Chương 1 - Kim Dokja tỉnh lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|1% cuối cùng không phải của 1 cá nhân, 1% cuối cùng là của tất cả bọn họ và cả ý chí của Kim Dokja.|

Ngày 15-2 tại khu liên hợp công nghiệp, Kim Dokja từ từ mở mắt.

Người đầu tiên anh ấy gặp là Shin Yoosung - hoá thân của anh. Cô bé vừa từ trường về và đến thăm Kim Dokja như thường lệ. Vừa mở cửa, cô đã thấy thân thể quen thuộc ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, anh suy nghĩ về các mảnh vỡ linh hồn của mình đang lưu lạc trong vũ trụ.

'Có lẽ chúng sẽ làm tốt công việc của [Giấc mơ cổ xưa nhất]'

Nghĩ đến đây, anh chấp nhận sự thật rằng mình đã tỉnh lại. Đột nhiên một giọng nói kéo anh về thực tại.

"A-ahjussi!"

Shin Yoosung gần như không tin vào mắt mình. Cô chạy nhanh đến người đàn ông đang mơ màng trên giường bệnh. Cô vốn định ôm chầm lấy anh, nhưng cô đột nhiên nhớ ra 'Ahjussi chỉ vừa mới tỉnh lại.'

Cô chậm rãi bước đến giường bệnh, Kim Dokja đang nhìn vào cô, khuôn mặt ấy vẫn như vậy, chỉ là có một chút già đi. Cơ thể của anh vẫn còn giữ hình dáng của một đứa trẻ. Nhưng bỏ qua các vấn đề đó, Kim Dokja vẫn là Kim Dokja, anh đã tỉnh lại. Anh mỉm cười nhìn cô nhóc đang đứng sững sờ, từ từ mở miệng với chất giọng khàn khàn:

"Shin Yoosung, cháu lớn quá rồi nhỉ?"

Lee Seolhwa vội vã từ bên ngoài chạy vào phòng bệnh, máy điện tâm đồ đột ngột tăng lên, nhịp tim của người mà mọi người đều mong trở lại đang đập một cách bình thường. Cô không tin nổi vào mắt mình, người kia ngồi đó bình tĩnh nhìn phản ứng của cô. Lee Seolhwa lắp bắp:

"Làm- làm thế nào mà?"

Kim Dokja nhún vai cười hì hì:

"Có lẽ vì tiềm thức của tôi muốn trở lại chăng?"

Lee Seolhwa vội đến bên giường bệnh để kiểm tra tình trạng cơ thể anh, Shin Yoosung tránh sang một bên và rót cho anh một cốc nước. Ngạc nhiên làm sao, tất cả đều rất hoàn hảo, các câu chuyện đang ở đúng nơi của nó, linh hồn tuy có chút hỗn tạp nhưng vẫn duy trì được căn nguyên vốn có, nhịp tim đập hơi nhanh nhưng không phải là vấn đề lớn, cơ thể của anh gầy gò. Kim Dokja sống nhờ truyền nước và dịch dinh dưỡng trong khoảng thời gian hôn mê.

Lúc này, trên hành lang vang lên tiếng chân mạnh mẽ của ai đó, cửa phòng bệnh lại đột ngột mở ra. Đứa trẻ với bộ đồng phục trung học nhanh chóng lao vào. Lee Gilyoung hét lên:

"Shin Yoosung, cậu nhắn bảo hyung tỉnh lại. Tốt nhất đó không phải là giấc mơ của cậu như lần trước, nếu không-"

"Lee Gilyoung...em cũng lớn rồi."

Câu nói bị cắt ngang giữa chừng, Lee Gilyoung chậm chạp quay đầu về phía phát ra giọng nói. Anh ngồi đó, chăm chú nhìn vào cậu. Ngay lập tức, cậu định lao vào ôm Kim Dokja, nhưng Shin Yoosung đã túm lấy áo cậu ta:

"Này đồ ngu kia, cậu định ám sát chú ấy à. Ahjusshi chỉ vừa mới tỉnh lại."

Lee Gilyoung hừ một tiếng rồi nhìn vào Kim Dokja, giọng cậu run run:

"Hyung, anh thật sự tỉnh lại rồi? Em không mơ đúng không anh?"

Kim Dokja dịu dàng nhìn đứa trẻ đã đồng hành cùng anh từ kịch bản đầu tiên. Anh xoa đầu cậu và Shin Yoosung:

"Ừ anh tỉnh rồi."

Lee Seolhwa nhìn khung cảnh ấm áp rồi lặng lẽ quay đầu đi báo tin cho những người khác. Cô cũng muốn trò chuyện cùng Kim Dokja, nhưng có lẽ nên để anh dành thời gian cho lũ trẻ.

Han Soyoung đánh rơi điện thoại của mình khi nhìn thấy tin nhắn của Lee Seolhwa. Chầm chậm nhặt điện thoại lên, cô đọc từng chữ một cách cẩn thận để chắc rằng mình không đọc nhầm.

"Kim Dokja đã tỉnh lại rồi, anh ấy đang ở cùng lũ trẻ".

Điên thật chứ, người đàn ông đó, lúc nào cũng hành động bất ngờ. Tiết học đang đi vào hồi kết, sau khi tạm biệt sinh viên. Cô lao ngay đến khu công nghiệp liên hợp, các dấu ấn của cô đã trở lại nên việc di chuyển thực chất không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng sao cô thấy quãng đường đến phòng bệnh sao quá dài.

Từ xa cô đã nghe tiếng cãi nhau chí choé của hai đứa học sinh trung học, Lee Seolhwa đang can ngăn mấy đứa nhóc.

"Shin Yoosung, cậu tránh ra, tôi tung đồng xu thắng, nghĩa là tôi được ôm hyung trước."

"Nhưng tôi đến gặp ahjusshi trước, lẽ ra tôi nên được ưu tiên."

" Lee Gilyoung, Shin Yoosung, Kim Dokja-ssi chỉ vừa mới tỉnh lại. Các em để chú ấy nghỉ ngơi chút đi. Nhân tiện, hai đứa đứa đã làm bài tập chưa đấy?

"Seolhwa-noona, để tối bọn em làm cũng được mà."

Lee Seolhwa bất lực trước độ nũng nịu của hai đứa nhóc này. Đột nhiên, Han Soyoung đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là Kim Dokja ngồi trên giường bệnh, thân thể gầy gò, đôi môi nứt nẻ. Như đã biết được người tiếp theo sẽ là cô, người đàn ông kia từ từ ngẩng đầu, khoé miệng nhếch lên như thói quen:

"Xin chào, tác giả của tôi."

Không, nếu như đây là ảo mộng của họ. Là một trong những kế hoạch cuối cùng của Kim Dokja thì sao? Cô không muốn mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Avatar với 49% ký ức của Kim Dokja đã khiến cô quá ám ảnh rồi. Và ai cũng đinh ninh rằng Kim Dokja không có khả năng tỉnh lại với cơ thể lành lặn như vậy. Thế nên, cô nghi ngờ thăm dò:

"Ngươi là ai?"

"Tôi là Kim Dokja, là độc giả duy nhất của cô."

[Han Soyoung đã sử dụng kỹ năng 'Phát hiện nói dối']

[Hệ thống xác nhận câu trả lời của Kim Dokja là sự thật!]

Không phải 'Quỷ vương của sự cứu rỗi', không phải 'Giấc mơ cổ xưa nhất'. Anh ấy là Kim Dokja, một độc giả và cũng là độc giả duy nhất của Han Soyoung. Cô tin rồi, chỉ có 51% Kim Dokja còn lại mới biết sự thật của câu chuyện này thôi.

Cô ép khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười khó chịu. Cô mím môi, đôi mắt đẫm lệ, tiến đến gần giường bệnh:

"Anh vẫn xấu xí như vậy, Kim Dokja"

Người đàn ông trên giường bệnh cười toe toét. Anh ấy dang tay, giở giọng trêu chọc:

"Có muốn ôm một cái không?"

"Cái đồ ngốc này!"

Han Soyoung giữ chặt người trước mắt giống như chỉ cần cô thả tay ra một chút thì anh ấy sẽ biến mất, sẽ trở lại trên bầu trời đầy sao kia. Sau ngần ấy năm, anh đã trở lại. Lúc này, màn hình bên cạnh giường bệnh kêu lên những tiếng 'Bípppp' rất chói tai. Tất cả mọi người, kể cả Kim Dokja đều nhìn sang đó.

Con số 99% đang dần tăng lên từng chút một, ban nãy nó đã có sự thay đổi, nhưng vì chẳng ai quan tâm nên nó cũng chẳng kêu.

[99,4%]

Vẫn chưa dừng lại, nó vẫn còn dấu hiệu sẽ tiếp tục tăng lên. Han Soyoung và Lee Seolhwa đứng bật dậy, bọn họ vây quanh màn hình phát sáng. Lẽ nào...

Kim Dokja khó hiểu nhìn bọn họ, trong suốt quá trình hôn mê, mặc dù anh có thể nhìn thấy cuộc sống của bọn họ đôi chút, nhưng không hoàn toàn. Anh chỉ có thể quan sát được một phần của họ. Do đó, anh không hiểu hết về con số kia.

'Bang'

Cửa phòng bệnh lại bị một lực lớn đẩy vào, cánh cửa đang cố bám víu lấy bức tường. Nếu chịu thêm một tác động lớn nào nữa, nó thật sự sẽ rơi ra. Bất ngờ thay ba khuôn mặt của người nổi tiếng xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là Uriel, Tề Thiên Đại Thánh và Hắc hỏa vực long. Trên người họ vẫn còn bộ đồ biểu diễn ban nãy, có lẽ họ đã tức tốc chạy đến đây khi buổi hoà nhạc kết thúc.

Uriel là người đầu tiên chạy đến bên Kim Dokja. Mái tóc bạch kim phấp phới theo từng bước chân cô, đôi mắt ngọc lục bảo mà cô luôn tự hào giờ đây đẫm trong nước mắt. Đôi tay nhỏ nhắn của cô choàng qua cổ Kim Dokja. Cô không nói gì cả, cứ ôm anh thật lâu. Kim Dokja ngập ngừng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, chầm chậm vỗ về:

"Uriel, cô đừng khóc."

Tề Thiên Đại Thánh sải chân đi đến giường bệnh, anh xoa đầu Kim Dokja, cười khì khì:

"Maknae-ya, anh biết em sẽ tỉnh lại mà."

Một cậu nhóc với mái tóc đen hậm hực xen vào:

"Hừ, anh ta là một chòm sao cấp thần thoại. Không dễ chết như vậy, tôi biết thừa anh ta sẽ tỉnh lại rồi. Mọi người cứ làm quá lên!"

Tuy nói thế nhưng cậu ta vẫn lén lút nhìn Kim Dokja để đánh giá tình hình của anh ấy. Tiếng kêu từ màn hình phát ra ngày càng lớn, con số trên màn hình lại tăng lên.

[99,5%]

Uriel, Tề Thiên Đại Thánh và Hắc Hoả Vực Long đều quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Tề Thiên Đại Thánh là người lên tiếng hỏi:

"Han Soyoung-ssi, đó là thứ gì vậy?"

"Mức độ hoàn thiện của linh hồn và cơ thể Kim Dokja"

Không để mọi người hỏi thêm được điều gì, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Một giọng nói kìm nén bật ra:

"Xin chào,chúng tôi là Yoo Sangah, Jung Heewon và Lee Hyunsung. Chúng tôi nghe nói rằng Kim Dokja-ssi đã tỉnh lại"

Nói rồi cô không chờ được mà đẩy cửa bước vào, hai người phụ nữ và một người đàn ông. Một người với mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt lo lắng, ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ như cô ấy đã chạy thật nhanh đến đây. Người còn lại với mái tóc đen trắng được búi cao, cô còn đang thở dốc. Người kia có mái tóc được cắt ngắn, anh là một người lính, thân hình vạm vỡ, cao to tuy nhiên không hề dữ tợn, ngược lại khiến cho họ có cảm giác an toàn. Cả hai người nhanh chóng bao vây lấy giường bệnh. Yoo Sangah vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, đôi mắt chảy xuống hai hàng lệ trong suốt:

"Dokja-ssi, nói với tôi rằng đây không phải là một giấc mơ đi."

Còn Jung Heewon nhéo má anh, cô chẳng biết bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào, chỉ biết nói trong giọt nước mắt vui sướng:

"Dokja-ssi, anh thật sự cần phải bồi bổ thêm đó"

Lee Hyungsung bối rối vỗ vai Kim Dokja, khuôn mặt đẫm lệ, anh cười trong vui sướng:

"Dokja-ssi, tôi thật sự rất bất ngờ, và vui nữa"

Màn hình lại tiếp tục kêu lên, Han Soyoung, Lee Seolhwa và 3 chòm sao căng thẳng nhìn vào màn hình, bây giờ thì mức độ hoàn thiện sẽ là bao nhiêu đây.

[99,7%]

Yoo Sangah và Jung Heewon hết nhìn nhau rồi lại nhìn năm người kia, có lẽ bọn họ cũng hiểu phần nào về con số đó. Lần này, Kim Dokja đột nhiên phát sáng, cơ thể nhỏ bé của anh lớn lên đôi chút. Kim Dokja thật sự đã trở về rồi. Tất cả mọi người đều bất ngờ sự thay đổi này. Có phải mức độ càng tăng thì Kim Dokja sẽ càng trở nên như trước kia không. Đây chính xác là điều tuyệt nhất của ngày hôm nay.

Cửa phòng bệnh bật mở, lần này là một cô sinh viên với mái tóc đuôi ngựa cột cao. Cô đã bỏ dở luận án của mình để chạy ngay đến đây khi nghe tin Kim Dokja tỉnh lại. Cô nhìn Han Soyoung môt chút rồi quay sang Kim Dokja:

"Ahjussi, tôi không nhìn nhầm đúng không?"

" Không, nhóc thấy rõ rồi đấy." Kim Dokja mỉm cười, nhìn cô nhóc đang lau nước mắt trước mặt mình.

Màn hình nhanh chóng phát sáng và tiếp tục kêu thêm lần nữa. Lee Jihye hỏi:

"Seolhwa-unnie, đó là thứ gì vậy ạ?"

"Là những con số có thể làm người khác lên tinh thần." Han Soyoung lẳng lặng nhìn vào con số đang nhấp nháy, cười dịu dàng.

[99,8%]

'Rầm'

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, cánh cửa không chịu nổi lực mạnh khủng khiếp đó ngay lập tức rơi ra, ngã xuống đất. Thủ phạm là người đàn ông mặc một bộ đồ đen với khuôn mặt đẹp trai, nhưng biểu cảm của anh trông như sẽ phá hủy thế giới ngay lập tức nếu như anh ta không vừa ý. Yoo Joonghyuk bước vào với đôi mắt sắc bén găm về phía Kim Dokja đang cười tủm tỉm vẫy tay trên giường bệnh. Yoo Joonghyuk bước từng bước lớn về phía Kim Dokja, khuôn mặt tức giận như có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào:

"KIM DOKJA! Lần này cậu mà biến mất nữa thì tôi sẽ giết cậu!"

Kim Dokja liếc nhìn phía người đàn ông đang đến gần mình, lâu không gặp, anh ta có vẻ còn đáng sợ hơn trước. Mắt thấy ông chú đang bị bắt nạt, Lee Jihye đứng gần Yoo Joonghyuk đứng ra ngăn cản:

"Sư phụ, ahjussi chỉ vừa mới tỉnh lại, nếu như sư phụ định làm gì thì chú ấy sẽ đi tong thật đó."

Kim Dokja lật chăn ra, đặt chân xuống giường. Anh định đến nói chuyện cùng Yoo Joonghyuk, như vì nằm quá lâu nên chân anh hơi run. Nhìn thấy Kim Dokja loạng choạng sắp ngã, Yoo Joonghyuk vội đưa tay ra đỡ lấy. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, kể cả Kim Dokja. Không ngờ anh ta còn có thể lo lắng cho người khác, Yoo Joonghyuk đặt Kim Dokja trở lại giường bệnh, đồng thời liếc Kim Dokja khi đang nói:

"Đồ yếu đuối."

Ai yếu chứ, Kim Dokja cảm thấy tức giận. Tôi mới tỉnh lại đấy, đồ điên này. Nghĩ thế nhưng anh vẫn cười:

"Anh không lo cho tôi sao, chiến hữu thân thiết?"

Chữ "lo" kia như chọc vào lòng Yoo Joonghyuk. Thật sự lo lắng cho tên ngốc kia, để đến được ngày hôm nay, anh và đồng đội đã hồi quy đến tận lần thứ 1865 để tìm kiếm Kim Dokja . Dù chỉ có 1% cơ hội, anh vẫn sẽ bám víu vào nó, tất cả chỉ để đưa tên ngốc này trở về.

[99,9%]

Nghe Kim Dokja nói vậy, Yoo Joonghyuk giật mình quay người ra ngoài, nhưng ngày sau đó anh trở lại với một món đồ trên tay.

Trên tay anh cầm một chiếc bánh kem. Anh ta lẳng lặng đến cạnh giường Kim Dokja. Bối rối mở miệng:

"...Chúc mừng sinh nhật Kim Dokja."

Như một dấu hiệu, tất cả đều buông Kim Dokja ra.

Lee Gilyoung, Shin Yoosung và Lee Jihye nhìn nhau, trao đổi ánh mắt và lấy ra ba khẩu pháo sinh nhật. Chúng được bắn cùng lúc. Các sợi ruy băng cùng kim tuyến bắn ra, sự lấp lánh hiện rõ trong mắt Kim Dokja. Mọi người đồng thanh.

"Sinh nhật vui vẻ. Dokja-ssi/ahjusshi/hyung/ ...đồ ngốc."

Chỉ chờ có vậy, Han Soyoung lấy ra một quyển sách từ ngăn kéo tủ đầu giường. Cô đặt quyển sách vào trong tay Kim Dokja.

"Tác phẩm mới của tôi, trước kia cậu đã hứa rằng sẽ đọc mà, đúng không?"

Đó là một quyển tiểu thuyết dày tuy nhiên chưa có tên, chúng vẫn là những bản thảo dang dở. Giống như người viết muốn chờ cậu tỉnh dậy để viết tiếp cái kết và cũng để cậu tự mình chứng kiến cái kết.

Lee Seolhwa tặng anh bó hồng trắng tinh khôi. Hoa hồng trắng, ngụ ý cho khởi đầu.

Yoo Sangah, Jung Heewon và Lee Hyunsung bước đến. Họ chìa ra một chiếc hộp màu trắng, bên trong là một chiếc điện thoại di động.

"Dokja-ssi rất thích đọc tiểu thuyết mạng phải chứ?"

Uriel nhìn từng người một tặng quà cho Kim Dokja, cô ôm mặt, rên rỉ. Ôi trời, cô chưa chuẩn bị gì cả. Vì biết Kim Dokja tỉnh lại nên cô vội đến đây và đã để tấm thiệp ở nhà rồi, cả quà nữa.

Còn người đàn ông với mái tóc bạch kim lại khác, Tôn Ngộ Không đưa Kim Dokja tấm vé đến buổi hoà nhạc của họ.

"Maknae-ya, bọn anh rất mong em sẽ đến."

Hắc hoả Vực Long đưa Kim Dokja tấm poster của nhóm nhạc đồng thời chỉ vào cậu trai có mái tóc đen trong ảnh. Khóe môi cậu nhếch lên, tạo dáng và nói với giọng kiêu ngạo:

"Tôi đẹp trai nhất, phải không."

Han Soyoung nhìn người từng là nhà tài trợ của mình. Ôm mặt bất lực quay đi nơi khác.

Uriel sững sờ nhìn hai người đàn ông. Kẻ phản bội!

Kim Dokja ôm những món quà của họ, khuôn mặt thẫn thờ. Đôi mắt cong lên, miệng cười toe toét. Đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Đột nhiên Kim Dokja nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Uriel, đôi mắt ngọc lục bảo rực rỡ như có tinh quang lay động. Kim Dokja bối rối hỏi:

"Sao thế, Uriel."

"Tôi hát cậu nghe nhé, Dokja." Cô cười tít mắt.

Lee Jihye nghe vậy liền quay sang vỗ tay hưởng ứng

"Được nghe ca sĩ nổi tiếng hát live, tuyệt!"

Uriel hít một hơi thật sâu. Cô ấy bắt đầu cất giọng hát. Thanh âm dịu dàng, bay bổng trong không khí, từng âm điệu đều vô cùng du dương. Lúc thì cao vút, lúc thì lắng đọng. Một cơn gió bất chợt thổi qua. Gió thổi lững lờ, làm bay mái tóc mềm mại của Uriel. Tấm rèm trắng xóa phấp phới như đang hoà vào dòng điệu. Nó vô tình che lấp khuôn mặt của cô. Lúc ấy mọi người như đã thấy được lại một thiên thần.

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào, phủ lên khắp căn phòng, phủ lên cả những người đang chìm vào dòng suy nghĩ. Có lẽ thiên nhiên cũng muốn chia vui với họ trong khoảnh khắc dịu êm. Kim Dokja khép hờ đôi mắt, để cảm xúc hòa cùng với giai điệu êm ả.

Mãi cho đến khi bài hát kết thúc, Kim Dokja ngẩn ngơ ngước nhìn Urie. Khi đôi mắt của anh và cô chạm nhau, anh nhận thấy gò má mình ấm nóng. Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ rằng ca khúc dành cho anh. Như đọc được suy nghĩ của Dokja. Uriel ghé sát vào tai anh, chất giọng dịu dàng vang lên:

"Khúc nhạc đó chỉ để cho mình anh."

Kim Dokja ngạc nhiên nhìn Uriel. Đã rất lâu kể từ khi anh trở thành [Giấc mơ cổ xưa nhất], đến mức anh không thể nhớ là đã qua bao nhiêu năm. Vậy mà khi gặp lại vị 'Tổng lãnh thiên thần' cô ấy vẫn như cũ. Vẫn là khuôn mặt đáng yêu, vẫn là dáng vẻ lạc quan như ngày nào. Anh để ý tóc cô như dài hơn. Đặc biệt là đôi mắt mà cô luôn tự hào, giờ đây chúng giống như đá quý nằm sâu thẳm dưới đại dương. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ bị hớp hồn.

Mọi người bắt đầu gửi anh những tấm thiệp mà họ đã chuẩn bị từ trước. Đây là thói quen kể từ lúc quay trở lại Trái Đất. Mỗi khi sinh nhật của Kim Dokja đến, mọi người đều sẽ để vào ngăn tủ cạnh giường bệnh của Kim Dokja một tấm thiệp, hay một món quà.

Qua khung cửa sổ phòng bệnh, một khung cảnh ấm áp hiện ra, bình yên đến mức ai cũng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Kim Dokja ngồi trên giường bệnh, lắng nghe những câu chuyện của mọi người, những lời hỏi thăm cũng theo đó mà phát ra. Lee Gilyoung và Shin Yoosung khoe về trường học của chúng

Nhìn thấy sắc trời dần chìm vào bóng tối. Lee Seolhwa ngập ngừng lên tiếng:

"À, tôi xin lỗi vì đã cắt ngang. Tôi biết mọi người rất hạnh phúc khi nhìn thấy Dokja-ssi tỉnh lại. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc để anh ấy nghỉ ngơi rồi đấy."

Kim Dokja nhìn cô với ánh mắt cảm kích. Thật lòng anh cũng cần một chút yên tĩnh ngay bây giờ. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mọi người. Anh không nỡ nói ra.

Yoo Sangah khẩn trương nhìn đồng hồ. Khuôn mặt ngại ngùng, cô bối rối chào tạm biệt:

"Ôi trời đã trễ đến thế này rồi sao. Dokja-ssi, bọn tôi đi nhé. Ngày mai bọn tôi lại đến thăm anh."

Hai đứa trẻ và Lee Jihye lén nhìn Dokja một chút, rồi vẫy tay chào tạm biệt:

"Hyung/ahjusshi, bọn cháu đi nhé. Ngày mai cháu sẽ kể chuyện tiếp cho chú nghe.

Sau đó Lee Hyunsung và Jun Heewon cũng lần lượt rời đi.

"Dokja-ssi bọn tôi cũng đi đây."

Uriel, Tôn Ngộ Không và Hắc Hỏa Vực Long đã đi từ trước, khi quản lí của bọn họ càm ràm qua điện thoại.

Han Soyoung ôm anh một cái trước khi rời đi, cô cười:

"Đi nhé đồ ngốc."

Lee Seolhwa kiểm tra thân thể của anh một chút rồi rời đi.

"Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Đến khi mọi người đi hết, Yoo Joonghyuk chậm rãi đến bên cạnh Kim Dokja. Anh đưa cho Dokja một chiếc đồng hồ, giống với chiếc của anh ta đang để trong túi áo. Đó là chiếc đồng hồ Kim Dokja đã tặng cho anh.

Kim Dokja hứng thú nhìn chiếc đồng hồ

"Ở đâu vậy."

"Aileen đã làm nó cho tôi."

Nghe vậy Kim Dokja cười hì hì

"Giờ có ai dùng loại này sao?"

"Có tôi."

Yoo Joonghyuk lạnh lẽo trả lời và lôi từ túi ra một cái y hệt. Anh ta

"Vậy cậu có nhận không?"

Kim Dokja ngớ người. Gì? Anh tự hỏi bản thân có nghe nhầm không? Tên cá mặt trời này định tặng anh cái đồng hồ đó thật sao?

"Tặng tôi đấy à?"

Yoo Joonghyuk đảo mắt qua nơi khác, chậm rãi trả lời:

"Quà sinh nhật."

Kim Dokja đưa tay nhận chiếc đồng hồ, anh mân mê nó như một vật quý giá. Lặng lẽ nhìn biểu cảm của anh, Yoo Joonghyuk đẩy anh xuống giường và kéo chăn lên.

"Ngủ đi, Kim Dokja."

"Cảm ơn... Joonghyuk-ya."

Yoo Joonghyuk quay người bước ra khỏi phòng. Vừa xoay người ra, anh đã thấy Han Soyoung đứng tựa lưng bên ngoài phòng bệnh. Cô cong môi nhìn anh:

"Sao anh không nói với tên ngốc đó là anh quan tâm đến cậu ta đến mức nào đi. Suốt từ lúc cậu ta biến mất, anh giữ đồ cậu ta tặng kĩ đến vậy cơ mà"

Bước chân Yoo Joonghyuk khựng lại một chút, anh ta đen mặt lầm bầm:

"Cô im lặng."

Han Soyoung tiếp tục hỏi,

"Không định tâm sự với tên đó sao? Trông anh và cậu ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy."

Yoo Joonghyuk không tiếp lời ngay, anh ngập ngừng

"...cậu ấy còn yếu. Có lẽ nên để hôm khác."

Han Soyoung ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh. Cô không chắc khả năng nghe hiện tại của cô có đúng hay không. Tên bạo lực, điên rồ này thật sự kiên nhẫn chờ đợi sao? Tuy vậy ngày sau đó cô nhớ ra rằng anh ta đã bỏ ra hàng trăm năm ngoài thiên hà để đưa cho Kim Dokja 'kết thúc'. Có lẽ một thứ gì đó đang nhen nhóm trong longfa nh. Và cô không nghĩ đó là tình đồng đội đơn thuần. Cô nhìn bóng lưng rộng của tên nhân vật chính đi xa dần. Tâm trạng hôm nay của anh ta có vẻ tốt.

Han Soyoung đi đến cổng. Nơi mà mọi người đang chờ. Tất cả bọn họ không hẹn mà nhìn lên ô cửa sổ phòng bệnh 9158. Nơi đó vốn tối tăm, giờ đây qua khung cửa sổ là ánh sáng lấp lánh của ánh đèn. Kim Dokja lại tiếp tục trở thành độc giả. Nhưng lần này anh không phải tự mình chứng kiến những khung cảnh tận thế nữa, anh có thể khám phá nó bằng trí tưởng tượng của mình.

Con số cạnh giường bệnh liên tục nhấp nháy. Ngay khi nó vừa chạm đến

[100%]

thì một giọng nói từ rất lâu lại trở về trong đầu Kim Dokja.

[T ạ m b i ệ t K i m D o k j a]

Anh mấp máy môi. 'Bức tường thứ tư, cảm ơn cậu.'

Ngày 15/2 là sinh nhật Kim Dokja. Nhưng anh đã tặng cho tất cả mọi người món quà quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro