng trở thành nữ nhân bơ vơ, không có chốn quay về rồi.

Diệp Tịch Vụ nhanh chân chạy vào nhà, ngay giữa sảnh chính, nàng đã thấy Tổ mẫu cùng phụ thân chờ sẵn. Bọn họ quấn quýt mừng rỡ, gặp mặt nhau, cảm thấy nhẹ lòng hơn khi tất cả đều an toàn và khỏe mạnh. 

-"Tổ mẫu, phụ thân."

-"Bé con."

-"Bé con của ta, con vẫn còn sống, thật tốt quá rồi."

-"Mau, mau lại đây, nghe nói con đã gặp rất nhiều chuyện khi ở bên ngoài đúng không? Có bị thương không?"

-"Con không sao hết. Mà sao mọi người lại ở đây, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

-"Nào, ngồi xuống, chúng ta sẽ kể cho con nghe hết mọi chuyện."

Hơn một canh giờ sau, cuối cùng Diệp Tịch Vụ cũng đã hiểu tại sao toàn bộ Diệp phủ lại đang sống yên ổn giữa lòng Cảnh kinh. Nàng vừa bất ngờ, lại vừa lo lắng, trước những gì mà nàng nghe được. Nhưng cũng thật may mắn sao, khi người thân của nàng, tất cả đều đã an toàn.

Đến ngay cả Diệp Trạch Vũ, sau lần cứu mạng này cũng đã thay đổi tâm tính rất nhiều. Hắn đã không còn ham thú ăn chơi, chỉ ngày ngày ở phủ chăm sóc Tổ mẫu và phụ thân. Còn có, mọi người đều có cái nhìn rất khác về Đàm Đài Tẫn.

Nhất là lão Diệp, ông cảm thấy, ngày đó, khi ông trông chờ vào người con rể này, sẽ đem đến cho con gái ông một cuộc sống tốt đẹp hơn, ông quả thực đã không nhìn lầm người.

Diệp gia đầy đủ trọn vẹn, người hầu kẻ hạ đều được ưu ái đưa đi không thiếu một ai. Đến cả người nhà của bọn họ cũng được đưa hết qua đây. Có thể nói, dụng tâm đến mức này, không thể chỉ vì thành Ải Ca nhỏ nhoi được. Mà chỉ có thể là vì chính nữ nhân mà Cảnh vương đem lòng yêu thương sâu sắc, Diệp Tịch Vụ.

Người duy nhất không có mặt trong Diệp phủ ở thời điểm hiện tại, chỉ có Diệp Băng Thường.

Trắc phi Tuyên thành vương, sống tại Tuyên thành vương phủ. Bị Thịnh vương giam lỏng, chờ ngày Tiêu Lẫm trở về, sẽ đem cả hai ra trách phạt chung một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro