chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở nhà anh cũng đã qua 3 tuần rồi, cậu mong chờ 1 tuần nữa là thoát khỏi chuyện này. Thật sự rất mệt luôn. Tuần đầu thì nhẹ nhàng dần dần chuyển sang mạnh bạo hơn, hại cậu ngày nào cũng ôm eo, mặc áo cổ lọ. Để che đi vết tích. Daisuke như ngựa giống ý. Ngày nào cũng làm, làm xong thì xuất vào trong cậu, có hôm không cho tẩy rửa báo hại cậu đau bụng, tinh dịch bị khô lại lấy ra rất đau. Cho dù thế nào cậu cũng nhẫn nhịn. Haru tự hỏi sống chung với nhau được một thời gian khiến cậu cảm thấy bản thân hình như đã yêu Daisuke rồi.

Mẹ của Haru đưa sang nước ngoài điều trị, có tiến triển bà đã lấy lại được ý thức hiện tại
" Con trai, bạn của con tốt thật đấy"
" Dạ, mẹ cảm thấy như thế nào?" Haru tìm cách lảng tránh.
" Tốt lắm, cơ thể mẹ cũng không còn đau nhức nữa"
" Tốt quá, mẹ ráng khỏe lại rồi về với con nhé"
" Ừm, con đó làm việc cũng có chừng mực, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống đủ chất nhé"
" Con biết rồi, con làm theo lời mẹ mà"
" Mà này cảm ơn người bạn tốt đó của con luôn nhé"
" Vâng con biết rồi"
" Tạm biệt con, mẹ đi dạo đây"
" Được được, mẹ mau đi chợ khuây khoả nhé tạm biệt mẹ"
Đầu dây bên kia cúp máy, Haru trả lại điện thoại cho Daisuke.
" Cảm ơn tôi cho tốt, như lời mẹ cậu đấy"
" Tôi biết rồi, anh lại đòi tối nay phục vụ tốt chứ gì?"
" Hưm" Bản mặt cười đểu thấy ghét.

Cậu quay trở lại làm việc, điều tra án, bắt tội phạm, lãnh tiền công. Người ngoài nhìn vào thì cho là nhàm chán, nhưng đối với một người yêu nghề như cậu , những chuyện đó rất vui. Khi thành công phá một vụ án lớn nào đó. Nỗi đau phía dưới liền tan biến.
Hôm nay không sử dụng đồ chơi, tự dưng Daisuke dịu dàng làm từ tốn còn hỏi cậu có đau không, cậu thật sự muốn quát vô bản mặt đó, thường ngày anh làm tôi đau đến xanh mặt còn không thèm hỏi bây giờ lại hỏi.
" Hôm nay tôi nhẹ là vì ngày mai bên đội điều tra muốn cậu và tôi đều phải làm vào sáng mai"
" Ưm...aa...ah"
Chỉ làm có 2 hiệp , anh bỏ đi, cậu vịn vào tường đến phòng tắm tẩy rửa sau đó thoa thuốc, kê gối nằm ngủ.

Sáng hôm sau cậu thức dậy, sớm hơn mọi ngày vào vscn đi ra thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Cứ thế cậu ăn uống no say, thay quần áo ra gara lấy xe.
" Để tôi chở cậu đi"
" Không cần tôi tự đi được"
" Có lên không!!" Giọng gằn lại
" Lên"
Không khí trên xe rất xa cách luôn. Haru chỉ ngắm cảnh bên ngoài, Daisuke chăm chú lái xe. Mặc dù được ngồi xe xịn rất chi là vui nhưng Haru không thể hiện vui mừng phải lạnh lùng.
Bước xuống xe cậu chỉ cảm ơn rồi bỏ đi. Gặp lại người đồng đội cũ trong đội 1 cậu liền tới hỏi
" Cậu cũng tham gia vụ này à?"
" Sao anh lại đến đây?"
" Tôi bị bắt tới đấy!!"
Đến phòng, ngồi vào vị trí. Phổ biến thông tin và nội dung cần thiết. Sau đó chia nhóm, Ai cũng muốn tranh vào chung nhóm với Daisuke đều bị từ chối, Haru bị bắt chung nhóm với anh và Suzue.
" Đây là địa điểm lần trước hắn tụ họp với đám kia" Suzue đưa ipad cho hai người.
" Wow chị giỏi thật đấy, cái gì cũng biết"
" hihi tôi còn trẻ lắm đấy đừng gọi là chị gọi là Suzue được rồi"
" Hì Suzue"
" Em bắt được bao nhiêu người rồi?"
" 5 tên, đều bị giam lại ở chỗ đó, giờ chúng ta qua đó"
" Hả chỗ đó là chỗ nào, sao làm chung nhóm mà hai người biết không thế Ê.." Haru bất lực luôn. Vốn dĩ chỉ cần hai người họ là đủ bắt cậu theo chi .
Daisuke lái xe chở hai người đến chỗ đó. Chỗ đó là khu giam người của Suzue mấy vụ án trước khi bắt được người cô đều giam họ ở đây. Daisuke và Haru chia nhau ra thẩm vấn mấy tên đó.
" Hãy thành thật khai báo, anh sẽ được khoan hồng"
" Tên cảnh sát quèn như anh mà bắt tôi khai à, mơ đi"
" Đường dây đó ở đâu, ai là người sai anh?"
" Tao không trả lời"
" Anh không trả lời cũng có tên khác khai"
"Họ không bán đứng Anh Đại"
" Anh Đại là ai, có phải là người này, tôi biết ông ta nhiều hơn anh đấy" Cậu lấy tập hồ sơ đọc rõ từng chi tiết
" Im miệng " hắn tức giận đập bàn
" Anh khai hay không, mà này đây là những việc anh đã làm sao" Mấy cái thông tin này đều bị cậu nắm rõ, hắn đành phải đầu hàng khai ra.
Bên phía Daisuke đã xong gọn luôn 4 tên kia, Anh cho lốc tiền liền khai tuốt. Dựa theo manh mối và thông tin Suzue lần ra địa điểm, và thời gian hoạt động. Đến gặp tên phụ tá bắt hắn , sau đó cũng bị ép khai ra.

Qua ngày sau lên đường đến hang ổ tóm gọn cả lũ, Tên lão Đại ăn một phát đạn vào tay bị bắt về đồn luôn. Mấy cảnh sát kia bị cướp công trong lòng đương nhiên là không vui, mà không thể xỉa sói Daisuke và Suzue được nên quay sang đâm chọt Haru, đào móc chuyện quá khứ lên nói. Suzue muốn lên tiếng nhưng Haru bảo quen rồi nên thôi. Đến lãnh thưởng ba người được chia đều, Nhưng Haru chỉ nhận chút ít cậu cho rằng trong vụ này chẳng làm được gì cả chỉ bắt tên tội phạm thôi. Về đến trụ sở, mọi người chạy ra vui mừng
" Lần này lập công làm sáng cho chỗ chúng ta rồi ha ha"
" Tối nay đi ăn đi, tổ chức tiệc mừng hai người lập công"
" Hai người làm tốt lắm" Sếp vỗ vai khen ngợi
" Tôi cũng chẳng làm gì nhiều, Daisuke làm mới nhiều ấy" cậu khiêm tốn.
" Hai người đều có công cả , tối nay đi ăn thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro