6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto: Cậu
Katsuki: Anh
Cảnh báo ⚠⚠⚠ có vài nhân vật sẽ bị ooc và truyện sẽ không theo mạch diễn biến chính của Boku no hero academia

Cuối tuần.

Hôm nay cậu dậy sớm hơn ngày thường để sửa soạn, quần áo thì cậu chọn mặc bình thường thôi. Xong cậu đi đến phòng ăn ngồi ăn với mọi người.

-"Éccc, Shoto-kun đẹp trai quá"
Natsuo giả đò reo lên.

-"Anh lần đầu thấy em đẹp chắc"

-"Nay em đi chơi với bạn à?"
Fuyumi hỏi.

-"Vâng, em đi với mọi người ở câu lạc bộ"

-"Em ở câu lạc bộ nào vậy? Ngày xưa đi học anh ở câu lạc bộ đá bóng đấy"
Toya nói.

-"Còn anh mày thì ở câu lạc bộ âm nhạc đấy"

-"Còn chị thì ở câu lạc bộ nấu ăn đấy"

...

-"Em ở câu lạc bộ otaku"

Đùng đùng đùng.
Nghe như sét đánh ngang tai. Thằng em trai bé bỏng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà lại là otaku. Ba người há hốc mồm đơ người nhìn thằng em.

-"Chú mày otaku thật à?"

-"Cũng không hẳn, tại em thấy đọc manga cũng vui"

-"Không sao, đọc manga cũng tốt mà"

-" À thôi mọi người ăn sáng đi"

Sau khi ăn sáng xong thì cũng 7 giờ rồi, cậu bước ra khỏi nhà để đến trạm tàu điện.

Khoảng 7 giờ 15, mọi người gặp mặt nhau tại trạm. Anh sáng nay dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi chơi nên đến trễ. Nhưng ai mà có ngờ, bọn kia ăn mặc trông giản dị mà đẹp thật đấy.

"Công bằng ở đâu? Mình đã ngựa từ sáng rồi mà vẫn thua bọn này à?"

-"Sao mới sáng mà mấy chú rạng rỡ vậy?"

-"Anh đến trễ đấy Bakugo-san"

-"Rồi rồi, xin lỗi được chưa?"

-"Chắc bạn hiền nhớ ai ngủ không được nên dậy trễ à?"

-"Nhớ mày đó thằng khùng"

-"Ò vậy hỏ, nhưng tui có bồ rồi bạn ơi"

-"Thôi được rồi, đi thôi mọi người"
Naruto dừng Akashi đang cợt nhả lại chứ sợ có án mạng.

Cả đám lên tàu để đến phố mua sắm Osu ở Nagoya. Lúc lên tàu Akashi nhanh tay đẩy Shoto ngồi với Katsuki rồi Akashi, Kuroko và Naruto thì ngồi đối diện hai người.

"Hehe bạn hiền, ráng thể hiện với ẻm đi"

Anh lúc này như có thần giao cách cảm với Akashi.

"Thằng khốn, mày nên đập đầu đi"

Thế là chỗ ngồi đã ổn định như vậy, anh vừa ngồi vừa liếc thằng bạn thân ai nấy lo Akashi của mình.

"Nó đã đẩy mình vào cái đường này rồi mà vẫn còn ngồi đó chim chuột"

"Akashi mày xứng đáng ăn đập của tao"

-"Bakugo-san"
Cậu ngồi bên cạnh đã kéo anh ra khỏi dòng độc thoại nội tâm.

-"Hả?"

-"Anh muốn nghe nhạc không?"
Cậu đưa một bên tai nghe về phía anh. Jztr sao mà đẹp vậy.

-"Ồ, được thôi"

Hai người đeo chung tai nghe nên ngồi sát nhau, anh cầm lấy cái mp3 trên tay cậu rồi ngắm nghía.

-"Sao vậy ạ?"

-"Bài này tên gì vậy? "

-"Dangerously của Charlie Puth ạ"

-"Cậu thích US UK à?"

-"Vâng"

-"Thế còn anh thích nghe nhạc nào?"

-"Anh thì chỉ nghe J-pop thôi, nhạc phim là nhiều"

-"Thế anh thích bài nào nhất?"

-"Blue bird"

Thế là hai đứa ngồi nói chuyện về âm nhạc để chúng ta lượn qua ba đứa ngồi đối diện.

"Hay lắm bạn hiền, miệng thì cứ nói không biết làm sao mà ứng xử cũng lẹ lắm"

-"Akashi-san"

-"Sao vậy Kuro?"

-"Anh cười gì vậy?"

-"Để anh kể em nghe sau"

-"Mà Akashi này"

-"Hửm?"

-"Naruto cậu ấy trầm cảm nãy giờ rồi đấy"

-"Anh cũng thấy vậy, cậu ấy có chuyện gì với Sasuke à?"

-"Hôm trước cậu ấy bỏ học chạy đi đâu giáo viên phải đi tìm đấy"

-"Thật cơ á?"

-"Vâng, chắc cậu ấy với Sasuke có chuyện gì rồi"

Còn Naruto thì đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, tin nhắn đã gửi đi từ sáng sớm nhưng không một câu trả lời. Naruto chán nản dựa đầu vào cửa kính thì chợt tin nhắn đến.

(Dòng in đậm là của Naruto)

[Cậu cứ vui vẻ đi chơi đi, tớ bận lắm]
[Gặp cậu sau]

[Tớ biết rồi]

[Tạm biệt]

[Tạm biệt]

Một lúc sau thì tàu cũng đến nơi, cả đám otaku thì nơi đầu tiên đến sau khi xuống tàu là nhà sách và cửa hàng lưu niệm rồi. Bước vào tiệm như thể được chia cặp sẵn nên Naruto phải lủi thủi đi vào mua đồ một mình.

"Gì vậy chứ? Hôm nay mình phải làm bóng đèn trong khi mình cũng có bồ ư?"

Còn hai cu đệ ngơ ngác này thì cũng nên cơm cháo, người hỏi người trả lời liên tục không ngớt.

-"Ehem! Nay anh bao cậu đấy, thích gì lấy đi"

-"Được sao ạ?"

-"Đương nhiên, cứ lấy đừng ngại"

-"Em cũng chẳng biết phải đọc bộ nào nữa, chắc em chỉ mua đồ lưu niệm thôi"

-"Gì chán vậy, thôi để anh tìm cho cậu mấy quyển"

-"Vậy nhờ anh"

Cả hai cùng nhau lượn hết mấy kệ manga, động tác lấy manga cực kì chuyên nghiệp của anh làm cậu há hốc mồm.

-"Wow! Anh chuyên nghiệp thật đấy"

-"Sau này đi mua manga cậu cứ lấy mấy quyển chưa đọc lấy một hai quyển thôi đọc hợp thì mua tiếp còn không hợp thì thôi"

-"Ồ anh biết nhiều thật đấy"

-"Đây là truyền đạt kinh nghiệm đấy"

Hai người cứ nói chuyện còn ở một góc khác của cửa tiệm thì

-"Bọn họ thân thật đấy nhỉ Kuro?"

-"Vậy ra đây là lí do khiến anh cười sáng giờ đấy à?"

-"Bọn nó lần đầu biết yêu mà nên anh thấy cứ buồn cười"

-"Anh hồi kia cũng có khác gì đâu"

-"Hự, Kuro làm anh buồn quó ò"

-"Vâng vâng lỗi em hết"

-"Hai người kia bỏ tôi rồi hai người cũng vậy à?"
Naruto đi đến nói.

-"Bruh cậu đang dỗi bọn tôi đấy à?"

-"Thôi được rồi, qua bên kia coi đồ lưu niệm đi"

Cả ba đi qua hàng lưu niệm xem ít đồ thì Kuroko vô tình nhìn thấy Sasuke lướt qua.

-"Kia không phải là Sasuke sao?"

Naruto cũng nhanh chóng nhìn lên, đúng là Sasuke rồi nhưng mà cô gái đi bên cạnh cậu ấy là ai? Naruto nhanh chóng chạy theo nhưng bị mất dấu.

-"Có chuyện gì thế?"
Katsuki và Shoto thấy ba người chạy ra liền chạy theo.

-"Nãy bọn em có thấy Sasuke nhưng vừa chạy ra thì không thấy nữa"
Kuroko nói.

-"Vậy sao?"

-"Vâng ạ"

-"Chắc cậu ấy có việc ở đây đấy ạ"

-"Việc gì mà lại đi cùng một đứa con gái chứ?"

-"Chắc không phải vậy đâu Akashi-san, em sẽ hỏi cậu ấy sau"

-"Tụi mình cứ đi chơi tiếp thôi"

Thế là bọn họ tiếp tục chuyến đi dù cảm thấy có gì đó cấn cấn ở đây. Cả đám tiếp tục kéo nhau đi xem đồ điện tử, ăn trưa và vào khu chơi game xong rồi lại đi mua quần áo cứ như vậy cho đến khoàng 18 giờ, lúc này cả đám đã về lại chỗ trạm tàu.

-"Vậy mọi người về đi, mai gặp lại"

-"Tạm biệt mọi người"
Naruto chào tạm biệt trước rồi đi luôn.

-"Chắc chắn sáng nay tao đã thấy thằng Sasuke kia đi với nhỏ nào mà, Naruto chắc bị ăn lừa rồi"

-"Thôi cứ từ từ đã, đừng có kết luận vội, lỡ có việc thật thì sao?"
Katsuki cũng bán tín bán nghi nói ra.

-"Ừm, tao cũng mong vậy"

-"Vậy bọn em về trước, chào Bakugo-san và Todoroki-kun nhá"

-"Ừm, bye hai người"

-"Vâng tạm biệt Akashi-senpai và Kuroko-senpai"

...

Hai người kia đi được một lúc anh mới chợt nhận ra

-"Sao cậu còn ở đây, không về à?"

-"Giờ cũng gần tối rồi, anh có muốn đi ăn với em không?"

-"Hả? Chắc không được đâu, tại anh còn no lắm"

-"Ồ thế ạ, vậy em về trước"
Cậu vừa nói vừa làm ra vẻ mặt buồn làm anh áy náy.

"Thằng nhãi này, cậu có thất vọng cũng đừng làm ra vẻ mặt này chứ"

-"Thôi được rồi, giờ về thì cũng có hơi sớm, anh đi ăn với cậu"

-"Vâng ạ"
Thế là lại vui.

-"Vậy anh muốn ăn gì ạ?"

-"Cậu thích Soba lạnh mà không phải sao? Ăn cái đó đi"

-"Thế mình đi thôi ạ"

Không biết vô tình hay cố ý mà cậu cầm tay anh kéo đi mãi đến lúc đến quán mì mới thả ra, anh cũng không thèm nói gì. Cả hai dường như thân thiết hơn, vừa ăn vừa cười nói nhìn vào tưởng yêu nhau.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro