Vũ nữ dâng hoa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mở mắt, toàn thân đau nhức đến lợi hại, nhìn khoảng trời xanh biếc trước mặt nhất thời không biết mình đang ở đâu. Mãi cho tới khi cái nóng như thiêu như đốt ập thẳng vào người mới khiến cho cậu hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó, Tiêu Chiến bị hoàn cảnh xa lạ làm cho hoảng sợ, không thể không trợn tròn đôi mắt quan sát xung quanh.

Đây là một khu rừng heo hút rậm rạp, từng tán lá cây mọc san sát che lấp bầu trời. Bởi vì là thời điểm giữa trưa cho nên ánh nắng có chút gay gắt. Nếu đổi lại là người bình thường, đa số sẽ cảm thấy nơi này khá mát mẻ, vì dù sao cũng là ở trong rừng, nhiệt độ so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều. Nhưng Tiêu Chiến bản thể vốn là Tuyết Tinh Linh, trời sinh đã sợ nóng, chưa kể vừa mới xuyên tới nơi này cho nên nhất thời chưa thể thích ứng được.

Nếu không phải liều chết đem Ma Vương Sí Điểu phong ấn dưới vực thẳm Vô Gian, cậu cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng ngủ say xuất hồn.

Thần một khi ngã xuống, không biết khi nào mới có thể tỉnh dậy.

Tiêu Chiến cố gắng nhịn xuống đói khát, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, cổ họng khô khốc, hiển nhiên là cơ thể này đã lâu chưa được uống nước. Tiêu Chiến dùng chút linh lực còn sót lại rà soát qua một lần, không thấy sự tồn tại của linh hồn khác, có lẽ đối phương vừa mới chết đã bị quỷ sai câu đi.

Nào biết chân vừa mới bước ra đại não đã co rút từng đợt, vô số hình ảnh ùn ùn kéo đến như sóng lũ, quá nhiều tin tức khiến cho cơ thể vốn đang suy yếu này nhất thời thừa nhận không được, hai mắt tối sầm lại.

Nguyên chủ giống cậu, họ Tiêu tên Chiến, là cái phú nhị đại, trưởng tôn Tiêu gia.

Nhưng mà thân phận trưởng tôn này lại có điểm danh không chính ngôn không thuận, bởi vì Tiêu Chiến đầu năm nay mới được Tiêu gia nhận về. Ở phía trước, trưởng tôn Tiêu gia là một người khác, tên gọi Tiêu Ý Hiên.

Hai người sinh ra trong cùng một bệnh viện, không cẩn thận bị y tá ôm nhầm. Một người đi theo cha mẹ về phía Nam sinh sống, còn một người trở lại Tiêu gia sống một cuộc sống hào môn.

Ôm đi Tiêu Chiến là đôi vợ chồng họ Lâm, ban đầu gia cảnh thuộc dạng giàu có, sau lại rơi vào tình trạng phá sản, buộc phải trở về quê nhà. Mười mấy năm trước ra tai nạn xe cộ, cả hai đều đã chết, Tiêu Chiến trở thành cô nhi. Cũng may trong thôn có một ông già quái gở họ Trương, thấy Tiêu Chiến đáng thương liền nhận nuôi, đem toàn bộ sở học cả đời truyền dạy cho cậu.

À quên, lão Trương này là thầy bói, chỉ có điều danh tiếng không được tốt lắm, vì thế trong thôn chẳng có ai thèm tới xem.

Lại nói hai năm trước lão Trương chết bệnh, Tiêu Chiến vừa mới tốt nghiệp đại học, trong tay tiền tiết kiệm không có, đành phải tổ chức một lễ tang đơn giản, mộ phần cũng dựa vào phong thủy chọn nơi tốt đẹp, coi như là an ủi hương hồn lão.

Sau đó, Tiêu Chiến được Tiêu gia nhận về, là nhờ vào một chương trình mang tên " Sinh hoạt dã ngoại" do đài Hồ Nam tổ chức. Có người phát hiện ra diện mạo của Tiêu Chiến cùng Tiêu Dĩ Hàn giống hệt, bèn đem chuyện này báo lại cho Tiêu gia, mong nhận được một số tiền thưởng lớn.

Mặc dù tìm về được con đẻ nhưng sự sủng ái của Tiêu ba Tiêu mẹ đối với Tiêu Ý Hiên không hề suy giảm, nuôi con chó con mèo mấy năm còn có cảm tình huống chi là một người sống sờ sờ. Chưa kể, Tiêu Chiến bởi vì môi trường sinh hoạt, diện mạo ngoại hình thường xuyên không được chăm chút, lúc nào cũng tự ti nhút nhát, đã thế còn mang theo một cỗ hơi thở nhà quê, cho nên bọn họ càng không mừng.

Nhưng dù sao cũng là mang nặng đẻ đau sinh ra, Tiêu ba Tiêu mẹ cảm thấy không thể đối xử bất công với con ruột như vậy, vì thế bèn đem tin tức tuyên bố trên truyền thông, đồng thời trích ra 5% cổ phần công ty trao cho Tiêu Chiến, đảm bảo cho cậu một cuộc sống vô lo vô ưu về tiền bạc. Còn lại, quyền thừa kế nhà cửa các thứ, bọn họ quyết định trao cho Tiêu Ý Hiên, người được kỳ vọng là có thể chèo kéo Tiêu gia đi tới một đỉnh vinh quang mới.

Ngàn tính vạn tính, Tiêu ba Tiêu mẹ có đánh chết cũng không ngờ tới rằng, bởi vì di chúc chưa công bố, biết mình lại không phải con ruột cho nên Tiêu Ý Hiên ngoài mặt tỏ ra hòa thuận nhưng trong lòng kỳ thật hận chết Tiêu Chiến.

Mỗi lần đi làm về nhìn thấy ba người ngồi xem phim trong nhà, Tiêu Ý Hiên đều căm ghét nghĩ.

Nếu như người này không tồn tại thì tốt rồi!

Mà quả thật, nguyên chủ đúng là đã sớm biến mất, bây giờ chỉ còn lại các xác không hồn cùng với một vị Tuyết Tinh Linh sống nhờ bên trong mà thôi.

Lúc này Tiêu Chiến vừa đói vừa khát, vội chống tay vào thân cây thở dốc, còn chưa kịp hấp thu linh khí của đất trời đã nghe thấy một tiếng gầm gừ ở phía sau. Cậu quay đầu, nhìn con hổ vằn to lớn lao tới trước mặt mình, cái miệng đỏ au há to ra muốn ngoạm một cái. Tiêu Chiến thấy vậy liền cười lạnh.

Ha!

Tưởng gì!

Hóa ra là chúa sơn lâm!

Năm phút sau.....

Chúa sơn lâm khuất nhục cúi đầu, mặc cho thanh niên giẫm đạp lên trên người chỉ để hái lượm quả dại. Tiêu Chiến sau khi ăn no, tâm trạng tốt hơn nhiều, không đối hổ vằn lăn lộn nữa. Cậu vỗ mông nó vài cái, ra hiệu tiếp tục đi.

Hổ vằn cõng Tiêu Chiến mất hơn nửa tiếng mới xuống tới lưng chừng núi. Lạ là tới chỗ này rồi có thúc giục thế nào nó cũng không chịu đi. Tiêu Chiến nhíu mày, nghiêng người nhảy xuống đất. Hổ vằn thấy vậy lập tức quay đầu bỏ chạy.

Quá đáng sợ!

Tiêu Chiến bật cười, hướng về phía đường mòn mà đi.

" Này, ông là lái xe mà, lúc đầu còn vỗ ngực khoe bản thân quen thuộc địa hình lắm, sao bây giờ lại nói với tôi là lạc đường rồi?"_ thanh niên tính tình đặc biệt nóng nảy, lúc này đây hoàn toàn bạo phát, không ngừng hướng về phía tài xế phun lửa.

Tài xế lăn lộn xã hội bao nhiêu năm, chuyện nhỏ bé thế này sao có thể làm khó được ông? Vì thế bèn cười tủm tỉm quay sang giải thích:

" Xin lỗi quý khách, là do định vị có vấn đề, bây giờ tôi lập tức quay xe lại".

" Hừ"

Một lúc sau....

Thấy xe vẫn không di chuyển, thanh niên rốt cuộc nhịn không được nữa, hét ầm lên.

" Bảo cho xe quay lại cơ mà? Vì sao vẫn chưa đi? Nếu ông mà còn chần chừ thêm giây phút nào nữa thì một đồng tôi cũng không trả cho ông!"

Tài xế toát mồ hồ hôi hột, hai tay cầm lái run như cầy sấy, mặc cho lúc này chưa đến 4h chiều thế nhưng nhiệt độ xung quanh đã thẳng tắp giảm xuống.

" Hôm.....hôm nay là ngày gì?"

" 19/6"

" Không....không phải....tôi hỏi là lịch âm".

Xe thì không chịu lái còn đi hỏi linh tinh, thanh niên đang muốn mở miệng chửi ầm một trận thì trông thấy trạng thái hốt hoảng của tài xế, bèn dịu giọng nói.

" 5/5"

" Cạch...."

Ai ngờ tài xế vừa nghe xong lập tức đánh rơi điện thoại, điên cuồng đạp chân ga, thế nhưng bánh xe tựa hồ bị thứ gì cản lại, một chút cũng không nhúc nhích.

Lúc này thanh niên cũng nhận ra không thích hợp, nhíu mày hỏi.

" Ông sao thế?"

" Vũ nữ dâng hoa, hôm nay là ngày Vũ nữ dâng hoa"_ Tài xế hét lên, tuyệt vọng nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy sương trắng nồng nặc từ đỉnh núi tràn xuống, nháy mắt liền lấp kín toàn bộ con đường.

Tương truyền, năm trăm năm trước thôn Hoài Lạc có một gia đình họ Hứa, sinh ra người con gái cực kỳ xinh đẹp được ví tựa Điêu Thuyền. Tuy rằng điều kiện sống gian khổ nhưng cha mẹ nàng không tiếc gom góp tiền bạc đưa nàng đi học múa chỉ để sau này cô con gái có cơ hội đổi đời.

" Nàng ấy tên Hứa Liên Hoa"_ tài xế run giọng kể.

Hứa Liên Hoa trời sinh dáng người mềm mại, cốt cách thanh kì, rất thích hợp với nghề ca hát nhảy múa. Bằng vào sự nỗ lực không ngừng, năm 16 tuổi nàng đã nổi danh khắp vùng, thậm chí tiếng thơm còn vượt qua cả hoa khôi thanh lâu. Chính vì thế người ở khắp nơi ùn ùn kéo tới xem nàng nhảy múa, mỗi ngày đều kiếm không ít bạc, cha mẹ nàng vui vẻ đến mức ngủ mơ cũng toét miệng cười.

Hoa khôi thanh lâu không cam lòng, nhân ngày hội Bách hoa tới gần liền đưa ra lời thách đấu. Hứa Liên Hoa mới đầu từ chối, nhưng cha mẹ nàng ở bên cạnh thúc giục, nàng không thể không nhận lời.

" Buổi sáng hôm đó, khi con sông Thu Uyển vừa mới đổi màu, có một nàng thiếu nữ chân trần đạp trên mặt nước, mười ngón chân trắng nõn đẹp tựa như ngọc đang nhảy múa trên lá sen. Nàng che mặt bằng khăn lụa, lại hay e thẹn cúi đầu, lòng bàn tay ôm chặt đóa tuyết liên, đang dùng những điệu múa thành kính nhất dâng hoa cho đất trời."

Nói ra những lời này tài xế dường như đã bình ổn, mặc dù trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi thế nhưng khi tưởng tượng ra viễn cảnh đẹp đẽ ấy lại nhất thời xua tan đi mọi âu lo.

" Nhảm nhí, người sao có thể lướt được trên mặt nước, trừ khi hóa thành chim"_ thanh niên cười lạnh, đối với câu chuyện dân gian này không hề có hứng thú. Mắt thấy trễ hẹn với đồng bạn hơn nửa tiếng, không khỏi hướng tài xế thúc giục_ " Bác tài à, còn không quay xe lại là tôi lên app đánh giá cho quý công ty 1* đấy".

Tài xế bất đắc dĩ nói:

" Xe thật sự không di chuyển được. Nếu như cậu không tin thì có thể thay tôi cầm lái".

Thanh niên trợn trắng mắt, đem dây an toàn trên người cởi ra. Tay còn chưa kịp mở cửa thì một bàn tay đầy máu bất ngờ đập mạnh lên cửa kính.

Hai người ở bên trong giật nảy mình.

Thanh niên cùng tài xế cực kỳ hoảng sợ, rõ ràng giữa mùa hè lại cảm giác như rơi vào hầm băng, cả người run lập cập.

" Giết....giết người?"_ thanh niên lắp bắp nói.

" Không....không phải, đó là Vũ nữ, đúng vậy, chính là nàng!"_ tài xế hỏng mất hét lên_ " Tôi nghe người trong thôn kể chuyện, bởi vì nàng ta chết thảm cho nên toàn thân chảy đầy máu".

Để chứng minh lời bác tài nói là đúng, một gương mặt đầy ắp vết sẹo nhanh chóng dán chặt vào cửa kính, bởi vì máu chảy quá nhiều cho nên không thấy rõ được ngũ quan. Chỉ biết rằng nàng ta đầu tóc rối bời, hai tròng mắt trắng dã như muốn lồi hẳn ra ngoài, kết hợp với sương mù trắng xóa dày đặc càng khiến cho bầu không khí thêm rùng rợn.

" Trả mạng cho taaaaaaaa!"_ nàng ta thều thào nói, âm trầm khủng bố như vọng từ dưới đất lên.

" AHHHHHHHHHHHHH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro