Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vương quốc đang sống yên bình, hạnh phúc bỗng một con quỷ xuất hiện với tuyên bố: "Ta sẽ thống trị toàn bộ vương quốc này". Mọi người sợ hãi bỏ nhà bỏ cửa chạy trốn, đất nước càng trở nên kiệt quệ, nhà vua bất an rồi nghe theo mọi các tướng quân chống lại quỷ dữ. Người dân theo vua ra xông pha, không biết bao nhiêu người mất, lúc nào cũng phải chịu đói chịu khát, cực khổ gian nan vô cùng... Chính vì thế các em không được lãng phí tất cả các đồ dùng và cũng không được lại gần ngọn núi đó, rõ chưa?- Giọng một cô gái trẻ vang lên.

- Vâng chúng em biết rồi, chị luôn kể cho bọn em nghe mà em thuộc lòng rồi đấy.

" Đây là chị của chúng tôi-Aguri-chị ấy thật xinh đẹp và hiền hậu làm sao. Chị Aguri luôn kể chuyện về con quỷ cho tôi và Akari nghe, mỗi khi kể là Akari lại hứng hở nghe, còn tôi thì ngược lại chỉ biết trùm chăn lên và cố gắng chưa nghe gì cả, có hôm tôi nghe được câu chuyện còn mất ngủ cả đêm nữa chứ. Nhưng mọi chuyện vẫn bình thường vì chị em tôi còn sống hạnh phúc, thậm chí là hạnh phúc nhất nước này. Tôi vẫn nghĩ thế cho đến khi có một chuyện đã xảy ra."

Hôm đó...

-Chị ơi, Akari ơi, xem nè tớ được vào trường hoàng gia rồi đó. Chị sẽ khen em chứ chị Aguri. Nè chị ơi...chị ơi...A (vấp té).

-Manami à, cậu về rồi, hichic... Tại sao chứ tại sao lại là chị ấy, chị Aguri bị người dân đi cống hiến cho con quỷ đó rồi.

-Cậu đùa à, phải rồi cậu vẫn hay đùa mà, đó là lời nói dối." Lúc đó tôi đã nghĩ thế nhưng đó là sự thật. Mọi chuyện sao lại ập hết lên đầu tôi đúng cái ngày tôi mong nhất ngày mà tôi bắt đầu trở thành học viên của trường hoàng gia ấy nhưng chính hôm đó lại là ngày tồi tệ nhất. Như Akari nói tại sao tại sao lại là chúng tôi. Sau đó tôi và Akari cũng lìa xa. Cậu ấy được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có ở tận vương quốc láng giềng còn tôi thì ở đây, căn nhà hạnh phúc thành căn nhà cô đơn không ai ở đây trừ mình tôi. Về chuyện đi học của tôi có lẽ nên bỏ, tôi giúp việc cho một tiệm thuốc nhỏ, tôi nghĩ sẽ làm việc ở đây mãi."

Tại tiệm thuốc:

-Hế em nghĩ học ư. Đừng mà Manami em rất giỏi em mà nghĩ học thì được việc gì chứ do em hậu đậu lắm. Chỉ có học em mới có thể giúp đỡ mọi người như em muốn chứ.

- Em cũng đã nghĩ thế nhưng mà việc này sao thật xa vời cái ngày đó em mong mỏi nhất là ngày tồi tệ nhất em không muốn nghĩ đến nó nữa. Với cả biết đâu em ở đây có ngày chị Aguri và Akari về thì sao.

- Đừng nghĩ thế. Hãy nghĩ cho cả bản thân em nữa. Đó là mới là con đường em nên đi, không sao đâu còn chị ở đây mà. Chị luôn ở bên em, Yukimura chắc cũng nghĩ thế thôi. Đi đi.

- Chị. Em hiểu em sẽ đi đến đó. Nhưng em cũng sẽ tìm chị Aguri và Akari. Chị ở lại chờ đây chờ hai người ấy nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro