Chương 5 : Hạ nhục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tịch Vụ đang ngồi trên giường, hai tay nàng cố gắng giữ chặt cái chăn đang quấn quanh mình. Trâm vàng cùng dây vòng ngọc trai vứt lộn xộn trên giường rồi rơi cả xuống đất, bộ hỷ phục của bọn họ bây giờ trông không khác gì một đống vải nhăn nhúm trên nền nhà. Đàm Đài Tẫn còn chưa kịp mặc đồ, trên người chỉ là một mảnh trung y cùng quần lót vô cùng xộc xệch.

Diệp Tịch Vụ lại chẳng thèm quan tâm, cũng không chịu để hắn mặc đồ cho nghiêm chỉnh, cứ ngồi đó luôn mồm quát tháo không ngớt.

-"Tên khốn, ai cho phép ngươi động vào ta?"

"Ngươi vẫn còn đứng trơ ra đó làm gì? Muốn chọc ta tức chết đúng không?"

"Ngươi còn không mau quỳ xuống, tên Chất tử đáng ghét kia."

-"Quỳ xuống" Ngọc Xuân nhanh nhảu phụ họa theo chủ nhân, dùng lực đá vào chân Đàm Đài Tẫn làm hắn khuỵu xuống.

Đàm Đài Tẫn đã từng thấy Diệp Tịch Vụ luôn mồm chửi bới, cùng gây sự ăn vạ rồi. Nhưng vì hai người đã thành thân, cộng với bản tính vốn quen nhẫn nhịn từ nhỏ, nên hắn thản nhiên mặc kệ cho nàng gào thét. Dù gì sáng sớm tỉnh dậy, thấy đã làm loại chuyện mờ ám cùng kẻ mình không ưa, thì đối với một nữ nhân cũng không tính là vui vẻ gì lắm.

Nhưng cô ta gào thét thôi chưa đủ, còn bắt hắn phải quỳ, lại còn ả nô tì kia nữa, còn dám đá vào chân hắn. Đến lúc này Đàm Đài Tẫn đã bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu rồi.

-"Cô gào thét đủ chưa?"

-"Ngươi còn dám trả treo với ta à?"

-"Đêm qua nếu ta không làm thế, thì cô cũng đã chết được mấy canh giờ rồi đấy."

-"Chết á? Từ lúc biết phải thành hôn với tên Chất tử hèn hạ là ngươi, ta đã chết rồi."

-"Hôm đó cả ta và cô cùng trúng độc, nếu không phải ta, cô còn có thể lấy được ai chứ? Đúng là không biết tốt xấu."

-"Khốn khiếp, còn không phải tại ngươi làm hỏng việc tốt của ta à?"

-"Việc tốt của cô? Ta còn không biết cô là ai, một kẻ xấu xa như cô thì làm gì có việc gì cô làm là việc tốt?"

-"Còn không phải à? Cho dù đêm đó Đại tỷ không bị Tiêu Lương chơi chết, mà bị ngươi chơi chết cũng tốt, ít nhất ta cũng vẫn sẽ có được Tiêu Lẫm. Ai mà ngờ cái tên chó má nhà ngươi lại....."

-"Thứ độc đó là do cô hạ?"

-"Còn không phải tại ngươi táy máy ăn bậy à?"

-"Cô....."

-"Ngọc Xuân, đưa roi đây."

-"Dạ, đây thưa tiểu thư."

Diệp Tịch Vụ cầm lấy chiếc roi kia, không thèm báo trước mà vung tay quất thẳng một nhát dứt khoát xuống người Đàm Đài Tẫn.

"Chát"

-"Là tại ngươi, tên Chất tử khốn khiếp"

Nhát roi đầu tiên hạ cánh trên lưng Đàm Đài Tẫn làm hắn cảm thấy vô cùng đau rát. Hắn vẫn đang vô cùng bàng hoàng, vì chuyện xảy ra dẫn đến kết cục ngày hôm nay, lại chính là do Diệp Tịch Vụ gây ra. Vậy mà đêm qua hắn còn lo lắng sợ nàng ta đau đến chết, mà cố gắng tìm cách cứu mạng nàng. Đàm Đài Tẫn cảm thấy vô cùng căm phẫn, hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nàng. Trông thấy ánh mắt vô cùng lạnh lẽo ấy, Diệp Tịch Vụ lại càng thêm tức giận.

-"Tên khốn, còn dám liếc ta, đánh chết ngươi."

"Chát........chát............chát"

Từng tiếng roi vun vút vang lên không ngừng trong phòng khiến cho bất cứ ai đi qua đều cảm thấy xót xa. Như thể chính bản thân mình đang hứng chịu cơn mưa roi ấy vậy.

Đàm Đài Tẫn nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, cắn răng chịu đựng từng nhát roi quất lên người mà không thèm phản kháng. Mặc dù hắn không sai, nhưng những gì vừa rồi Diệp Tịch Vụ nói với hắn, à không, là chửi bới hắn. Khiến cho hắn cảm thấy, thà ăn đánh rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, còn hơn tiếp tục đôi co với loại nữ nhân ngang ngược, không biết đúng sai tốt xấu kia.

Từng nhát roi không chút lưu tình liên tục rơi xuống vai và lưng, lớp trung y mỏng bị roi quất rách tươm, máu từ vết thương văng tung toé, nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Trận mưa roi quất xuống thân thể gầy ruộc kia làm hắn không chịu nổi mà gục xuống. Đúng lúc này Ngọc Xuân mới chợt tỉnh ra, ả vội vàng lao vào cản Diệp Tịch Vụ lại.

-"Tiểu thư, khoan đã, người không thể đánh chết hắn ta được."

-"Tránh ra, ta phải đánh chết hắn."

-"Không được tiểu thư, độc Kết Xuân Tằm đã trúng, thì chỉ có hắn mới giải được. Tiểu thư mà đánh chết hắn rồi, thì không ai giúp người giải độc được đâu."

Câu nói của Ngọc Xuân khiến cho Diệp Tịch Vụ ngay lập tức dừng tay lại. Nàng siết chặt cây roi da trong tay, tức giận ném ánh nhìn vô cùng sắc lạnh về phía người đang gục ở kia.

-"Tống hắn ra lầu gác đi, nhìn thấy hắn thôi, ta cũng thấy ngứa mắt."

-"Vâng thưa tiểu thư."

---------------------------------------

Mặc dù Đàm Đài Tẫn đã được đưa ra phía sau hậu viện rồi. Nhưng nhìn đống chăn chiếu lộn xộn, cùng với tấm nệm ướt đẫm kia, Diệp Tịch Vụ vẫn không tài nào vui nổi. Nàng vung chân đá hai bộ hỷ phục ở dưới đất sang một bên, hằn học lên tiếng.

-"Đem đốt ngay cái thứ bẩn thỉu này cho ta, còn cả.........thay toàn bộ chăn đệm mới luôn đi. Cái thứ dính trên đó trông thật kinh tởm."

Đám hạ nhân không dám nhiều lời, Nhị tiểu thư của bọn họ thực sự rất đáng sợ, nên bọn họ vội vàng cun cút làm ngay.

-"Vâng, thưa tiểu thư."

---------------------------------------

Trời đã gần về trưa, cũng đã đến giờ dùng cơm, đáng ra theo tục lệ, sáng sớm Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ sẽ phải đi dâng trà cho trưởng bối. Nhưng nàng ta là ai chứ, chẳng ai trong Diệp phủ này dám bắt ép một người ngang bướng như nàng phục tùng quy củ. Đã thế việc Nhị tiểu thư mới sáng sớm đã đánh Cô gia đến ngất xỉu đã truyền khắp phủ rồi. Nên chẳng ai lại muốn bắt ép một người đang bất tỉnh đi dâng trà cả. Vậy nên đến giờ cơm trưa mới có người tới phòng họ đưa lời mời.

-"Đã đến giờ, mời Nhị tiểu thư cùng với......." Tên nô tài ngập ngừng, định nói  tiếp nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liền vội vàng sửa lại. "Mời Nhị tiểu thư đến phòng ăn dùng bữa ạ."

-"Ta sẽ đến ngay."

-"Vâng ạ."

Truyền lời xong, hắn lại lật đật chạy qua hậu viện, mời vị Cô gia đáng thương kia đến phòng ăn dùng bữa. Nhưng do Đàm Đài Tẫn bị đau, nên hắn đành dìu Cô gia đi.

Diệp Tịch Vụ ngoài độc ác ra, còn không có quy tắc, cả nhà đều đã đến đông đủ mà nàng vẫn chưa có mặt, ngay cả Đàm Đài Tẫn cũng đã đến và được xếp ngồi một góc bên cạnh Diệp Trạch Vũ, cũng là chỗ mà Diệp Tịch Vụ hay ngồi.

Nhưng Đàm Đài Tẫn còn chưa ngồi ấm chỗ, đã bị tiếng quát của Diệp Tịch Vụ làm cho giật mình. Mà không chỉ có hắn, tất cả mọi người ngồi ở đấy đều bị dọa cho giật mình.

-"Ai cho phép ngươi đến đây? Ngươi mà cũng xứng ăn cùng mâm với ta à? Cút ngay."

Đàm Đài Tẫn nén đau, chậm rãi liếc mắt nhìn Diệp Tịch Vụ. Cùng lúc đó tất cả mọi ánh mắt  vô cùng ái ngại đổ dồn về phía hắn.

"Mới ngày đầu sau khi thành hôn, Cô gia đã bị Nhị tiểu thư đuổi đi không cho ngồi chung mâm, như thế này có khác gì đang sỉ nhục hắn không?"

Mặc dù Diệp Khiếu biết con gái mình bướng bỉnh, nhưng Đàm Đài Tẫn có là con tin, thì theo vai vế cũng vẫn là Hoàng Tử hàng thật giá thật. Bây giờ hắn gặp vận hạn, phải chịu hành hạ, nhưng tương lai sau này còn chưa biết thế nào. Ngày đầu chung mâm đã bị hạ nhục, e là...

-"Bé con, Đàm Đài Tẫn dù gì cũng là.........."

Nhưng không để phụ thân nói được hết câu, Diệp Tịch Vụ liền nhanh miệng quát lớn.

-"Ngươi còn không mau cút đi, đừng ở đây làm ta ăn mất ngon."

Đàm Đài Tẫn biết không nên đối đầu với nữ nhân độc ác này, liền chậm chạp đứng lên, đáp lại một câu vô cùng lạnh nhạt.

-"Được, ta đi. Ta cũng không muốn ăn cơm cùng ác nữ."

-"Ngươi....."

Tiếng quát tháo của Diệp Tịch Vụ khá lớn, mặc dù đã đi khá xa, hắn vẫn nghe thấy tiếng nàng chửi vọng theo.

-"Đàm Đài Tẫn, đồ khốn."

Đàm Đài Tẫn lủi thủi một mình ở lầu gác nguyên một ngày, không ai nhớ đến hắn, cũng chẳng ai đem cơm cho hắn. Bởi vì Diệp Tịch Vụ cấm, nàng không muốn cho hắn ăn cơm. Đàm Đài Tẫn thừa biết điều đó, nhưng bữa no bữa đói đói với hắn là chuyện thường nhật, không ăn cơm một ngày cũng chẳng chết được, hắn đã quen với điều đó rồi.

Đàm Đài Tẫn ngồi ở đó đến nửa đêm, trời bắt đầu lạnh dần, hắn run rẩy đứng lên, lê từng bước nặng nề trở về phòng. Sáng sớm bị đánh đập dã man, cả ngày thì bị bỏ đói, hắn thực sự đã rất mệt rồi. Bên lầu gác cũng không có chăn màn gì, hiển nhiên là phải đi về phòng ngủ cùng với Diệp Tịch Vụ. Lúc hắn về đến nơi, nàng đã ngủ rồi. Đàm Đài Tẫn lê thân tàn bước đến, chần chừ một lúc rồi cởi giày nằm xuống.

Hẳn mọi người sẽ thắc mắc, bị đánh đập, chửi rủa, hành hạ như thế mà hắn vẫn ngủ chung giường với Diệp Tịch Vụ được, hắn không có liêm sỉ hay sao? Nếu có ai hỏi hắn câu đó, hắn sẽ không ngại ngần mà hỏi lại.

"Liêm sỉ là gì, có ăn được không?"

Từ lâu hắn đã chẳng biết cái gì là liêm sỉ, cái duy nhất hắn quan tâm, là mỗi sáng thức dậy thấy bản thân vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống thì cho bậy cũng ăn, đánh đập cũng nhịn, và tất nhiên, ngủ với ác nữ cũng được, chỉ cần là chăn ấm đệm êm.

Nhưng mà suy cho cùng, với cái thời tiết lạnh giá như này, bất kể ai khi ngủ, mà thấy có hơi ấm sát bên, đều sẽ vô thức mà quàng tay ôm lấy, tham lam níu kéo hơi ấm vào lòng. 

Và Đàm Đài Tẫn cũng không ngoại lệ, khi đã dần chìm sâu vào giấc ngủ, theo bản năng hắn vòng tay qua ôm Diệp Tịch Vụ vào lòng. Hơi ấm cùng mùi hoa mai thoang thoảng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, liền siết chặt vòng tay, cảm giác âm ấm mềm mềm trong tay vô cùng thoải mái.

Diệp Tịch Vụ rất xinh đẹp, à thì đó là điều đương nhiên không cần phải chứng minh, nhưng cái nết ngủ thì xấu vô cùng. Từ nhỏ nàng đã phải ngủ một mình, không được mẹ cha ôm ấp, nên dáng ngủ cũng vì thế mà vô cùng bành trướng, hơn nữa nàng còn rất ghét bị bó buộc trong lúc ngủ. Dính độc tình, lịm đi không biết gì thì còn ngoan được tí, chứ bình thường thì mỗi khi nàng ngủ, trông không khác gì trẻ nhỏ chơi trò đánh trận. Và tất nhiên, hôm nay cũng là một ngày bình thường giống như bao ngày khác.

Đến nửa đêm, cảm thấy cơ thể mình bị siết chặt vô cùng khó chịu, nàng cựa quậy muốn xoay người, thì bị hơi thở ấm áp đang phả đều vào bên tai dọa cho giật mình bừng tỉnh. Thấy có kẻ đang vòng tay ôm lấy mình, nàng vùng dậy hất mạnh người đó ra ngoài.

Đang ngủ say, cộng với động tác hất tay vô cùng dứt khoát của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn bị hẫng, hắn lăn đúng một vòng rồi rơi thẳng xuống đất nghe cái bịch.

-"A....."

Cơ thể chằng chịt vết roi, cùng với việc bị bỏ đói khiến cho Đàm Đài Tẫn vừa đau vừa choáng. Hắn nằm dưới đất một lúc mới có thể miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Lúc này Diệp Tịch Vụ vẫn đang lấy hai tay che ngực, trợn tròn mắt nhìn hắn.

-"Là ngươi...."

-"Là ta....."

-"Ai cho ngươi ôm ta? Còn.....còn nữa....ai cho ngươi nằm ngủ chung với ta?"

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, hít một hơi lạnh rồi chậm rãi nói.

-"Cô cũng chỉ cấm ta ăn cơm, chứ có nói ta không được về đây ngủ đâu? Chúng ta dù gì cũng đã thành thân rồi, ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

-"Ngươi.......Ai cho ngươi ngủ trên giường?"

Hắn nhìn Diệp Tịch Vụ, rồi nhìn một lượt quanh căn phòng cười khổ.

-"Trong phòng chỉ có một cái giường, ta không ngủ trên giường thì ngủ ở đâu?"

-"Ngươi......."

Nghe Đàm Đài Tẫn lí lẽ làm Diệp Tịch Vụ giận tới tím mặt, nhưng nhớ lại những gì phụ thân nói lúc sáng, nàng vẫn cố gắng nhịn cơn giận xuống để không đuổi hắn ra khỏi phòng.

"Bé con, ta biết con không ưa gì Cô gia, nhưng mà con nghe ta một lần thôi. Người ta dù gì cũng là Hoàng tử, dù bây giờ phải gả vào phủ làm rể, nhưng mai này còn chưa biết thế nào. Nếu mà tên Quân Vương nước Cảnh kia, sau này đột nhiên nhận hắn về, lúc ấy e rằng sẽ rất khó cho con đấy, Tịch Vụ à."

-"Ngọc Xuân, đem đồ cho hắn." Diệp Tịch Vụ vừa nói vừa vùng vằng kéo mạnh chăn lên rồi nằm xuống, miệng lầm bầm không ngớt. "Đúng là tức chết ta."

-"Vâng thưa tiểu thư." Tiếng Ngọc Xuân từ ngoài cửa vọng vào.

Không lâu sau, một bộ chăn gối đã cũ sờn được ném thẳng vào người Đàm Đài Tẫn, không nói hắn cũng biết, Diệp Tịch Vụ là muốn hắn phải nằm ngủ ở dưới đất.

"Thôi, nằm dưới đất còn hơn bị đuổi ra ngoài, như vậy cũng tính là may mắn rồi."

Nhưng mà đen đủi ở chỗ, công cuộc lục tìm chăn gối, mà phải cũ sờn như Nhị tiểu thư yêu cầu vào lúc canh ba gà gáy, đã làm xáo trộn giấc ngủ của đám hạ nhân thích buôn chuyện. Và trời còn chưa sáng, chuyện Cô gia của bọn họ ngay ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, không chỉ bị đánh đập, bị bỏ đói, còn bị đuổi xuống nằm đất đã trở thành câu chuyện cười lan khắp cả phủ.

Hiển nhiên sau ngày hôm đó, vị trí của Đàm Đài Tẫn chính thức bị hạ xuống còn thấp hơn cả bậc nô tài. Gia nhân trong phủ không ai dám đến gần hắn, cũng không ai dám giúp đỡ hắn, bởi vì chỉ cần có dính dáng đến hắn, thì dù là nửa phân, cũng sẽ bị Nhị tiểu thư đánh thừa sống thiếu chết.

Mà người vốn dĩ an phận âm thầm sống lay lắt qua ngày, nhưng vô duyên vô cớ vẫn bị ăn đòn thê thảm, chắc chắn không phải ai khác mà chính là Cô gia của bọn họ, Đàm Đài Tẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro