Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện XXX lúc nữa đêm

Đèn cấp cứu không ngừng nhấp nháy trong hành lang dài đằng đẳng của bệnh viện. Tiếng nức nở khóc của cô bé chỉ mới 12 tuổi vang vọng khắp nơi.

Ông cụ Mansaku thì cứ đi qua đi lại rồi lại thở dài. 

Mikey thì đang sầm mặt xuống mà ngồi im lặng một góc ghế ở trước phòng phẫu thuật. Mắt cậu đen thẳm, nhìn trông thật vô vọng.  Con ngươi đen dần trở nên lạnh hoắt, sự tàn bạo dần trở nên càng rõ ràng trong ánh mắt như muốn hủy hoại mọi thứ . Hơi thở cậu càng trở nên nặng nhọc và tấp nập.

Cậu không ngờ được có một ngày tình huống này sẽ xảy ra. 

Một bên là bạn thân của cậu. Một bên là người anh trai của cậu. Cậu nên làm sao mới phải đây?

                                                                 " Ting ting ting"

Vị bác sĩ già mệt mỏi vừa đẩy cánh cửa phòng phẩu thuật ra vừa thở dài, thấy thế Emma liền nhảy vọt đến mà hỏi lớn.

" Anh...Anh cháu sao rồi...hức hức..."

" May là đưa đến kịp chỉ là...chỉ là bị chấn thương não"

" Cái gì chấn thương não...là sao? " Ông Mansaku bàng hoàng hỏi lại.

" Vì bị một vật cứng phang vào đầu và ngã tự do xuống nền đất nên tạo ra một loạt chấn động gây chấn thương tới não "

" Vậy thì có gây ra dị chứng lại sau này không bác sĩ ?" Mikey bật dậy từ ghế mà đi lại gần vị bác sĩ già và hỏi.

" Cậu ấy có khả năng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời về một số sự kiện trong quá khứ, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước! "

" Khoan đã nếu như vậy thì khả năng nhớ lại của anh ấy có cao không? " Mikey sốt ruột hỏi thêm.

" Cái đó phải tùy vào cậu ấy! "

" Cảm ơn ông. "

" Không có gì đây vốn là trách nhiệm của người làm ngành y của chúng tôi, cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, chúng tôi sẽ xem xét cậu ấy thêm một ngày nữa nếu không có gì thì người nhà vào chăm sóc cậu ấy vào chiều ngày mai, không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước. "

Emma đi ra mở cửa phòng và tiễn vị bác sĩ ấy đi.

" Không sao đâu, Shinichirou-kun rất mạnh mà...anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Cậu bé 13 tuổi lên tiếng an ủi mọi người lại không biết cảm giác lo lắng và tuyệt vọng trong lòng cậu như được treo xuống khiến cậu thở một cách nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

Đứng trước phòng hồi sức, Mikey ôm lấy người em gái Emma mà dỗ dành, cậu biệt ngoài cậu ra thì ông nội và em gái cậu cũng tuyệt vọng và lo sợ không kém gì, chỉ là hắn giỏi giấu đi!.

" Hai người cũng mệt rồi để con kêu xe taxi cho ông và em về nhà nghỉ ngơi."

" Còn anh thì sao...anh không về ư? "

" Anh đi hóng gió một chút rồi về, hai người cứ yên tâm về trước đi. "

" Được, vậy em cùng ông về trước. "

Emma sánh bước cùng ông Mansaku rời đi, đến khi trên dãy hành lang không còn bóng người nữa cậu nhìn về phía phòng anh cậu đang nằm rồi đi về hướng ngược lại.

Ở cổng sau của bệnh viện, nơi đỗ chiếc xe là nguyên nhân dẫn  bi kịch của ngày hôm nay. Cậu nhìn chiếc xe, tầm nhìn trước mắt bỗng mờ đi hẳn. Lần đầu tiên trong đời cậu muốn khóc tới mức này, cậu không muốn để lộ ra bản tính của một đứa 13 tuổi đáng phải có nhưng nước mắt nó cứ lăn dài trên má cậu.

" CHẾT TIỆT" 

Cậu gầm lên một tiếng rồi trực tiếp ngồi lên nền đất sát chiếc xe. Má nó! Ông trời đúng là trêu ngươi hắn mà, nếu ông còn dám để anh tôi không còn nhớ về chúng tôi nữa thì tôi sẽ lên đó đánh với ông một trận cho ông coi!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một vũ trụ khác:

12h đêm ngày 22/2/2006:

                                                                             "BẰNG"

Một tiếng súng phát lên làm cả rừng người ở đó sững sờ. Kẻ cầm súng là Kisaki còn người lãnh chọn phát súng đó là Kaku-chou.

Máu từ bả vai trái của Kaku-chou bắn hết lên mặt của Izana. Dường như đã quá mệt vì mất máu khá nhiều và sự bất ngờ, cậu giật mình và khụy xuống, một lần nữa ho ra máu và nó lại bắn hết lên đồng phục đỏ của vị vua của cậu.

" KAKU-CHANNNN!!!!!!!!!!!" 

Takemichi hoảng hồn mà hét lên, cậu muốn nhanh chóng chạy qua đó đỡ người bạn của cậu để không ngã xuống đất.

" Mày thật phiền phức " Kisaki nhìn về đám hỗn độn phía trước mà căm ghét, mắt của hắn nổi lên đầy tia máu đỏ nhìn thế là biết sự tức giận của hắn cường đại tới mức nào.

Biến cố vùng Kanto tưởng đã đến hồi kết lại trở nên hỗn loạn một lần nữa bởi vì một phát súng của hắn- Kisaki Tetta. 

Kaku-chou đưa tay chạm vào chỗ vết thương của phát súng ấy, phát súng như xuyên qua hết da thịt của cậu. Một mãn đỏ thẩm trên bộ đồng phục cậu đang mặc. Cánh tay cậu run run, ánh mắt đầy phẫn nộ của cậu nhìn thẳng về phía Kisaki.

" Kế hoạch tao suy nghĩ kĩ lưỡng đều bị Hangaki phá bĩnh. Giờ đây khi không thể lợi dụng Mikey được nữa thì tao phải chuyển qua Izana thôi. MÀY ĐANG CẢN ĐƯỜNG TAO ĐẤY KAKU-CHOU!!!. "

" Ư AAAAA THẰNG KHỐN"

" Chết đi" Giọng hắn nhẹ tên như không có chuyện gì to lớn. Hắn giơ khẩu súng lên.

                                                                              " BẰNG "
                                                                              

                                                                              " BẰNG "


                                                                               " BẰNG "

                                                                                " XOẠT "

Ba phát đạn ghim sâu vào cơ thể của Izana thế như mặt hắn vẫn không biến đổi gì tựa như ba phát đạn đó chỉ là vết muổi cắn, nhẹ nhàng, không đau đớn, không sao cả!!!

" Cái gì? "

" Izana? "

Cả hai cơ thể đều ngã lăn xuống nền đất lạnh, nền đất khô cằn đỡ lấy hai cơ thể đang tuyệt vọng rơi xuống.

"Tại sao...Tại sao Izana lại...Che chắn cho Kaku-chou chứ!!? "

Kaku-chou sau khi hoàn hồn lại liền nhìn qua người đang nằm cạnh cậu. Chắc chắn giờ cậu đang hoang mang lắm đây, vị vua của cậu thế mà lại ngã xuống ngay trước mắt. Thật tội lỗi làm sao!!!

" Mày...làm gì vậy hả..." Giọng cậu trở nên run rẩy mặc dù cậu đang cố gắng trở nên thật bình tĩnh. Những từ trong sự run rẩy của giọng nói như đang bán đứng cậu trước hàng trăm người.

" Má nó...Thật là chỉ là tên thuộc hạ thôi mà lại tốn công thế này...cơ thể tao lại tự chuyển động mất rồi."

Trong khi người bị bắn một phát súng lại run lên cầy sấy mà người bị bắn ba phát súng lại cứ chầm chậm, tôn giọng trần ấm cứ từ tốn mà cất lên như đang không có chuyện gì xảy ra.

Kisaki như không tin vào chuyện trước mắt mà cả người vô thức ngồi bệch xuống. tròng mắt hắn mơ to như đang cố nhìn lấy mọi chuyện.

Hơn 400 con người đứng ở đó trầm ngâm ra mà nhìn sự việc vừa xảy ra.

" Mikey" Hồi nãy còn bình thường lắm cơ nhưng giờ khi nhắc tến cái tên này hắn lại thều thào như đang rơi vào hố tuyệt vọng.

" Tao có chuyện nói với mày" Giọng nói nghênh ngang như đang ra lệnh vang lên từ một tên sắp chết tới nơi.

Mikey bước đến trước mặt hắn nhìn xuống.

" Thiên Trúc thua rồi! " Câu nói như mang tính chất thông báo.

" Izana..."

" Đừng có đùa...người nói câu đó phải là tao chứ. Mày không được nói điều đó. "

" Haha... Gì vậy chứ...mày chẳng hiểu gì cả..."

" Izana...sao mày lại đỡ đạn cho một đứa như tao cơ chứ!? Mày là vua cơ mà. Dù có vứt bỏ tao như một mảnh rác thì mày...cũng phải tạo nên thời đại của riêng mày chứ!! "

" Đó mới gọi là vua đúng không!? Izana "

" Không... là " thời đại của chúng ta""

" Sao? "

" Xin lỗi mày, Kaku-chou nhưng tao...chỉ còn mỗi mình mày mà thôi "

" KHÔNG KHÔNG...IZANA...GỌI...GỌI XE CẤP CỨU MAU" Mucho hô lên đầy dữ tợn.

" Mikey...mày nói là mày muốn cứu tao sao? "

" Đương nhiên. Chúng ta là anh em mà...nên đừng nói gì nữa Izana..."

" Có một lần tao tình cờ gặp lại được...người mẹ đã bỏ rơi tao..."

Quá khứ như dòng lũ tràn về trong đầu hắn, hôm ấy là một buổi chiều khá đẹp. Hắn nhìn thấy người mẹ đã bỏ rơi mình trong dòng người.

" Mẹ! "

Lúc đó hắn đã đi theo mẹ hắn tới một cửa hàng game, trong khi mje hắn đã bắt đầu cuộc hơi của mình thì hắn vẫn đứng im ở sau nhìn người đàn bà đó.

" Sao mẹ lại bỏ rơi con? "

" Để chơi cái trò quái quỉ này sao? "

"......Chậc, phiền phức"

"Hả? "

" Mày...không phải con của tao!!! "

" Sao? "

" Mày là đứa con riêng giữa ông chồng trước của tao với một mụ người Philipines. Lão ta thật hết thuốc chữa rốt cuộc thì bị bọn hội đen đâm chết. Hiểu chưa? "

" MÀY.CHẲNG.CÓ.MÁU.MỦ.GÌ.VỚI.TAO.HẾT" giọng bực bội nghiếng răng nói lên từng chữ như muốn khẳng định hết tất cả lí do mình trở thành bà mẹ " vô trách nhiệm "

".....Hả!?"

Trong buổi chiều mưa tầm tả, có hai thanh niên đang đứng đánh nhau trong con hẻm nhỏ. Nói đúng hơn là người lớn thì đang đứng yên cho người nhỏ đánh như đang muốn đứa nhỏ ấy chút hết ấm ức và sự chịu đựng trong lòng.

" ANH BIẾT MÀ ĐÚNG KHÔNG? SHINICHI-ROU? TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI ĐI CHỨ? " Hắn như dùng hết sức bình sinh của mình mà gầm lên đầy đau đớn.

" Đúng anh đã nhận ra...vậy thì đã sao đâu? " đứng dạy một lần nữa sau khi ăn một chú đấm trời giáng.

" SAO LẠI KHÔNG CHỨ!? ĐÓ LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐẤY!? "

" Tại sao hả? Chuyện máu mủ gì đó đâu liên qua đến quan hệ của chúng ta!?"

" ANH IM ĐI!! SAO ANH LẠI XUẤT HIỆN TRONG ĐỜI TÔI CHỨ? NẾU CÔ ĐỘC TỪ ĐẦU THÌ TÔI CÒN CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC...ANH CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG? SHINICHI-ROU? CÁI ĐỊA NGỤC KHI MÀ NIỀM HẠNH PHÚC MÌNH CÓ ĐƯỢC ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT..." 

Sau đó đầu hắn bắt đầu ù đi mất. Chuyện sau đó hắn biết là khi hắn tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện nhưng hắn đã lập tức bỏ đi mất kèm theo đso là những cơn đau đầu dai dẳng chẳng hết.

" Izana...mày..."

" Sao...vậy là" Takemichi nhìn về hướng Izana đang nằm mà ngơ ngác.

" Đúng thế đấy...tao không phải anh em của mày, Shinichi-rou hay Emma...tao vốn chẳng có quan hệ với ai cả. "

" Đùa à? " Inui như không tin vào những thứ tai mình đang đang tiếp thu được mà trân trố hai mắt ra nhìn.

" Này...Mikey tao có thể...được cứu rỗi sao. Làm gì có chuyện đó nhỉ? " 

Máu hắn chảy ra ngày càng nhiefu như muốn rút hết máu trên người hắn vậy, một mảng đát đỏ rực cháy mắt và lời nói như đang cứa vào tim của người nằm đó như đang đánh một đòn trí mạng vào tâm trí của Takemichi.

Hắn đáng thương như thế sao?

Hắn tội ngiệp đến thế sao? 

Hắn cũng đâu phải là có tội đâu nhỉ?

Thế mà ngươi " nạn nhân" kia lại cười như được giải thoát nhưng kèm với nụ cười đẹp nhất trong ba năm gần lại đây nhất của hắn là tầm nhìn của hắn đã nhòe đi bởi nước mắt. Cuối cùng cũng đã có ngày này, ngày hắn có thể giải thoát cho chính bản thân mình.

" ...E...  ...ma... ....."

" Izana? " tầm nhìn Kaku-chou cũng đã nhòe đi rồi.

" KHÔNG ...KHÔNG MÀY TỈNH LẠI ĐI IZANA MÀY VẪN CÒN NGƯỜI THƯƠNG YÊU KÍNH TRỌNG MÀY MÀ...MÀY KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC...HỨC...OAAAA"

Takemichi như vỡ òa mà lao đến chỗ Izana cậu vừa ôm lấy hắn, lay hắn, gọi hắn , hét vào mặt hắn như mong nếu hắn thấy vậy mà tức giận rồi đứng dậy.

Cậu khóc tới mức mà hai mắt đã đỏ hoa và sưng húp, tới mức ai cũng không thể cản được kể cả Hina nhưng vẫn một mực ôm chặt lấy cỗ thi thể của Kurokawa Izana.

Khi tiếng còi cảnh sát vang lên, hơn 400 người đó như đàn ong vỡ tổ, chỉ còn lại những người cấp cao của hai bang và Hina. 

" Takemichi... cảnh sát đã tới rồi, anh bỏ hắ ra đi, chúng ta mau chạy thôi còn không là không kịp nữa đâu. "

"..."

" TAKEMICHI BỎ HẮN RA ĐI" Draken như mất hết kiên nhẫn xông tới đánh vào gáy cậu một cái khiến cậu gục ngay trên tay hắn.

" Ôm cậu ấy đi đi...chúng tôi sẽ ở đây"

" Các người vốn nên ở lại" Draken bồng Takemichi trên tay quáy đầu nhìn tứ thiên vương của Thiên Trúc rồi nói ra một câu.

Nhưng ngay khi chuẩn bị bước đi từ trong cơn mê Takemichi như phản xạ nắm lấy áo của Draken rồi nấc lên.

" Izana...đừng chết..."

Tiếng rên nhỏ xíu nhưng vẫn lọt vô được tai của Draken. Hắn chậc lưỡi một cái rồi nghĩ tên Izana này đáng ra nên sớm trước hơn và càng không nên chết ngay trước mặt người này. 

Hắn ôm lấy Takemichi rồi chạy qua xe mình, rồ ga lên phóng thẳng tới bệnh viện, trong trận chiến này người này bị thương gần như là nặng nhất. 

Vừa không biết đánh lộn lại còn thích chịu đòn!

Khi Takemichi tỉnh lại thì trước mắt đã là một trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng cứ thoang thoảng trong khoang mũi rồi, nghiêng đầu qua một bên thì thấy hầu hết tất cả đội tưởng, đội phó và cả tổng trowrng và phó tổng trưởng touman đang nhìn cậu chằm chằm rồi.

Nghe mọi người kể lại thì cậu cũng đã biết trong lúc chạy trồn cùng Hanma hồi tối qua thì Kisaki đã gặp tai nạn và qua đời một cách đau đớn và nhục nhã còn tên cột điện kia thì đã biến mất không dấu vết.

Nghĩ lại thì cậu vẫn chưa muốn hắn chết một kẻ vì tình mà si đến thế thì cũng không phải là một cái tội. Chỉ là cách nghĩ của hắn về chuyện tình cảm thì lại quá khô kệch nên mới dẫn đến mọi chuyện của ngày hôm nay. 

Một lát sau thì Hina và Mitsuya cùng suất hiện và trên tay của Hian là một lòng thức ăn nóng hổi, cũng là những món dễ tiêu hóa thôi.

" Mọi người ra ngoài trước đi, tao có chuyện với nói với Hian-chan"

" Có chuyện gì thì cứ gọi bọn tao. "

Khi bọn hắn đã ra ngoài hết thì Hina đang từng bước áp sát với giường bệnh.

" Có chuyện gì sao Takemichi "

" Tớ muốn gặp Naoto-kun, cậu gọi em ấy giùm tớ nhé. "

Tại sao lại muốn gặp em cô chứ, cậu cừa mới bước qua cửa tử xong mà không muốn gặp cô mà lại đồi gặp thằng em trai xấu tính kia.

" Được rồi để tớ gọi em ấy đến. "

Không lâu sau đó Naoto cũng đã đứng trước mặt của Takemichi. 

" Có chuyện gì à? "

" Naoto cho anh bắt tay với em." Giọng cậu trở nên đầy nghiêm nghị.

Cậu suy nghĩ kĩ rồi, nếu giờ Izana và Kisaki đã chết rồi thì tương lai sẽ không có ai có thể làm thay đổi nhân cách của Mikey nữa, cậu cũng nên trở về với thế giới thật của mình thôi. 

" Ừm...ờ...đây" 

Naoto rụt rè đưa tay của mình cho cậu nắm.

Cậu thì ngân thơ nghĩ sẽ giống như lần trước quay về hiện tại của 12 năm sau, sẽ về ngày 23/2/3018 nhưng cậu sẽ không ngờ được lần bắt tay này sẽ thay đổi cả con người và số  phận của cậu...

                                                        " XOẸT "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro