1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora nhớ mãi khung cảnh ngày hôm ấy, cái ngày chính cậu hại chết Baji. 

Khi âm thanh ò e từ bọn cớm vang lên, đôi tay cằn cõi của hắn đã một lần nữa được trói lại với chiếc còng sắt. Xen lẫn âm thanh của cảnh sát, cậu còn nghe được tiếng khóc thảm thương từ một người con trai. 

Hình ảnh người đó ôm chặt thân xác lạnh dần của Baji luôn đọng lại trong trí nhớ của hắn. Khuôn mặt thanh tú nhưng đầy rẫy vết thương từ trận chiến, đôi tay trầy xước, đôi mắt ướt đẫm.  

Kazutora từng là kẻ chả bao giờ hối hận bởi những việc hắn làm. Hắn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, bất kể đúng sai hắn luôn cho rằng " Tất cả là tại Mikey". Nhưng...ngày hôm đó, hắn đã đau lòng.  

Lần đầu hắn cảm thấy lòng ngực mình thắt lại. Có lẽ hắn không hề biết, khi hắn ngồi trên xe cảnh sát, nước mắt hắn đã rơi. 

Những ngày tháng tại trại giam như cực hình với Kazutora. Không một đêm nào hắn ngủ yên, mỗi lần chợp mắt đều thấy lại hình ảnh tang thương đỏ. Hình ảnh Baji nằm trên đất, máu đỏ cứ tuông, xen lẫn đâu đó có một tiếng khóc tha thiết. Cơn mộng đó ứ ám cậu, cứ như chúa không cho cậu yên sau những gì bản thân cậu đã làm. Đây là thứ được gọi là "Ác giả - Ác báo" sao?

Vào đầu mỗi tháng, mỗi tù nhân được giam ở đây đều ít nhiều nhận được đồ từ gia đình hoặc bạn bè người thân. Nào là thư, bánh, trái cây, đôi khi họ sẽ được cả quần áo mới nữa. Ai cũng có, chỉ riêng Kazutora là không. 

Hắn cũng đoán được chuyện này đã diễn ra nên không bất ngờ lắm. Lần đầu hắn ngồi giam, chỉ có duy nhất Baji đến thăm hoặc gửi thư cho hắn. Nhưng giờ...chả còn ai nữa. Hắn không có ba mẹ, người bạn cuối cùng của hắn cũng đã mất. Kazutora nhìn những tù nhân đang cười cười nói nói, song hắn quay người bước đi. 

Rồi vào một ngày, khi hắn và bạn tù đang nói chuyện với nhau thì quản giam đã gọi cậu và đưa cho cậu một túi giấy. 

Khi Kazutora cầm chiếc túi giấy quay về trại giam, các tù nhân ở đó đều tò mò. Tuy họ với hắn bị nhốt ở đây năm năm, nhưng chưa một lần họ thấy hắn nhận được gì từ thế giới bên ngoài. Mọi người ở đây mỗi khi thấy cậu như thế, họ đều chia sẻ với cậu. Khi thấy hắn nhận được được đồ, ai nấy đều vui lên. Một trong số họ đi đến, vỗ nhẹ vào vai Kazutora rồi cười nói: 

" Vui rồi nhé!" 

Kazutora nắm chặt chiếc túi giấy, hắn gật đầu một cái rồi lủi thủi đi về phòng giam của mình. Đặt túi lên giường, hắn ngồi bệt xuống đất rồi đăm chiêu nhìn. 

" Là ai gửi vậy nhỉ?"

" Kẻ tồi như mình cũng xứng sao?"

Hàng ngàng câu nói hiện trong đầu hắn. 

Kazutora thở dài rồi cầm lấy chiếc túi, hắn không thèm mở ra mà chỉ cất nó dưới gầm giường. Cánh cửa giam đóng lại, hắn rời khỏi phòng và thơ thẩn đi lao động như ngày thường. Các tù nhân thấy hắn cũng vui vẻ trò chuyện, họ tò mò xem hắn nhận được gì. Hắn im lặng một chút rồi trả lời qua loa có lệ. 

Sau đó, hàng tháng hắn đều được nhận một chiếc túi như nhau. Không chỉ vào đầu tháng mà cuối tháng hắn cũng nhận, giáng sinh hay ngày sinh nhật của hắn đều có chiếc túi ấy. Những chiếc túi ngày một nhiều, nhưng dù nó có chất hàng đống dưới giường hắn cũng chả đếm xỉa gì. Sau mỗi lần nhận từ quản giam, hắn đều cất dưới gầm giường. Đến việc xem bên trong là gì hắn cũng không ngó một cái. 

Giáng sinh năm thứ 9 biệt giam của hắn, Kazutora một lần nữa lại nhận một chiếc túi quà. Nhưng khác với những cái trước, lần này chiếc túi có trông nhỏ hơn và được tráng trí bên ngoài bằng hình ông già noel rất đáng yêu. Cũng là lần này, hắn không chọn cất nó dưới giường như bình thường mà tò mò lấy ra. 

Bên trong có một lá thư , một ít bánh và một chiếc nón noel. 

Kazutora cầm bước thư lên và lấy ra đọc. 

Ngay từ dòng chữ đầu tiên, con người hắn đã đứng hình. 

" Từ Chifuyu" hai từ này đã khiến Kazutora ngẩn người. Hắn gật lá thư lại, bàn tay hắn xiết chặt nếp giấy, tạo nên một vết hằn. Hắn biết cậu, hắn vẫn nhớ hình ảnh cậu, người hắn làm tổn thương nhiều nhất. Chính hắn đã cướp mạng Baji - người Chifuyu rất yêu thương và trân trọng, mang lại sự tuyệt vọng và mất mác cho cậu. Vậy cớ sao cậu lại viết thư cho hắn, một tên xấu xa đáng bị cầm tù?

Kazutora đôi co với tâm trí, hắn thờ thẫn dự đoán nội dung bức thư. Chifuyu sẽ viết gì nhỉ? Nhưng sau một hồi, hắn cũng quyết định đọc nó. 

" Từ Chifuyu

Kazutora - xin chào! Mày vẫn khỏe đó chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Mày có biết hôm nay là Giáng sinh không? Hôm nay trên đường đông người đi lại lắm đấy, cũng bán rất nhiều thứ. Tao thấy tiếc vì mày không được chơi Giáng sinh nên tao đã làm ít bánh quy và mua cái nón kia cho mày đấy? Mày thích chứ? 

Mặc dù tao đã viết thư cho mày rất nhiều thư nhưng mày chả hồi âm tao nên tao rất lo đấy? Mày vẫn ổn đó chứ? Này, tôi có nghe ít điều về mày từ Draken, mày đừng có cố gắng tự sát trong đó đấy nhé?! Cũng đừng dằn vặt bản thân mình nhé! Baji đã tha thứ cho mày và mọi người cũng vậy! 

Kazutora, chỉ còn một năm nữa thôi. Tao chờ mày và mọi người cũng đang chờ mày. 

Chifuyu"

Kazutora lặng lẽ đọc bức thư. Lòng ngược hắn như thắt lại. Hắn không cô đơn, vẫn còn người chờ hắn. Chờ hắn ra khỏi nơi tù tốn này để làm lại cuộc đời. Hắn đau lòng và cảm thấy rất có lỗi với Chifuyu. Hơn ai hết, Chifuyu là người bị tổn thương và chịu đả kích rất lớn đến tinh thần khi Baji ra đi. Baji là ánh sáng của Chifuyu, là điểm sáng trong tim cậu, là mục tiêu cho cậu tiến lên. Hắn là người cướp đoạt mọi thứ từ cậu, vậy mà cậu vẫn quan tâm hắn. Hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng với lòng tốt của một thiên thần như cậu.  

Đêm Giáng Sinh hôm ấy, con hổ cô độc kia đã cảm nhận được sự ấm áp. Nó không còn gầm gừ  và hành động không suy nghĩ nữa. Nó vừa nhồm nhoàm chiếc bánh quy vừa mở những cái túi dưới giường. Vừa đọc những thư vừa mếu máo khóc, cứ tựa như một đứa  trẻ to xác vậy. 

Trông suốt những ngày tháng còn lại, Kazutora luôn cố gắng cải tạo tốt. Hắn quyết tâm cố gắng để thay đổi bản thân, bởi bây giờ hắn đã tìm được một điểm tựa. Một ngôi sao sáng trong trái tim xám xịt của hắn. 

Matsuno Chifuyu 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro