chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daisuke quay trở lại với đống đồ. Anh không mặc tây trang không vuốt tóc nữa. Mái tóc rối bời còn đang ướt nhẹp, Suzue vội lấy khăn lau tóc cho anh
" Anh mà bị cảm thì ai lo cho anh Haru đây"
" Là anh sai" .
Anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu đưa lên mặt .
" Mấy tháng trước tay cậu không gầy như thế, chắc hẳn đứa nhỏ quấy rầy cậu, khiến cậu không ăn uống gì được"
Cô ra ngoài không thể nhịn nổi cảnh này. Có mấy vị đồng nghiệp thân thiết chạy đến .
" Mọi người đừng vào trong cho hai người họ không gian riêng" .mọi người nhìn qua cửa kính, thấy Daisuke nắm chặt tay cậu hôn, anh mắt buồn bã cứ nhìn gương mặt.
Mọi người hiểu ra đôi chút gặn hỏi Suzue.
" Hai người họ là thế nào mau kể rõ cho chúng tôi nghe đi"
Cô kéo mây người họ ra chỗ khác
" Chuyện là thế này:.......sau đó anh tôi bảo cậu ấy phá thai..........tên tội phạm ấy bị bắt rồi"
" Ầy, chuyện tình trắc chở thật"
" Tui thương Haru quá à"
" Đứa bé không còn , phải tìm lời mà nói thôi"
" Daisuke thật là, mang thai rất nhạy cảm, mà lại nói như thế đã kích Haru lắm"
Đứng nhìn Haru thêm chút nữa rồi tạm biệt ra về.
" Nếu cần gì thì alo cho bọn này nhé"
" Vâng"
Suzue vào phòng
" Anh hai có đói không? Em về nấu mấy món đem qua cho anh"
"Anh không muốn ăn"
" Này, anh mà ngã bệnh ra đấy em không lo đâu nhé"
" Ừm"
Cô quay về.

Không lâu sau điện thoại Haru reo lên, anh nhìn chữ Mẹ liền không biết phải trả lời thế nào.
" Haru sao giờ còn mới bắt máy, sao lại chẳng mở camera cho mẹ nhìn"
" Bác à, Haru hiện tại có việc không thể nghe máy, có lời gì bác cứ nói với con, con sẽ chuyển lời"
"Con là Kambe đúng không, bác nghe Haru kể về con nhiều lắm, Haru đã nói với con về đứa bé chưa, con có chấp nhận tình cảm của nó không?"
Anh lúc này cứng cả người.
" Con xin lỗi bác, là con không xứng"
" Sao thế, hai đứa xảy ra chuyện gì à?"
" Ngày mai con sẽ nói rõ hơn, tạm biệt bác"
" Ừ"

_________________
Từ lúc vụ tai nạn xảy ra, ý thức cuối cùng mà cậu có được là bảo vệ đứa bé, một thân ảnh lao đến bế cậu.
Màn đen xuất hiện. Dòng kí ức trước đây hiện về trong tâm trí cậu. Từ lúc còn bé được mẹ bế bồng, đến khi đi học. Rồi tốt nghiệp, đạt được thành công vào đội 1, cùng sát cánh bên người đồng đội. Sau biến cố xảy ra cậu không thể cầm súng được nữa phải xin lùi về. Mẹ đổ bệnh, công việc ngày càng vất vã. Những tưởng mọi thứ cứ như thế. Cho đến khi Daisuke bước vào cuộc đời cậu. Lắm lút cãi nhau bất đồng ý kiến, sau rồi làm bạn giường, những ngày đó, thật sự giúp cậu biết đến yêu. Bé con xuất hiện, tạo thêm cho cậu niềm vui, để rồi bị ép bỏ. Đến cuối cùng không biết được đứa bé có an toàn không.
________________
Daisuke ngủ tại bệnh viện, sáng hôm sau có một chiếc trực thăng đậu trên sân thượng bệnh viện. Anh nhờ Suzue chăm sóc cho Haru, bay đến chỗ mẹ của cậu.
Anh chậm rãi bước vào phòng, bà đang ngồi sẵn đợi cậu.
" Con đến rồi, mau ngồi"
" Bác cho con xin lỗi"
" Sao thế, máu kể bác nghe, hôm qua trong điện thoại con nói không rõ "
" Sự thật là.............." Anh nói hết những chuyện đã xảy ra. Đến lúc nói về chuyện đứa bé trong lòng lại dâng lên cảm giác ân hận.
" Chuyện này một phần lỗi là do bác, nếu không bị bệnh bác sẽ không làm khổ Haru như vậy."
" Không là do cháu đã không nhận ra tình cảm của cậu ấy"
" Daisuke à, con có thực sự yêu Haru không?"
" Sao ạ!! ...con không biết. Lúc Haru nói là cậu ấy mang thai con của con thì có một cảm giác gì đó rất lạ. Khi cậu ấy nói yêu con thì trái tim con như được ai đó sưởi ấm, rất dễ chịu. Nhưng chứng kiến vụ tai nạn nỗi ân hận và sự buồn bã luôn đeo bám con."
" Thế nghĩa là con cũng yêu Haru nhưng do bản thân con chưa chấp nhận. Trải qua chuyện này con muốn thế nào"
"Con muốn chăm sóc cho cậu ấy ,muốn bảo vệ, muốn yêu thương và chiều chuộng cậu ấy. Nhưng liệu Haru có chấp nhận con không, đứa bé mất rồi, đến khi tỉnh lại Haru chắc chắn sẽ rất hận con."
" Trong tình yêu đôi lúc sẽ có đau thương, có thù hận, có cãi vã. Nhưng trên hết hai người yêu nhau thật lòng mọi thứ sẽ được bỏ qua. Hai con còn trẻ sau này có con vẫn còn kịp. Đợi lúc nó tỉnh lại, cố gắng chịu đựng và cho nhau thời gian để thích ứng."
" Con hiểu rồi, nhưng Haru sẽ tha thứ cho con chứ"
" Điều đó phụ thuộc vào hai đứa, cho nhau tình yêu"
Cậu cảm ơn bà rồi quay đi. Bà ngồi đó mỉm cười hiền từ, tay chắp lại như đang khấn xá một điều gì đó.
Anh vội lên trực thăng bay về bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro