chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. 😊😊😊

Sáng nay lúc thức dậy, bên cạnh đã mất đi hơi ấm. Anh bật dậy nhìn xung quanh, đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì đó. Anh vội chạy ra ngoài, bác quản gia liền nói với anh.
" Cậu Katou sáng sớm đã đi rồi ạ, hình như là về nhà cậu mua đấy" Nghe xong anh vội chạy vào phòng vscn thay quần áo chạy ra.
" Cậu chủ cậu nghe tôi nói hết đi ạ. Cậu Katou có nhờ tôi nói lại với cậu là cậu đừng đi tìm cậu Katou, ngày mai gặp nhau ở chỗ làm"
" Sao lại là ngày mai hôm nay cậu ấy không đi làm thì đi đâu"
" Chuyện này tôi thực sự không biết thưa cậu" . Anh bình tĩnh hơn, Suzue biết liền đè anh xuống ngồi ăn sáng
" Anh ăn rồi đi làm, mai anh gặp được cậu ấy mà lo gì"
Anh im lặng nhưng cảm giác như trong người thiếu hụt đi cái gì đó.
_________________________
Haru lái xe đến nhà, căn nhà rộng rãi thoáng mát, bao xung quanh là khu vườn và cỏ xanh. Mọi thứ trong nhà đã được chuẩn bị đầy đủ. Cậu vào bếp mở tủ lạnh, đồ ăn thức uống lấp đầy bên trong. Nghĩ lại từ sáng đã ăn gì đâu quơ đại vài món ra nấu.
" Ăn xong rồi đi tham quan nhà" Bưng tô chén ra bàn , cầm theo lon nước.
Sau bao ngày ăn sơn hào hải vị bây giờ ăn lại mấy món bình dân này cảm giác rất nhớ ngày xưa. Đi phá án thức thâu đêm chỉ có mì gói với nước suối, hai ba ngày không tắm cả ngước bốc mùi. Nghĩ lại thấy buồn cười thật.
Haru đi tham quan ngôi nhà. Bên trong đầy đủ tiện nghi được bài trí rất tốt. Nhà có hai phòng ngủ cậu định bụng để phòng đó đợi mẹ cậu về ở. Cậu nhìn ra cửa sổ, từ đây có thể thấy được sân vườn phía trước, cậu mở ra, nhưng cơn gió nhẹ thổi vào.
___________________
Trải qua một ngày yên bình ở nhà mới cậu bắt đầu quay lại với công việc. Mấy người đồng nghiệp thấy cậu liền chạy ra ôm
" Katou à mấy hôm nay cậu đi đâu vậy, sao không đi làm, bọn này nhớ cậu lắm đấy"
Đâu thể nào nói là cậu bị người ta làm đến không đi nổi.
" Mấy hôm nay tôi ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ"
" À, cậu là đứa con hiếu thảo mà haha" cậu cười cho qua. Mấy tập hồ sơ đã được để sẵn trên ban. Cậu nhìn qua chỗ anh nhưng không thấy đâu.
" Này hai người dù gì cũng là 1 đội mà sao hôm cậu nghĩ thì cậu ta đi làm, hôm cậu đi làm thì cậu ta không có mặt"
" Chỉ trùng hợp thôi"
" Daisuke mới nhận vụ án hôm qua chắc giờ đang theo đấy" Sếp nói.
Đến giờ trưa mọi người rũ cậu đi ăn
" Chúng tôi đãi cậu không cần lo"
" Mua cho tôi một phần luôn nhé" Sếp đang bận rộn với đống hồ sơ.
Cậu đi được 10 phút thì anh trở về.
" Haru đã đi làm chưa?" Câu đầu tiên cậu hỏi ngay khi vừa về
" Haru đi ăn trưa với đồng nghiệp 10 phút trước rồi, hai người thật là. Đợi cậu ấy quay về tôi nói với hai người " Sếp vỗ lưng mỏi.
10 phút sau cậu về, Daisuke đã ngồi đợi cậu.
" Anh anh về rồi sao"
" Ừm"
" Hưm...nè Haru và Daisuke tôi có vụ án này giao cho hai cậu, mau nhận hồ sơ vụ án rồi đi điều tra "
" Vâng"

Tên tội phạm lần này hắn có chút vấn đề về thần kinh, sống ở khu ổ chuột thường xuyên đánh đập mấy người trong khu đó, có cả trẻ em. Có vài đứa trẻ chết dưới tay hắn ta. Hắn từng làm bị thương vài cảnh sát, hắn từng là nhà vô địch Karate thành phố, nên chẳng ai đấu lại cả. Theo lời cảnh sát, trên người hắn có thủ vài con dao nhỏ.  Lệnh yêu cầu bắt giữ không cần thẩm vấn, nếu kháng cự trực tiếp bắn tại chỗ, nhưng không được bắn chết.
" Haizzzzz mới đi làm lại mà gặp phải vụ này" Haru than ngắn thở dài.
" Cậu không thích thì tôi tự làm"
" Ấy nguy hiểm lắm, tôi làm chung ". Haru lại nghĩ ( đúng là Daisuke có tiền thật nhưng hắn bị tâm thần nhở đâu làm hại Daisuke thì làm sao, vậy nên tốt nhất cậu cũng đi theo) Làm gì có người nào lại muốn crush của mình một mình nguy hiểm cơ chứ, Haru cũng thế thôi.
__________________
Tối đó hành động, hắn phát giác được có người theo dõi quay sang tấn công, Haru kịp thời chống đỡ đạp vào người hắn, tay kia rút con dao trên người hắn quăng ra xa. Daisuke đứng đó đeo mắt kính nhìn.
"Ghi hình lại" Anh sờ vào khuyên tai nói.
" Tên cảnh sát chó má" . Hắn nắm được tay cậu nhấc bỗng lên. Nhưng với kinh nghiệm cậu đạp lên đầu hắn, tiếp đất an toàn. Đến lúc này hắn từng chiêu thực sự. Liên tục đánh về phía cậu, cậu chỉ có thể né chờ cơ hội. Haru bất cẩn để hắn tóm được, hắn rút con dao ra, hướng vào đầu cậu định đâm xuống.
" ARG" Daisuke trực tiếp dùng súng bắn lên tay hắn. Hắn đau đớn buông con dao.  Daisuke tiến tới đập cho hắn một trận. Cậu ngỡ ngàng võ thuật của Anh thật lợi hại.
" Cậu không sao chứ"
" Không sao cảm ơn" Daisuke chỉa súng vào đầu hắn bắt đưa tay ra sau còng lại.
" Thằng cảnh sát khốn nạn, mày coi chừng tao đó, tao mà thoát ra được tao nhất định không tha cho mày"Đã bị bắt còn mạnh miệng.
" Thoát ra rồi cũng sẽ bị bắt lại thôi" Haru nhếch mép cười .
" Thằng chó" hắn quay lại chửi.
_________________
Hai người ngồi trên xe, không khí yên lặng.
" Anh giỏi võ như vậy sao lúc nãy không giúp tôi"
" Tôi phải quay lại làm bằng chứng để bắn hắn chứ"
" Cảm ơn"
" Không cần" Ủa mới sáng hôm qua đi tìm người ta kia mà sao hôm nay lạnh lùng vậy. Thật ra trong thân tâm Daisuke lại nghĩ khác, anh cho rằng Haru ghét anh nên mới bỏ đi như vậy. Với lại đó chỉ là bản hợp đồng kết thúc rồi thì thôi. Anh sẽ quay lại với cuộc sống trước kia, sẽ đi kiếm MB để chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro