chương 4 : Hàng xóm + Cậu rất giống với mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ theo chân quản lí vào chiếc xe ô tô đã đợi sẵn. Trên xe , ánh mắt anh vẫn hướng về phía Nhật Hạ , không hỉu sao Thiên Tỉ lại cảm thấy cô rất quen ? Cái cảm giác lần đầu nhìn thấy cô giống như cái nhìn về cô bạn thởu nhỏ 12 năm về trước vạy..Dần dần , chiếc xe lăn bánh rời xa chỗ cô , Thiên Tỉ xoay người lại , tựa đầu vào cửa kính , đôi mắt hổ phách thoáng chút buồn , trong đầu anh hiện ra hàng ngàn suy nghĩ về Nhật Hạ , liệu rằng cô có phải là người con gái mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay .Thiên Tỉ thở dài đặt tay lên trán mình , nhắm mắt lại , cái cảm giác nhớ nhung áy vẫn không tha cho anh ..Thiên Tỉ mệt mỏi , anh mệt vì luôn phải tìm kiếm cô ,tìm kiếm cả thanh xuân của mình kể cả  tìm những phút giây thư giãn không cần phải  bị Fan rượt đuổi hay xin chữ kí ..Anh mệt mỏi  vì tất cả..Chiếc xe đậu trước cổng chung cư nhưng fan cũng không tha cho anh , Thiên Tỉ theo chân quản lí  lên tầng 3 , vào phòng , anh đóng chặt cửa lại..Tắm rửa rồi nằm sạp xuống giường,Vì quá mệt mỏi nên anh chìm vào giấc ngủ khi nào không hay .. tiếng reo hò của Thiên Chỉ Hạc chìm vào giấc ngủ say của anh ...
Còn về Nhật Hạ , cái không khí vui tươi ở thành phố nhộn nhịp này đã làm cô quên đi khuôn mặt anh , quên đi cả nụ cười hút hồn áy..
__________________________________
Sau 2 tiếng thì tới  chung cư , cô cùng mẹ lên phòng nơi bà đã đạt từ 1 năm trước.. Nhật Hạ kéo vali đi vào thang máy ..Tới tầng 3 , cô cùng bà kéo hết hành lí vào phòng ..Sau khi cùng mẹ dọn dẹp mọi thứ xung quanh, Nhật Hạ đặt con gấu bông vào trong tủ đồ ..Đối với cô , con gấu này rất quan trọng , nó giống như tính ngưỡng trong lòng cô vạy..Kiên định và vững chắc..
__________________________________
Nhật Hạ choàng dạy trong chiếc chăn ấm áp kia ..Cô mắt nhấm mất mở với tay láy cái điện thoại xem giờ..
_Hôm nay là thứ 3 sau ? Mới có 8h thôi à :))
Nhật Hạ để điện thoại xuống rồi vào tolet làm vscn .Xong xuôi cô xuống phòng khách nhưng không tháy mẹ  đâu.Cô nghĩ chắc bà đi mua sắm rồi nên cũng không quan tâm gì nhìu ..Nhật Hạ vào bếp tự làm bữa sáng cho mình ,Cô bật tv lên xem phim hoạt hình mà cô yêu thích nhất..
_________________________________
Mẹ cô xách cả đống đồ từ siu thị  về ..Trên thang máy ,vì vụng về bà làm rớt hết đồ ra ngoài , may mắn thay có người giúp bà nhặt đồ rồi phụ bà mang về nhà .Người thanh niên tốt bụng đó không ai khác là Thiên Tỉ .Vì hôm nay trường anh thi đấu bóng đá với trường bên cạnh nên cho tất cả học sinh nghỉ học ngoại trừ những bạn đi cổ vũ và tham gia thi đấu . Còn về phần công việc thì anh được công ti cho phép nghỉ hết 1 ngày không những anh mà còn có 2 thành viên  trong TFBOYS vì để cho các anh dưỡng sức để chuẩn bị bay sang Trùng Khánh đóng mv quảng cáo mới nên vì thế nên Thiên Tỉ mới có thời gian thư giãn ..Tới nơi, anh giúp bà sách đồ vào phòng thì bắt gặp cô đang ngồi xem ti vi .Nhật Hạ giật mình  nhìn về phía anh chàng đeo khẩu chang kín mặt kia , rồi nhìn sang mẹ cô và đóng đồ ăn vẫn còn dang dỡ , cô đi tới chỗ bà
_Mẹ ! có chuyện gì vạy ?
_À tại mẹ mua đồ nhìu quá nên trong lúc đi thang máy thì bị trật tay đổ đồ ra ngoài , may mắn là nhờ có cậu thanh niên này giúp mẹ không thôi là mẹ cũng không biết xoay xở làm sao ! Bà vừa nói vừa cười rõ tươi .
Nhật Hạ gật gật đầu như đã hỉu , cô nhìn anh rồi nói ..
_Cảm ơn cậu !
3 từ phát ra từ miệng cô đã làm tim anh đứng đơ , giọng nói thì trong trẻo , ấm áp , ánh mắt thì thể hiện rõ sự dịu dàng , yêu thương nhưng điều anh quan tâm bay giờ là khuôn mặt.. Tại sao lại có 1 người giống đến vạy chứ ..Dù đã trôi qua 12 năm nhưng với anh vẻ đẹp thuần khiết ấy vẫn còn nguyên vẹn...Không những giống cô bạn lúc nhỏ mà còn giống cả người anh gặp hôm qua ở sân bay ..Liệu rằng đay có phải là một người không ? Thiên Tỉ đứng đơ làm Nhật Hạ về mẹ cô có chút khó hỉu , cô lắc mạnh vai anh :
_Cậu gì ơi? Có sao không ?
Giống như có vật gì đó hút đi những suy nghĩ trong anh , Thiên Tỉ giật mình rồi đưa túi thức ăn cho bà
_Không sau không sau ! thôi tôi về đay ..
Chưa kịp về thì mẹ cô nắm chặt cổ tay anh lại ..
_Khoan đã , Con đã giúp đỡ cô nên việc trả ơn cũng là chuyện bình thường, con ở lại nhà cô ăn cơm đi ..Cô đãi con bữa cơm cũng thay cho việc trả ơn rồi !
Thường ngày thì Nhật Hạ cũng không thích khách đến nhà chơi nhưng không biết sao hôm nay tâm trạng của cô lại thoải mái đến vạy nữa, cô hùa theo bà
_Đúng đó ! cậu ở lại ăn cùng mẹ con tôi bữa cơm đi..
Thiên Tỉ lại bị 1 phát làm đứng đơ ..Anh không biết xoay xở làm sao ? Thôi thì đã có thành ý đến vạy thì anh cũng không có ý kiến .
_Vâng ! Tùy theo ý cô ạ ! Dạ nhưng cô ơi nhà con cũng ở đối diện nên có gì cần giúp thì cô cứ nói ạ !
Mẹ Nhật Hạ vui mừng vì chưa đày một tuần mà bà đã quen được hàng xóm ở đay
_Ra vạy à ! Thôi thôi con ngồi ghế chơi đi , cô vào bếp nấu bữa trưa đay ..Nhật Hạ tiếp đãi khách cho chu đáo đáy ..Bà nháy mắt nhìn cô..
Nhật Hạ đứng đơ nhìn Thiên Tỉ , coi có chút khó hỉu :
_Cậu gì ơi? Tháo khẩu trang ra được không vạy ?
Thiên Tỉ nghe theo lời cô , dù sao cũng không có Fans ở đay nên anh cũng không lo lắng gì ..
Nhật Hạ bất ngờ khi nhìn hết toàn bộ khuôn mặt của anh , đôi mắt hổ phách màu nâu cực đẹp ..Khuôn mặt lạnh lùng không 1 chút biểu cảm, sóng mũi cao dọc dừa..Nhật Hạ chợt nhớ ra người cô tháy trên quảng cáo poster hôm trước nhìn rất giống anh chàng trước mặt mình nhưng cô không tài nào nhớ ra được anh tên gì ? Vì không để Thiên Tỉ khó hỉu về mình nên Nhật Hạ mời anh vào chơi rồi xuống bếp đem dĩa trái cay mà mẹ đã cắt sẵn để típ khách..
_Nè ! Ăn đi ! cảm ơn vì đã giúp mẹ toi ! Nhật Hạ đưa anh miếng táo nhỏ trên đĩa
Thiên Tỉ láy từ tay cô ..Nhật Hạ thường ngày ít khi típ xúc vs người lạ nhưng không hiieeur sao nay cô lại can đảm đến vạy nữa .
Đúng lúc , mẹ cô đi tới phòng khách , bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Thiên Tỉ : 
_À đúng rồi con tên gì ?
_Dạ ! tên con là Dịch Dương Thiên Tỉ!
Nhật Hạ đang uống nước cũng phun hết ra ngoài , cô đứng dậy nói lớn :
_CÁI GÌ ! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ !
Anh giật mình nhìn cô, có chút khỏ hiểu về cô gái này , anh tự luyến :
_Nè ! Đừng nói cậu cũng là Fans của tôi nhé ! Mặc dù tôi rất đẹp trai nhưng không có dễ dãi đâu nhaa..
_Không có nhaa , tôi không biết cậu là ai hết á ! nghe tên quen quen thôi !
_Thiệt không đáy ? mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa !
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn biến cho đến bữa cơm, mặc dù 2 người chỉ mới gặp nhau nhưng không hiểu sao cách nói chuyện rất giống 2 người bạn thân thiết với nhau từ lâu. ..Bà vui vẻ nhìn Thiên Tỉ và Nhật Hạ ..Lần đầu tiên bà thấy cô nói nhiều đến vạy. ,rồi cả đùa giỡn nữa.. Có phải cô đã gặp đúng người gửi ngắm cả thanh xuân rồi không ? Vạy Dược Dược phải làm sao ? Bà vừa vui vừa lo lắng :(( Trong lòng có 1 chút xôn xao ...
_Tôi không biết cậu thiệt mà ! Nhật Hạ khóc không ra nước mắt.  ..
_Vạy tại sao nghe tên tôi cậu lại phun hết nước ra ngoài vạy ..
_Tại tôi nghe quen quen thôi !
_Mà khoan đã cậu tên gì vạy ?
_Trương Nhật Hạ .Cô bẽn lẽn nói.
_Nhật Hạ ? Thiên Tỉ mở to mắt nhìn cô !
_Tôi không có nổi tiếng gì đâu ..nên cậu cũng không cần bất ngờ như thế ..
_Không phải , tên của cậu , rồi cả khuôn mặt, đến cả sự đùa dỡn ,..Đều rất giống 1 người :((
Thiên Tỉ hạ giọng , anh cuối gầm mặt xuống làm sự vui tươi cứ thế giảm dần đi :(( Nhật Hạ không hiểu những gì anh vừa nói .
_Vạy cậu nghĩ tôi giống ai chứ ?
_Cậu rất giống vs mối tình đầu của tôi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro