Phần 9 : Kệ Đi Mình Là Fangirl đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Viết theo kinh nghiệm từng trải, quan niệm cá nhân, ý kiến chủ quan từ kha khá câu chuyện CỦA MÌNH. Của mình thôi nha chứ nếu phật ý ai mình vô can à.

Hồi đó mình khá lý tưởng một cuộc sống không quá đa mang, một cuộc sống an toàn, như cuộc sống của một fangirl chẳng hạn. Fangirl luôn có người để ngưỡng mộ nè, không sợ F.A nè (hay chí ít là không sợ thiếu người để yêu), không để tâm thị phi nè, không sợ lạc lõng nè (bởi vì kiểu gì chả có hơn trăm đứa cùng hệ, mỗi lần bâng khuâng nhớ thần tượng thì kiểu gì chả có chuyện inbox mấy chục đứa cùng hệ đó mà không sợ bị lơ đẹp)… Nhưng mà hình như càng ngày cái giới đó nó càng không như mình tưởng. Cũng có thể là nó vốn đã như thế, chỉ là mình ngờ nghệch ngây dại :v Cùng có thể là đời vốn không hoàn hảo… :D Làm fangirl thể nào cũng bị người ngoài ghét, nhưng có nhiều thể mà nội bộ với nhau vẫn ghét nữa cơ.

Trước hết thì phải xét coi bạn rơi vào TH nào cái đã.

Admin hay kẻ thống trị tư tưởng?

Nếu bạn đang cầm đầu với tư cách là một kẻ mạnh dẫn dắt fandom của thần tượng, thì xin chia vui, bạn khá là an toàn.  Bởi vì bạn có nhiệm vụ cao cả hơn những fangirl bình thường khác, được sự tín nhiệm đông đảo của mọi người, nên lời lẽ phán ra chắc chắn là có uy hơn kẻ khác. Thí dụ mà có phát ngôn sơ hở gì phật lòng ai thì yên tâm là số người ném đá một thì số người hứng đá cho bạn tận mười. Bạn mà có chủ ý ghét ai là có thể nguyên cái fandom nó ghét cùng luôn chứ chẳng đùa, còn bạn đã tuyên bố đổ anh nào dù đẹp hay xấu thì hôm sau không chừng có mấy chục một trăm đứa đua nhau add friend cái người đó cũng nên.

Là admin tuy có hơi cực, hơi trách nhiệm tí nhưng được cái oai. Lâu lâu cứ tưởng tượng nếu mà mình – cái đứa trong lớp thì học dốt, ở nhà thì ăn hại, nói chuyện thì nhạt nhẽo, ngày sinh tháng đẻ chẳng mấy ai thèm nhớ, khả năng lẫn kĩ năng thì không bằng ai, lại xấu ma chê quỷ giận,… vậy mà nhờ tình yêu vĩ đại với idol lại vụt sáng thành siêu nhân hay ”tấm gương sáng cho đàn em noi theo” thì… diệu kì lắm chứ! À đó là tưởng tượng thôi à nha, chứ mình không có cửa làm admin.

Quay lại chuyện cũ, môi trường an toàn không có nghĩa là nó vô trùng à nha. Admin mà đã update cái gì mà để lại ấn tượng xấu với bá tánh thì cả ổ fandom đó chịu tiếng chung nhé, lúc đó thì cả ổ mình cũng quay ra cắn mình cũng nên. Admin với nhau chưa chắc (hay hầu hết không) ưa nhau đâu. Khác tư tưởng nè, kiểu admin bên này bảo anh này đẹp hơn anh kia mà admin bên nọ phán anh kia đẹp hơn anh nè, v.v… Rồi chuyện nguồn tin nguồn ảnh nè, độc quyền hay không độc quyền nè, dịch vụ chất lượng hay không chất lượng nè (vụ này dễ bị mang tiếng lắm à nghen). Chú thích : “dịch vụ” ở đây là hình thức nói tế nhị, dĩ nhiên là fangirl thì nhu cầu poster/áo ọt/huy hiệu/linhtinh-stuff/offline về thần tượng cao lắm chứ, nên phải có người cung cấp/tổ chức chứ, mà bạn cũng biết đó, có mấy ai chịu è cổ ra làm thông công đâu chứ :D

Fangirl nhiệt tình hay những kẻ bám đuôi lắm chuyện?

Fangirl nhiệt tình thực ra dễ thương lắm đấy. Nhưng bị cái là thường thì bạn sẽ không biết tí gì về họ cả, ngoại trừ việc thần tượng của họ là ai (thậm chí tuổi tác đôi khi cũng chỉ là “món quà tặng kèm” mà thôi). Họ có thể là một bạn nữ xinh đẹp nè, là một học sinh mẫu mực nè, là con ngoan trong gia đình nè, là bạn bè tốt của mọi người nè, và …ngoài tài khoản FB chính họ có thể lập một tài khoản clone nè. Thông thường thì đó là vì họ muốn thỏa sức lên máu fangirl mà không bị kì thị hay bị cho là phiền phức.

Mình cũng có vài lần chat chít với họ, toàn là về thần tượng, có khi cạn chủ để không biết nói gì, không khí nó là lạ. Nhiều khi cũng tò mò lắm, họ là ai, học hành sao, hoàn cảnh thế nào v.v… Vào info/timeline thì rỗng ngoác, còn không thì dày đặc những tiểu sử sặc mùi fangirl. Nhưng lúc đầu vốn đã add friend nhau chỉ vì cùng idol, nên để mà nói lảng sang chuyện khác thì khó lắm. Dù vậy, nói chung ấn tượng của mình về họ vẫn tốt đẹp, bây giờ vẫn vậy.

Mình là vậy nhưng đâu phải ai cũng giống mình. Cũng có lần đua đòi đi offline với người ta, vốn đâu có duyên ăn nói nên không dám tương tác gì lắm, chỉ quan sát nghe ngóng, tới hồi nghe nguyên một đám bu vô ném đá một vài (theo lời họ là) “thành phần trẻ trâu lắm chuyện”, mà trong đó hết 2/3 người bị ném đá là có trong friendlist của mình rồi hay inbox nói chuyện từa lưa (không tiện liệt kê tên FB). Người ta nói họ lắm chuyện, post nào trên fanpage cũng comment điểm danh, gặp ai nghĩ là fan cùng nhà cũng add cũng inbox nói chuyện, quá cuồng mà cuồng kiểu không sang chảnh T.T

Tới giờ vẫn quá là không hiểu. Hay tại mình dở người? Mấy bạn đó hiền khô à, họ như vậy thì có hề hấn gì, sao lại bị ghét ghê vậy nhỉ… T.T

Fangirl gai góc hay những kẻ đanh đá thích khiêu chiến

Thôi cái này dễ phân tích quá rồi, bị ghét cũng dễ hiểu, à không, cũng đáng thôi mình không ý kiến nhiều.

Đi đâu mà thấy anh-chị-em nào chủ trương kêu gọi fan-war là thấy hạ đẳng hẳn. Fan-war làm nên Thế Giới, fan-war là chân lý và là con đường sống, không war không phải là fan hay những tư tưởng đại loại vậy. Họ vỗ ngực bôm bốp là không ai dám bén mảng vào để gây war vì họ và idol họ quá tuyệt quá đúng, nhưng sự thật là những người khác còn có nghĩa vụ với ba mẹ, với học hành, lo làm ăn kiếm kế sinh nhai, xây dựng các mối quan hệ thực tế trong xã hội và dành thời gian còn sót lại cho thần tượng chứ không rảnh rỗi hóng chuyện đôi co.

Nếu bạn và đồng bọn của bạn là thành phần như này, hay có những stt sặc mùi bash idol người ta rồi vô tung hứng với nhau kiểu “Sao không thấy thằng nào con nào dám lên tiếng bênh hết vậy? :v” thì đừng vội mừng, chỉ là không có ai đủ rảnh để buồn quan tâm đến bạn và đồng bọn. (Ý là bạn còn không có đủ tư cách để bị nghe người ta chửi nữa đó, buồn bã chưa T.T)

Kết

Mình thì cuồng nhiệt lắm, gọi mình là fan cuồng cũng ok, kì thị cũng ok không sao hết. Mình cuồng kiểu bị lậm, coi phim thấy, coi MV thấy, coi show thấy, coi trên mạng thấy, quan sát thấy, v.v… là gôm hết vào lòng mà âu yếm, lâu lâu lại viết fic trong đầu, không phải fic đam mỹ, mà là fic của mình với thần tượng, nghiêm túc đấy! Như thế là lậm.

Với fangirl, thay vì tán chuyện đứa tung đứa hứng thần tượng, mình thích cùng bàn chuyện đại sự hơn, kiểu như kế hoạch gặp thần tượng, tương tác với thần tượng =))

Rồi so với việc ngồi đôi co đanh đá những thứ ngôn ngữ thiếu văn hóa với bọn anti thì mình thích ngồi học tiếng Anh tiếng Hàn hơn (nói là thích thôi, chứ có biết tiếng Hàn đâu :D).

Và thay vì nắm trong tay một đống chiến tích với danh hiệu “đứa có máu mặt nhất fandom”,  mình thích cầm trên tay một vé xem concert hay một tấm real-polaroid trong album của thần tượng.

Vậy mới nói bá tánh cần xem xét lại, fan cuồng thực chất còn là những đứa bị lậm (như mình) chứ không phải chỉ là những đứa mà người ta hay nghĩ cùng có chung một biểu hiện : là hủ nữ, cầm poster nhảy cẫng, miệng luôn mồm ộppa này ộppa nọ, gào thét khóc lóc ở ngoài sân vận động và online 24/7 chầu chực hóng war. Không phải, không phải và không phải!

Bạn bè thì cũng có đứa đi qua, chịu không nổi mình rồi đi luôn, cũng có đứa ở lại với tinh thần : “Fangirl thì sao? Mày vẫn sống tốt và an toàn đó thôi.” Sự an toàn đối với một fangirl, là không bận tâm nhiều, không mâu thuẫn gay gắt, đủ thời gian dành cho mọi người xung quanh, và chỉ đơn giản là yêu thần tượng. Mình vẫn có thể bị ghét, nhưng mình an toàn.

Dù sao thì, cái blog này là để thể hiện mình là fangirl, viết cái post này thấy phản ác dụng quá. “Mày là fangirl quái gì! Viết này chỉ tổ tụi chuẩn bị lên chức fangirl nó chạy mất dép!” – con bạn mình nói mình vậy. Nhưng thực sự chỉ muốn phác họa vài khía cạnh tiêu cực. Sống với cái mác fangirl khổ lắm, chân lý ngàn đời là vậy. Nhưng quan trọng là bạn sống với nó thế nào, và sự an toàn chẳng qua dựa vào cách bạn điều khiển rồi tận dụng nó ra sao mà thôi.

Nguồn : Không rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro