11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto: Cậu
Katsuki: Anh
Cảnh báo ⚠⚠⚠ có vài nhân vật sẽ bị ooc và truyện không theo mạch diễn biến chính của Boku no hero academia

Sau khi đến nhà hàng, mọi người ai cũng rôm rả nói chuyện, Shoto đang ngồi với senpai thì thấy dáng ai quen quen. A! Là anh Toya đây mà, nhưng mà anh ấy đi với ai thế kia. Thế là cậu nói khẽ với Katsuki rồi qua bên anh mình

-"Anh hai, anh đi ăn ở đây sao? Em tưởng anh về rồi chứ"

-"À Shoto sao, đây là thầy hồi xưa làm chủ nhiệm thầy đấy. Em gặp thầy ấy bao giờ chưa?"

-"Dạ ra là thầy Hawks ạ, em có thấy thầy ấy vài lần lúc chào cờ"
-"Chào thầy ạ"
Cậu cuối đầu chào.

-"Em không cần khách sáo đâu, đang ngoài trường mà không cần đâu"

-"Anh đừng dễ dãi thế chứ"
Toya nói lại.

-"Có sao đâu em, anh thấy bình thường mà"

-"Hai người thân nhau lắm nhỉ? Gọi nhau anh em luôn đấy"

-"Aha, đúng rồi đấy, bọn anh siêu cấp thân luôn"

-"Thế thôi em về bàn đây, tại nhìn hai người chắc muốn tâm sự nhiều lắm"

-"Ừm, nào xong em đi tàu điện về nhé"

-"Vâng ạ"

Cậu trở lại bàn ăn, Katsuki ngồi bên cạnh đẩy bát soba lạnh qua cho cậu

-"Người mặc vest ngồi với thầy Hawks kia là anh trai cậu sao?"

-"Vâng ạ"
-"Anh biết anh ấy sao?"

-"Biết chứ, lần nào đi ngang qua phòng giáo viên cũng thấy anh ấy ăn mặc bảnh bao đợi người nào đó"

-"Hmm, có cả chuyện này sao? Giờ em mới biết đấy"

-"Hả? Thật á? Bí ẩn thật đấy"

-"Nhưng mà thôi kệ đi, anh để danh bát mì này cho em đấy ạ?"
Đôi mắt long lanh như cún chiếu thẳng vào tim anh.

-"Ừm, đúng rồi nên là em lo ăn đi nhá"

Ting ting.
Tin nhắn từ điện thoại của anh.

Dòng in đậm là của Katsuki.

[Ủa bạn, bạn bị quật thật rồi thì đừng quên mình luôn bên cạnh bạn nha, có bồ lo mà rửa mình nha cậu].

[Khùng, tao đấm mày giờ].

[Haha, bây giờ là cơ hội tốt để thể hiện lấy lòng ẻm đó].

[Biết rồi, không phải nói].

[Thế mà hôm trước có người hỏi vì sao tim lúc nào cũng đập nhanh vì ẻm cerr, keke].

[Mày thiếu đòn à thằng này, lo giữ kuro của mày đi].
                               ❤️

[Không cần mày phải lo cho cuộc tình của bọn tao, hihi].

-"Anh nhắn tin với ai vậy ạ?"

-"À không tin nhắn rác ấy mà, anh xóa cho đỡ nặng máy thôi"

-"Ò, vậy anh ăn thêm ớt không? Em đi lấy cho anh nha"

-"Ừm, sao em không thử ăn ớt đi, cũng ngon lắm đấy"

-"Chắc thui ạ"

Anh làm nũng chu miệng ra, cậu không kiềm lòng được liền nói

-"Nhưng mà thử một chút thì chắc được ạ"

Cắn một miếng, núi lửa phun trào thật sự.

-"Hít hàaaaaaaaaa, công nhận cay thật đấy, anh ăn cay hay vậy ạ"

-"Hehe, em còn gà lắm"

"Thằng này còn biết cả làm nũng cơ à"
Akaashi thấy liền dị nghị.

Còn phần còn lại của bàn ăn thì ai cũng vui vẻ nói chuyện hết nhưng mà có một  người đang rất bức rức, chính là Uraraka. Cô đang rất phải bức bối khi ngồi đối diện Midoriya. Và Midoriya cũng vậy, hai người cứ nhìn người kia rồi lại né tránh ánh mắt trông rất khó chịu. Cô nhìn về phía Kaminari đang trò chuyện vui vẻ cùng Shinso và các senpai khác trong đội bóng thì lại càng bức rức hơn vì chẳng có ai nói chuyện cùng. Thế là cô chỉ cắm cúi ăn nên ăn xong trước cả mọi người, xong lấy đó làm cớ cô đi về trước luôn. Nhóm Shoto hôm nay cảm thấy cô cư xử rất lạ nên đã tụm lại bàn tán rồi cũng xin ra ngoài để tìm cô. Bọn họ chạy được một đoạn thì thấy 2 bóng người ở công viên, thì ra là Midoriya đã chạy theo Uraraka để nói chuyện. Dù là nghe lén nhưng mà ở rất gần nên 4 cậu trai vẫn nghe được cuộc nói chuyện

-"Uraraka-san, tớ biết việc tớ nói chia tay với cậu trước đã làm cậu tổn thương lắm nhưng mà-"

-"Cậu không cần phải nói gì hết, lúc chia tay cậu đã nói hết rồi, không cần nói gì thêm đâu"
-"Nhưng mà bản thân tớ vẫn chưa chấp nhận được chuyện này nên mới không muốn thấy cậu thôi"

-"Tớ xin lỗi"

-"Cậu đừng nói xin lỗi, ngày đó chia tay tớ không biết lý do là gì"
-"Tớ đã cầu xin cậu nói lý do nhưng cậu vẫn một mực muốn chia tay tớ, giờ cậu muốn gì nữa chứ?"

-"Nhưng mà tớ đã giải thích với cậu rồi mà, tớ phải qua Mĩ vì gia đình nhưng mà bây giờ tớ được phép ở lại Nhật rồi, bọn mình bắt đầu lại được mà"

-"Nói như cậu thì dễ quá nhỉ? Tớ đã phải thức hằng đêm để suy nghĩ tớ làm gì sai để mà bị chia tay cơ chứ"
Nói đến đây là những giọt nước mắt của cô bắt đầu ứa ra.
-"Không những vậy tớ còn bị chỉ trích vì đã quen một người nổi tiếng như cậu, nhưng tớ chưa bao giờ than trách ai cả"
-"Mọi lời chỉ trích cứ dồn dập về phía tớ nhưng tớ nghĩ có cậu bênh cạnh thì mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng rồi sau đó thì sao? Cậu chia tay không lý do rồi trở về và nói cậu muốn bắt đầu lại"
-"Cậu đâu biết tớ đã phải trải qua những gì khi cậu đi chứ. Cậu thốt lên những lời đó mà không nghĩ đến tớ sao!!!"
-"Đồ khốn, thậm chí sau khi chia tay với cậu tớ vẫn bị chỉ trích vì là đồ vô dụng nên không giữ được cậu"

-"Tớ chỉ có thể xin lỗi thôi, cậu hãy cho tớ thêm một cơ hội nữa được không?"

-"Không bao giờ"
Câu cuối cùng mà cô nói, nói xong liền hất tay Midoriya rồi bỏ đi.

Midoriya tức giận đá xuống nền đất một cái, nước mắt rơi vì cậu ta tự cảm thấy bản thân mình quá tệ không đối tốt được với người con gái cậu ta yêu.
Còn phía sau bức tường, 4 ông tướng đang nghe lén thì thầm

-"Uầy, nếu vậy thì cậu ta tệ với Uraraka thật đấy"
-"Sao có thể đối xử như vậy với người mình yêu chứ"

-"Chung đội bóng tôi cứ tưởng cậu ta chưa biết yêu là gì nữa cơ"

-"Giờ chứng kiến được chuyện này, chúng ta có nên giúp Uraraka-san không nhỉ?"
Iida nói.

-"Lỡ giúp người ta thấy phiền hơn thì sao?"

-"Nhưng cậu ấy là bạn chúng ta mà"

-"Iida-kun nói đúng đấy, cậu ấy là đứa con gái duy nhất trong hội chúng ta, phải giúp cậu ấy chứ"
Shoto cũng quyết tâm như Iida.

-"Nếu hai cậu muốn thì được thôi"

-"Tớ cũng tham gia"

Rồi 4 ông quay lại quán ăn, Katsuki ăn no rồi lại uống nước ngọt, không như bọn kia cứ quá chén. Nhìn thấy Shoto quay lại lòng anh vui hết biết không như lúc ở với bọn bạn mình

-"Em đi đâu vậy?"

-"Nãy em đi coi Uraraka thử như nào? Tại hôm nay cậu ấy hơi lạ nhưng mà ổn rồi ạ"

-"Ò, vậy hả"
"Đúng là cậu ấy cũng có bạn nữa, không phải suốt ngày chạy theo mình được. Phải trân trọng thôi!!!"

-"Sao anh trông buồn vậy? Hôm nay em làm gì sai sao ạ?"

-"Không đâu mà, do ăn no quá nên anh buồn ngủ thôi"

-"Vậy để em đưa anh về trước nhé?"

-"Ùm, vậy đi, bạn anh nó nhậu nhưng mà còn tỉnh lắm nên tụi nó tự về cũng được"

-"Vâng ạ"
-"Vậy tớ về trước nhá"
Cậu quay đầu lại nói với mấy thằng bạn.

-"Vậy bái bai cậu nha"

Hai người ra về, tưởng chừng mối quan hệ đạt đến giới không còn ngại ngùng nữa nhưng mà đó là khi nói chuyện mà có người xung quanh nữa, bây giờ chỉ còn hai đứa mà không khí cực kì im lặng chỉ có tiếng bước chân thôi nên đối với hai người thì vẫn hết sức ngượng ngùng. Bây giờ đã là 9 giờ hơn rồi, con đường về nhà vẫn còn người nhưng chỉ rất ít nên Shoto nhanh trí dẫn anh vào của hàng tiện lợi mua nước để uống trên đường về.

-"Hôm nay anh vui không ạ?"

-"Cũng vui, nhưng mà lâu rồi anh mới đi chơi lâu như vậy luôn đấy, sắp thi cuối kì rồi nên anh toàn dùi đầu vào sách vở thôi"

-"Hèn gì nhìn anh ốm quá, anh muốn ăn gì cứ nói em, dù đang ngủ em cũng sẽ dậy mua cho anh"

-"Thằng nhóc này cậu bị khùng à, không cần đâu anh lớn tự lo được mà"
-"Với cả anh chưa sút cân nào đâu nhá"
-"Nhập học cũng lâu rồi, em thấy trường lớp thế nào?"

-"Cũng được ạ, có được những người bạn là biết ơn lắm rồi ạ, thầy cô cũng rất nhiệt huyết nên là em cũng quen được rồi ạ"

-"Hmm vậy là tốt rồi, anh cứ lo em không tiếp xúc được với ai nữa chứ"

-"Anh lo cho em ạ? Em cảm động lắm á"

-"Thì anh em giúp đỡ lẫn nhau thôi mà, cậu cứ xúc động quá"

"ANH EM!!!"

-"À vâng, em cám ơn anh lắm ạ"

-"Haha, cậu thật thà quá đấy"
-"Đến đây rẽ được rồi, cậu về đi nha"

-"Thôi để em tiễn anh về nhà luôn"

-"Không cần đâu, qua chỗ này xíu là nhà anh rồi mà, cậu cũng lo về đi nhá"

-"Vâng ạ, anh nói vậy thì em về đây"
-"Anh ngủ ngon ạ"

Anh không đáp lại, cậu mỉm cười rồi quay đi thì anh lên tiếng

-"Cám ơn vì chai sữa nha và vì hôm nay cậu đã đối tốt với anh"
-"Và cậu cũng ngủ ngon nhé"
"//////////////"

Cậu quay lại ôm chầm lấy anh.

-"Vâng ạ, em sẽ ngủ ngon như lời anh dặn"

Rồi cậu lại mỉm cười nhưng mà tươi hơn, hai tay thì vẩy vẩy và chân thì sải bước đi về. Cậu không về nhanh thì người đi đường còn tưởng anh có thể tạo ra mặt trời cơ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro