Tam sinh kiếp-Hận 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân thu mấy hồi luân chuyển, đông hạ đã bao mùa trôi qua. Đã mấy mùa đông chí ghé lại nhân gian, gieo xuống mảnh đất phồn hoa thế sự bao hạt trắng xóa của tuyết trời, rồi lại tan mất đi khi hơi ấm của tia nắng đầu xuân quay trở lại.

Thế sự đổi thay, lòng người cũng không còn như thuở ban sơ từng gặp gỡ. Tiểu hồng y năm ấy gặp gỡ thiếu niên thanh lam nay đã không còn. Thời gian trôi đi kéo theo sự thay đổi của cả hai, ngoại hình thay đổi, cốt cách thay đổi, ngay cả tâm tư cũng không còn như lúc ban đầu.

Cậu bé áo đỏ ngày nào trên tay luôn có kẹo đưa về phía ca ca mỉm cười ngây ngô chọc ca ca vui vẻ nay dáng  dấp đã trở nên chững chạc đôi chút, mang hơi thở cuồng nhiệt của tuổi niên thiếu. Nét ngờ nghệch trên gương mặt ấy không thay đổi là bao, đôi mắt to tròn như chứa đầy vì tinh tú thu hút ánh nhìn của người khác vẫn còn đó, chỉ là nụ cười ngây thơ của khi trước đã  mất rồi. Bị chính tâm tư và thói đời cướp mất, và bị chính người cậu đặt ở đầu quả tim mỗi ngày tàn nhẫn cướp đi.

Ca ca thanh y luôn xoa đầu cậu an ủi mỗi khi có chuyện buồn, người luôn đứng chắn trước cậu mỗi khi có ai tìm cách bắt nạt nay còn đâu. Chỉ còn lại dáng vẻ băng lạnh của một vị Vĩnh An Vương cao cao tại thượng khiến người khác phải e dè khi đến gần, run sợ khi tiếp chuyện.

Hắn vẫn dáng vẻ ấy một thân thanh y hòa màu cùng sắc trời không mấy sai biệt, vẫn là bàn tay lạnh lẽo quanh năm khi chạm vào cậu. Chỉ là đôi phượng mâu ấy của hắn đã mất đi chút ấm áp hiếm hoi đã từng dành cho cậu. Tiêu Sắt khác rồi, hay nói đúng hơn Tiêu Sắt mà Lôi Vô Kiệt gặp gỡ năm ấy đã bị trời tuyết lạnh lẽo giết chết, gió bắc đã cuốn phần linh hồn của ca ca đi mất,  chỉ còn lại một Tiêu Sở Hà băng lạnh độc đoán, lãnh cảm vô tình.

Lôi Vô Kiệt có lúc nghĩ chỉ là năm năm tháng tháng vô tình lướt qua bao số phận trên cõi trần mà  thôi, sao có thể giết chết một người trong quá khứ nhanh như vậy chứ. Cậu thân là thủ hộ bên cạnh Vĩnh An Vương, ngày ngày đều cùng hắn tiếp xúc, đáng lí ra nên hiểu rõ tâm tư hắn. Nhưng không, hoàn toàn không thể. Cậu đã dùng bao nhiêu cách, thậm chí dùng cả tấm chân tình ngần ấy năm để thấu hiểu con người này. Nhưng sai rồi, cậu sai rồi, cậu thật sự không thể hiểu nổi hắn, càng không thể cảm hóa hắn.

Đỉnh điểm Lôi Vô Kiệt bất lực là khi Tiêu Sở Hà ngang nhiên dâng tấu lên Minh Đức Đế tố Lôi gia cung cấp vũ khí không đúng số lượng triều đình giao ra, ngay cả chất lượng cũng không đúng như đã từng được giám định lúc trước. Càng hơn nữa hắn lại tố Lôi gia mưu đồ bất chính, cấu kết tộc Man Di hòng muốn tạo phản lật đổ triều đình. Chuyện sẽ không đi quá xa khi hắn có cả bằng chứng vũ khí Lôi gia đã được giám định rằng không đảm bảo độ tinh xảo cùng độ sắt bén, ngay cả thư thông gian của Lôi gia cùng tộc Man Di cũng có trong tay hắn.

Minh Đức Đế xem xong thì lửa giận hiện rõ trên khuôn mặt nghiêm minh, hai tay nắm chặt thành nắm bấu cả vào long sàn. Ngài khi ấy nữa ngờ nữa tin cho người điều tra. Nào ngờ thực sự tra ra một xe vũ khí được mang ra sông Từ Đường vận chuyển trái phép sang lãnh thổ phía Bắc, nơi tộc Man Di đang hăm he đe dọa Trung Nguyên. Lửa giận mỗi lúc một tăng, Minh Đức Đế ban chiếu chỉ đến Lôi gia ra lệnh bãi bỏ chức quan đày ra biên ải, mãi mãi không được quay trở lại Thiên Khải thành.

Chiếu chỉ được ban đến trên dưới Lôi gia rơi vào hoang mang, có người an yên chấp nhận, cũng có người tỏ rõ không phục. Rõ là Lôi gia không làm gì sai, vũ khí mỗi năm đều cống nạp cho triều đình đúng hạn đúng số lượng. Mỗi một món đều là công sức bọn họ bỏ ra ngày đêm để hoàn thành, là mồ hôi nước mắt của bọn họ. Hơn nữa Lôi gia đã mấy đời làm tướng, cho đến đến khi Lôi Vô Kiệt ra đời thì tránh xa triều chinh, không tham gia vào việc nhiếp chính. Chỉ có Lôi Vô Kiệt may mắn được Tiêu Sở Hà để mắt trúng nên nhận về làm thủ hộ bên cạnh, Lôi thúc sau khi Tiểu Kiệt được 10 tuổi cũng xin từ quan trở về gia môn. Nhưng Minh Đức Đế khi ấy vẫn còn trọng dụng Lôi gia nên chỉ cho phép Lôi thúc không cần đến tham gia thiết triều, chức vụ vẫn còn giữ nguyên đấy không thay đổi đến thời điểm hiện tại. Nay cả gia môn chỉ vì vài tin không biết nơi đâu sinh ra khiến mấy trăm người phải rời nơi bản thân gắn bó mấy đời. Mấy ai cam lòng từ bỏ, mấy ai chịu được cảnh khốn cùng khi rời khỏi nơi đây, mấy ai cam chịu mang danh phản quốc, mấy ai chịu đựng tiếng xấu của sự đời.

Lôi Vô Kiệt nhận được tin cả người như chết lặng, cậu không ngờ Tiêu Sở Hà lại có thể ra tay như vậy. Lôi gia xưa nay an phận thủ thường nào có gây thù chuốc oán hay đối nghịch cùng hắn lại khiến hắn bày ra mưu kế hãm hại như vậy. Cậu bỏ ngoài tai lời than khóc của người trong Lôi gia, nhanh chân đến Vĩnh An Vương phủ hỏi Tiêu Sở Hà cho ra lẽ.

Lôi thúc đã ra tay cản người lại, nhưng hiển nhiên sức người đã già không thể tranh cùng thiếu niên trẻ tuổi. Cậu chỉ bảo mọi người thu xếp hành lý rồi rời đi trước, còn mình sau khi xong việc sẽ trở lại rồi cất bước theo sau.

Lần cáo biệt này chỉ e là có họa không phúc mà thôi. Có lẽ cả Lôi gia hay cả Lôi Vô Kiệt cũng không biết, lần gặp mặt này là lần cuối đôi bên gặp nhau.

Lôi Vô Kiệt đến phủ Vĩnh An Vương liền không thấy tung tích nữa, sau một tháng người ngoài đồn rằng Tứ thủ hộ Thiên Khải trấn giữ phía Đông - Thanh Long, Lôi Vô Kiệt vì cản phá thích khách cho Vĩnh An Vương mà trúng phải kịch độc, không được cứu chữa kịp thời, độc phát tán toàn thân mà chết.

Lôi gia nơi biên ải nhận được tin như rơi vào hố đen của thống khổ. Những tưởng bọn họ rời khỏi nơi thị phi ấy sẽ an ổn sống đến cuối đời, nào ngờ tiểu bảo bối của bọn họ cứ như vậy mà rời xa thế gian. Từ biên ải kéo đến cả Thiên Khải thành đều là một màu bi thương.

Nhưng ai có ngờ rằng sâu trong phủ của Vĩnh An Vương tồn tại căn phòng bí mật ẩn giấu sau vách tường vàng ố treo Thanh Minh Thượng Hà Đồ, lại là một căn phòng ngập hương trà sen, hòa lẫn Nhược Cốt tán, bên khung cửa sổ chỉ có chút nắng rọi vào là thiếu niên hồng y đôi mắt vô hồn nhìn ra nơi xa xăm nào đó.

Ai bên ngoài cũng đều không biết, thực chất Lôi Vô Kiệt chưa hề chết. Chỉ là toàn thân bị phế hết võ công, rồi bị Tiêu Sở Hà giam cầm tại đây mà thôi.

Đã một tháng rồi, cậu không ra bên ngoài hưởng thụ không khí trong lành của sắc trời khi vào hạ, không nhìn thấy được đường phố hoa lệ tấp nập người qua. Ngày qua ngày cậu chỉ có thể nhìn sắc mặt biến đổi thất thường của Tiêu Sở Hà mà sống.

Ngày ấy cậu đến Vĩnh An Vương phủ hỏi chuyện đã xảy ra. Nào ngờ kết quả nhận lại chỉ là câu hắn muốn binh quyền trong tay Lôi thúc, hắn muốn cả cậu. Chỉ làm cách đó bọn người Lôi gia mới không mang cậu đi, chỉ còn cách đó hắn mới có thể giữ cậu bên cạnh mãi mãi.

Lôi Vô Kiệt không tin những gì mình vừa nghe, hóa ra lâu nay kề cạnh những tưởng sẽ rõ tâm tư người ấy. Nhưng hóa ra chỉ là con số không. Cậu không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng ngược lại Tiêu Sở Hà lại nắm rõ tâm tư cậu trong lòng bàn tay. Cứ như chỉ cần nhìn qua ánh mắt hắn sẽ đoán được đường đi nước bước của cậu vậy, ngay cả ý định và suy nghĩ những gì cũng đều nằm trong tính toán của Tiêu Sở Hà cả.

Lôi Vô Kiệt cậu sai rồi, hối hận rồi.

Cậu sai khi năm ấy tiếp cận hắn.

Cậu hối hận khi năm ấy trao tình cảm cho hắn.

Để giờ đây một thân võ công cậu bỏ ra bao tâm huyết để rèn luyện chỉ vì lời hứa bảo vệ hắn, lại bị hắn nhẫn tâm dùng Nhược Cốt tán phế bỏ. Cả gia môn phải chịu cảnh lưu đày, còn mang danh xấu bị người bêu riếu khắp thiên hạ. Lôi Vô Kiệt cậu mệt rồi, đau cũng đủ rồi, không còn thiết tồn tại trên thế gian này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro