5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu là đồ nói dối... 

Cậu là tên thất hứa xấu xa...

Trong căn phòng tối, Kazutora ngồi ôm đầu gối vừa nói vừa cười, hắn ngây ngô cười với bia ảnh trước mắt. Ánh đèn đường se duyên rọi nào, soi rõ khuôn mặt tang luyến, ảm đạm của kẻ lụy tình mất đi hi vọng. Bức hình về người con trai với mái tóc đen huyền, đôi mắt xanh tựa bầu trời cùng nụ cười rạng rỡ. Kazutora rất thích sự hồn nhiên và vui vẻ của cậu, hắn thương cậu và đặt mọi niềm tin vào cậu. Thế, tại sao cậu lại bỏ rơi hắn...

Kazutora nhớ rõ khung cảnh lúc chiều tà ấy, lúc em vẫn còn  đứng trước cửa chào tạm biệt hắn. Em mặc chiếc áo hoodie trắng thân thuộc rồi bế Peke J ra khỏi nhà. Em lúc ấy vẫn còn vô tư, thản thiên cầm chiếc túi màu be chạy đến trung tâm mua sắm. 

Giây phút em vặn tay nắm cửa, hắn không biết tại sao trong lòng lại thắt lại, giống như đang báo hiệu sắp có chuyện không hay diễn ra. Cơn nhói trong tâm khiến hắn gọi em quay lại và nói: 

" Tôi đi cùng em nhé?" 

Chifuyu nhìn anh rồi ngẩn người vài giây. Cậu nghĩ trời sắp tối nên đi một mình sẽ nhanh hơn và cũng không mua nhiều đồ nên cũng không cần người cầm phụ. Thế là, em nhìn hắn rồi từ chối. 

" Không cần đâu. Anh chờ chút nhé, tôi sẽ về sớm thôi. Hứa đó!"

...

" Ha...Gì chứ, tôi trông chờ gì ở tên thất hứa như em đây..."

Về lại thực tại, hắn ngồi trước khung ảnh người đã mất. Dòng lệ cứ theo khóe mắt rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Ngón tay hắn chạm vào bức hình, miết nhẹ đường nét khuôn mặt chàng trai trong hình. Rồi bất giác hắn cầm bức hình ôm chặt vào lòng, đôi chân quỳ đến đau nhói cũng không bằng sự chết đang bào mòn con tim hắn. 

Mùi nhang khói và mùi hoa tang phất phới khắp nhà, nước mắt hắn cứ thế tuôn ra. Hắn gào lên trong đau khổ, người cuối cùng hắn trân trọng cũng xa khỏi tầm tay hắn. Hắn biết cậu sẽ gặp chuyện không hay nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể cứu. Cậu cứ thế nắm tay thần chết đi xa khỏi hắn. 

Kazutora đã rất nghe lời Chifuyu. Hắn ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ cậu trở về, thậm chí hắn còn chăm chỉ dọn dẹp căn nhà để được cậu khen. Chỉ cần cậu mang đồ về nhà thì cả hai sẽ nấu ăn và dùng bữa cùng nhau, nghĩ tới đây hắn bất giác cười thầm vui trong lòng. 

Một tiếng sấm thật to vang lên, khiến hắn nhận ra trời đang mưa rất to, từng hạt nặng rào rào bên tai. Đồng hồ đã chỉ điểm tám giờ tối, nhưng Chifuyu vẫn chưa về. Em không bao giờ đi quá lâu cũng như về quá trễ. Trong lòng hắn lại nhói lên, Kazutora có chút hoảng xen lẫn lo lắng. 

Tiếng cào cửa hiện lên, hắn từ từ bước đến rồi mở ra. Trước mắt là Peke J, con mèo cưng của Chifuyu. Lạ làm sao, chả phải nãy em mang nó đi cùng ư? Sao chỉ có nó trở về, còn em đi đâu mất rồi.  

Con mèo thấy cậu thì chạy mất, nghi có điềm không lành Kazutora vội cầm ô rồi đi chạy theo. Hắn băng qua con đường phố quen thuộc, đi qua ngã rẽ vắng lặng người đi. Mùi mưa hắt lên đi kèm những cơn gió lạnh khiến hắn khó chịu nhăn mặt. Nhìn thấy con mèo vẫn mặc kệ mưa gió bước đi, Kazutora nghĩ hắn không thể thua nó nên kiên quyết đi theo nó với hi vọng tìm thấy Chifuyu.

Bàn tay đang cầm ô đột nhiên run lên, buông lỏng cán ô khiến nó rơi xuống đất. Mặc kệ những giọt mưa đang làm ướt chính mình, hắn bàng hoàng chạy về phía trước. Vừa chạy vừa gào lên tên cậu, con mèo cũng chạy đến. Đường mưa trơn trượt, hắn ngã xuống, bàn tay cảm nhận được thứ mùi tanh tưởi. 

Ngước mặt lên nhìn thân thể ướt đẫm kia, hắn không muốn tin vào mắt mình. Mái tóc đen huyền, đôi mắt xanh không còn thấy nữa, thay vào đó là một cái xác nằm bất động với vũng máu đang nhạt màu với dòng nước mưa.

Chifuyu nằm trên làn đường ướt đẫm. Khuôn mặt xơ xác nhem nhuốc máu đỏ, làn da nhợt màu, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi nứt nẻ với đường máu li ti chảy ngược ra. Cả cơ thể lạnh ngắt, không còn hơi ấm như trước, hắn cũng chả cảm nhận được chút sức sống nào từ cậu nữa. Hắn ôm chặt thân thể cậu vào lòng, đưa mắt nhìn xuống một thứ nước màu đỏ đang chảy ra. Thứ chất màu đỏ đó pha loãng cùng nước mưa, tuốt lên thứ mùi khó chịu. Kazutora phát hoảng khi nhìn thấy con dao dính máu cách đó không xa cùng một viên gạch bám máu lăn lóc đằng kia.

Hắn tự dối lòng mình, ngu ngốc cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên cậu. Hắn muốn giấu đi lớp áo hoodie đã đẫm máu mà cậu đang mặc, càng muốn giấu đi khuôn mặt thanh tú nhem nhuốc máu ấy. Kazutora ôm chặt cậu trong lòng, ao ước sẽ đánh thức được cậu: 

" Chifuyu...Nè, Chifuyu...cậu sao vậy?"

" Em sao thế? Có phải do thấm mưa nên lạnh không? Đã ấm lên chưa?" 

" Tôi...đói quá. Em về nấu peyoung cho tôi nhé, Chifuyu?..."

" Chi...fuyu..." 

Hắn không thể kìm bản thân được nữa, dòng lệ cứ tuôn ra trong vô thức. Kazutora cúi đầu bất lực, hắn ôm chặt em trong lòng mình rồi gào khóc. Peke J cũng hiểu được gì đó, nó ngồi cạnh thân xác Chifuyu rồi dùng bàn chân nhỏ xíu đặt vào mặt cậu kêu meo meo như muốn cậu tỉnh dậy. Bầu trời trút mưa xối xả, như đang khóc thay sự tang thương buồn tủi.

Cảnh sát sau đó đã đến hiện trường, họ bắt tay vào điều tra. Họ bảo em bị cướp, hung thủ đã dùng dao đâm vào em, đáng lẽ em lúc đó vẫn còn sống. Nhưng tên cầm thú đã dùng viên gạch gần đó đập vào phía sau đầu em. Tên khốn đã sau khi bị bắt, đứng trong tòa án vẫn có thể nói dối biện minh cho bản thân. Kazutora như một kẻ điên, hắn muốn lao vào giết chết kẻ hại em. Hắn muốn dùng đôi tay này đập nhừ tử tên kia, nhưng mọi người đã cản hắn lại. Đến cuối cùng, con hổ này vẫn đơn độc, chả còn ai thương xót cho nó nữa.

* * *

Chifuyu đang ôm gối ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng thút thít. Cậu nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền khi ngủ, cơ thể mệt mỏi ngồi dậy. Cậu xoa xoa mái tóc khiến nó rối bù lên rồi đưa ánh mắt nhìn người nằm dưới sàn. 

Tính đến hiện tại đã một tuần Kazutora sống chung với cậu. Và Chifuyu phải khẳng định một điều rằng khi hắn ở đây cậu bắt đầu có chứng mất ngủ. Con hổ lớn xác này luôn gặp ác mộng mỗi đêm, không một đêm hắn ngủ ngon. Mắt của hắn luôn có vết thâm đen và ngày qua ngày cứ đậm màu khiến cậu rất lo. Hắn như vậy cậu cũng chả ngon giấc, lần nào cũng thức trắng một đêm.

Kazutora bây giờ đang nằm co quặn người lại, cả người hắn cuộn gọn trong chăn. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy vành chăn rồi báu chặt, khóe mắt cứ chảy lệ đến ướt cả gối. Khuôn mặt hắn toát ra nét ảm đạm của sự mệt mỏi. Miệng hắn cứ lấp bấp gì đó.

Chifuyu thấy xót xa. Cậu biết hắn vẫn ám ảnh bởi tội lỗi của mình nên mặc cảm bản thân. Nhiều lần cậu thấy hắn thất thần, đôi khi thấy hắn buồn bã, thậm chí ít lần hắn nhìn vô gương rồi bật khóc. Cậu biết hết, chỉ là không muốn nói thôi. 

Chifuyu nhẹ nhàng bước xuống giường, cậu ngồi trên nệm rồi dịu dàng xoa đầu Kazutora. Con hổ mít ướt kia từ từ thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng kia, hơi thở dồn dập cùng đôi đồng tử sợ hãi. Khuôn mặt toát đầy mồ hôi cùng sự sợ hãi ớn lạnh. Hắn đưa đôi mắt màu vàng nhìn cậu, chớp chớp vài cái rồi hoảng loạn bật dậy ôm chặt người trước mặt vào lòng. 

Cậu không biết hắn mơ thấy gì nhưng có vẻ là một cơn ác mộng tồi tệ. Chifuyu nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái ôm ấm áp, cậu vỗ lưng cho hắn rồi nhỏ giọng hỏi: " Ác mộng à, Kazutora?" 

Hắn im lặng gật đầu, vẫn bám chặt cậu không muốn buông. 

" Đáng sợ lắm à? Anh khóc ướt gối đấy"

" Ừm...Tôi...mơ thấy em chết...Rồi tôi cô độc, rồi lại sa ngã...Chifuyu, tôi..."

Dù biết vừa rồi chỉ là mơ nhưng hắn vẫn rất sợ. Trong ảo mộng, Chifuyu đã chết, cậu đã bị giết chết trong đêm mưa lớn đó. Chính bàn tay hắn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo thân xác người đã chết, kể cả thứ màu đỏ tanh tưởi nồng mùi. Mặc cho hắn kêu khàn cả giọng, cậu vẫn bất động không lời đáp . Cậu rời xa hắn, bỏ mặc hắn một mình rồi cùng thần chết đi mất.

Chifuyu đơn thuần hiểu được ý trong cậu trả lời. Cậu cũng từng như hắn, mơ thấy Baji chết đi. Thực tế đau lòng cũng cướp đi anh như trong mộng ảo của cậu. Nỗi đau ám ảnh từng dày vò cậu trong khoảng thời gian dài, nhìn Kazutora cậu như thấy lại bản thân lúc trước. Cậu từ từ thoát khỏi vòng tay người kia, đôi tay nhẹ nhàng vén hai loạn tóc mái vàng óng , lau đi cả giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hắn. Dịu dàng nói: 

" Nhìn tôi này, tôi vẫn còn ở đây. Đó chỉ là mơ, không có thực. Con người ai cũng sẽ chết, hiện tại bên nhau không có nghĩa là tương lai mãi mãi. Nhưng tôi có thể hứa với anh cho đến lúc đó tôi vẫn sẽ ở cạnh anh, một giây không rời. Được chứ, Kazutora?" 

Kazutora nhìn vào đôi mắt xanh long lanh của cậu, một màu xanh vô tận, một màu xanh của bình yên vĩnh cữu. Bất giác trong lòng hắn xuất hiện một thứ cảm giác lạ, thứ cảm giác muốn cả đời an lành bên cậu. 

Chifuyu ngáp một cái, cậu dụi mắt rồi uể oải từng bước rồi trèo lên giường. Cậu mệt mỏi ngã người lên sự mềm mại ấm áp của chiếc giường, thu người vào cái chăn rồi nhìn Kazutora bảo: "Kazutora, lên giường ngủ chung này."

" H-Hả?" 

Hắn đang định nằm xuống đánh giấc tiếp thì giật mình, bàng hoàng. 

" Khuya rồi, trời trở lạnh. Nằm dưới nền nhà sẽ cảm đấy, nằm xuống cạnh tôi cho ấm này." 

" Được không?"

" Nói nhiều quá đấy!" 

Kazutora suy nghĩ vài giây rồi vui vẻ nghe lời Chifuyu. Hắn nằm trên giường cạnh cậu, cảm nhận sự êm dịu của chiếc giường cùng mùi thơm hoa nhài thoang thoảng. Trong đêm tĩnh lặng, mặc cho hơi lạnh khuya khắt, có hai con người đang thiếp đi. Họ cùng nằm trên chiếc giường trắng, đắp chung một chiếc chăn mà tựa đầu vào nhau rồi cảm nhận sự ấm áp và đi vào cõi mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro