Phiên ngoại Incomplete promise [HE?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Hanemiya, từ bây giờ đây là bạn tù của cậu. Xin đừng gây sự đánh nhau nhé, chúng tôi không muốn ghi thêm một cái phiếu nâng án của cậu đâu!" 

Chàng cảnh sát canh ngục dõng dạc nói. Gã ta vừa nói vừa tỏ ý bất mãn với đời, song cũng xoa nhẹ thái dương như muốn bộc lộ rằng bản thân đã mệt mỏi vì hắn tới cỡ nào. Số kiếp gã cũng xui xẻo lắm mới phải trở thành cai ngục ở cái buồng giam này, chưa kể còn gặp phải con thú hoang như hắn. Kazutora đang nằm chễnh chề trên giường, tai nghe thông báo liền nhướng người ngồi dậy khẽ liếc mắt về phía cửa phòng giam.

Hắn nghiêng đầu tò mò vế phía đối phương, đôi mi khẽ nhíu mày để nhìn rõ người kia là ai. Cũng lâu rồi hắn không có bạn tù nên có chút hứng thú. Lúc trước hắn cũng có bạn tù đó, nhưng nhiều chuyện xảy ra và "người bạn" đó bỗng nhiên được miễn phí vô bệnh xá 1 tháng, sau đó thì hắn bị cấm túc và "đặc cách" ở riêng một khu riêng biệt. Hôm nay đột nhiên lại có bạn mới, lòng con hổ này có chút hớn hở, đôi mắt cứ đảo liên tục dòm ngó phía sau lưng tên cảnh sát. 

"Bạn tù?" Kazutora có chút bất ngờ, đồng thời cũng nổi hứng tò mò. 

Phía sau bóng lưng đồng phục của gã cảnh sát, xuất hiện một bóng dáng nhỏ với bộ quần áo tù tội. Hắn khẽ bàng hoàng, cho dù hắn ở trong cái nơi ẩm ướt thiếu thốn bẩn thỉu này bao nhiêu năm thì cũng không bao giờ quên cái dáng người quen thuộc đó. Mái tóc vàng nhẹ và có chút dài so với trước, đôi mắt đen tuyền vô hồn cũng những bệt quầng thâm, cơ thể dường như ốm hơn với lúc trước. Cậu ta bước vào với một đôi chân trần cùng khuôn mặt như muốn lảng trách ánh mắt của Kazutora. 

"M-Mi-Mikey?!" Hắn hoảng hồn khẽ lớn giọng.

" C-chào...Kazutora. Lâu quá không gặp..." Tuy chất giọng có phần khàn và đôi chút bé nhưng hắn vẫn nghe thấy được. 

Chàng canh ngục kia nhận ra được tình huống nào, song cũng nhanh chóng tháo mũ cuối chào. Gã ta khẽ đùn tay đẩy nhẹ Mikey vào trong song sắt rồi cẩn thận khóa phòng giam lại. Khi cái âm thanh "lách cách" của phòng giam vừa dứt, Mikey vẫn không lên tiếng gì hết. Trái ngược với dáng vẻ trầm lặng của Manjiro thì Kazutora lại dồn dập bao nhiêu suy nghĩ khó hiểu. Hắn biết Mikey được giam ở đồn, nhưng chưa từng nghĩ đến việc hắn và Mikey thành bạn tù trong cái chốn tanh hôi này. 

Kazutora để ý vóc dáng của vị Tổng trưởng này, từ bao giờ lại tàn tạ như vậy thế? Mái tóc có phần dài hơn trước, nhưng xơ rối như không được chải chuốt vậy. Dưới bệt mắt còn thâm vệt đen giống chưa ngủ trong nhiều ngày vậy, và hơn hết là thân thể ốm trơ xương kia. Thuở ngày nào Mikey còn dũng mãnh cầm đầu băng đảng như một con sư tử không bao giờ khuất trận, thì giờ đây hắn như một con mèo yếu ớt vậy, thật...khác quá. 

Hắn vốn có vô vàng câu hỏi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt âu sầu của Mikey thì lòng hắn lại thôi...

" ARGH!!!! Thôi tới cũng tới rồi, mày cũng qua đây ngồi đi. Định đứng đó đến chừng nào?" Hắn vỗ vỗ chỗ giường trống bên cạnh rồi gằn giọng. 

Mikey nghe thấy như vậy, cậu có chút ậm ừ ban đầu nhưng cuối cũng vẫn bước tới ngồi xuống chỗ mà Kazutora bảo. Hắn thấy cậu đi với đôi chân trần, có chút khó chịu liền đứng lên đi tới chiếc túi đựng vật dụng cá nhân lục lội tìm thứ mình cần. Mikey đưa mắt nhìn hắn với ý khó hiểu. 

" Mày đang làm gì vậy Kazutora?" Mikey đung đưa chân nhìn hắn hỏi 

"Tìm dép cho mày, tao nhớ tao còn một đôi dự phòng trong cái túi này. Mày đi chân trần như vậy thế nào cũng lạnh rồi bệnh cho coi, tao không muốn Takemichi với Chifuyu trảm đầu đâu" Kazutora chăm chú ụp mặt vô túi mà mần mò. 

" Mày còn nhớ Takemichi?" Nghe đến cái tên này, Mikey liền lập tức có phản ứng. 

" Đương nhiên, tao còn biết chuyện mày với hai đứa nó chiến đấu với nhau. Tao cũng biết chuyện  mày choảng cho Takemichi vô viện với cái chấn thương nghiêm trọng cấp rồi cũng biết cái bang mày tẩn cho Chifuyu của tôi nhập con mẹ nó viện luôn." Hắn vừa xỉ xối vừa nhanh chóng cần đôi dép bản thân vừa tìm được đi đến chỗ Mikey rồi cẩn thận mang vào cho Mikey. 

" D-Dừng được rồi...." 

Nghe hắn nói, Mikey biết bản thân đang bị hắn xỉ giá như nào. Cậu không ngờ bản thể của mình có thể làm đến chuyện khốn nạn như này, đến khi cậu tỉnh táo thì Takemichi đã được khuynh lên cáng cứu thương còn bàn tay trầy xước của cậu thì bị còng sắt lạnh lẽo khóa lại. Lúc đó Chifuyu cũng được mọi người hò hét gào giọng, bảo là cậu ta sắp tiêu tới nơi rồi. Thậm chí lúc đó cậu cũng nhớ Senju với khuôn trán tuốt máu đang gào khóc sướt mướt vì Sanzu bị cảnh sát giải đi cùng với cậu. 

" Tao không có giận, tao biết mày không cố ý. Thế, giờ mày định như nào? Vì mày được chẩn đoán có bệnh tâm lí nên được giảm án, nên thời gian mày ra khỏi chỗ này cũng đúng ngày tao rời khỏi đây. Tao dự tính ra khỏi đây sẽ tìm Chifuyu, thằng nhóc đó còn nợ tao 1 thứ khá quan trọng. Mày thì như nào?" Kazutora tỉ mỉ cầm chiếc lược cũ của mình chải tóc cho Mikey, không ai chăm sóc cậu ta thì hắn chăm vậy ( thực ra trước kia đầu tóc hắn bù xù, Chifuyu có chỉ cho hắn cách chải tóc, vì thói quen nên hắn khá thuận tay) 

" Tao...không biết nữa. Tao định sẽ đi tìm Take...nhưng chắc không được..." Mikey có chút thắt lòng, không dám kiên định. 

" Không cái gì chứ, mày thích Takemichi đúng không? Nhìn thôi tao cũng dư sức biết bây giờ mày lo cho nó như nào, tao cũng lo cho Chifuyu lắm." Hắn nhếch môi cười buồn. 

" Kazutora...Mày thích Chifuyu à?" Mikey nhận ra cái điệu cười đó, cậu như lấy được chút tinh thần liền quay qua trả thù Kazutora. 

" Gì! Mày nghĩ sao nói vậy? Đương nhiên là không rồi!" Hắn quả quyết khoanh tay gằn giọng đáp. 

" Thế mày muốn gặp Chifuyu để làm gì? Trong khi ra tù xong mày có thể làm nhiều chuyện như mượn xe của Mitsuya rồi lượn vài vòng hay đi đốt xe chẳng hạn?" Mikey lười biếng nằm dài trên giường đưa ra những ý tưởng điên rồ. 

" Nó bảo sẽ tặng cho tao một món quà đặc biệt vào lần gặp tới...vì nó thất hứa nên tao đã chọn quà rồi, giờ cần nó thực hiện thôi à..." Kazutora tựa lưng vô cái thành giường đã mốc, hắn với tay lấy cuốn sách nằm lăn lóc trên tấm chăn mỏng. 

" Gì, mày định làm gì con nhà lành người ta vậy? Baji thì tao không nói, hai đứa chúng mày đốt chục cái xe tao cũng không cản. Nhưng mày lôi kéo Chifuyu là lôi kéo luôn Takemichi, bố éo chịu nhé!" Mikey liếc xéo hắn. 

" Tao không có lôi kéo, tao muốn thứ tao đã chọn thôi ~" Kazutora khẽ vẽ lên nụ cười trên khuôn mặt mình. Mikey nhìn thấy dáng vẻ đó thì không hỏi thắc mắc và nghi ngờ. Thằng này...nó ko chỉ để ý đến Chifuyu mà còn âm mưu chuyện đen tối à?!

_____________________________

Hôm nay là một ngày đẹp, bầu trời trong lành, mây trong xanh và gió cũng thoang thoảng man mát. Kazutora hôm nay lại thức dậy sớm hơn mọi ngày, hắn mặc kệ thằng bạn tù đang say giấc mà lửng khửng bước từng bước chân khập khững khỏi chiếc giường nham nhở cũ mèm của mình. Hắn đi tới chỗ vệ sinh cá nhân, cầm lấy cái bàn chải đã sờn màu và bôi kem đánh răng. Hắn lau mặt rồi chải chuốt lại tóc. 

Song, hắn quay lại giường, bàn tay với lấy cái balo đã sờn màu và bắt đầu thu dọn quần áo của bản thân. Hắn không có nhiều vật dụng cá nhân lắm, đôi ba cái áo cũ với vài cái quần, giày dép cũng một hai đôi chứ không nhiều lắm. Ngoài ra thì chỉ có lặt vặt mấy món quà Chifuyu tặng và vài bức thư trước kia Chifuyu viết cho hắn. Hắn cẩn thận tỉ mỉ cất từng món vào túi rồi kéo khóa. 

Đảo mắt qua thẳng bạn tù của mình, Kazutora ngao ngán đứng dậy bước sang và kéo con sâu lười kia. 

" MIKEY!!!! Dậy đi!!!! Mau dậy đi" 

" Ditme mày dậy đi!!!!!"

" Dậy đi, trước kia Draken gọi mày kiểu gì vậy chứ!!!" 


Bất lực

Hổ giận dữ nhìn con sâu trước mắt với đôi mắt hận thù, tâm tự hỏi sao trước kia Draken có thể đánh thức tên này dậy vậy chứ, thật bí ẩn ~

Sau một hồi Kazutora chật vật, cuối cùng Mikey cũng lờ mờ thức dậy. Trải qua vài năm trong tù, Mikey cũng đã thay đổi tương đối, mái tóc vàng có phần dài hơn trước trông như một nàng thiếu nữ, nhưng bù lại cậu ngủ đủ và ăn uống điều độ nên cơ thể có chút khỏe khoắn hơn so với lúc mới vào tù. Mikey lết thân xác của mình đi đánh răng và chuẩn bị, trong lúc đó thì Kazutora sẽ lo việc sắp xếp hành lí cho cậu. 

Đồng hồ vừa điểm giờ, tiếng bước chân của quản ngục ngày càng gần và rõ hơn. Hai chàng trai chúng ta đưa mắt nhìn cảnh qua khung cửa sổ song sắt. Khi cái âm thanh "leng keng" đó vang lên, đông nghĩa cánh cửa làm lại cuộc đời họ sẽ được mở ra. Cái cửa sắt lạnh lẽo giam tù tội ngày nào cuối cùng cũng đã được tháo bỏ. Các vị quản ngục nghiêm túc bước tới, họ lấy ra một tờ giấy rồi đọc loáng thoáng cái thông báo ra trại. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Kazutora và Mikey cũng chờ được tới ngày lê chân ra khỏi cái chốn hôi ẩm ướt này rồi, trong lòng thực sự có chút bồn chồn. 

Khi lời thông báo vừa dứt, cả hai liền nhanh nhẹn khoác lên mình chiếc balo đã soạn đầy đủ trên vai và dõng chân đi theo. Dọc theo hành lang của trại giam, cả hai cảm nhận được biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của các tên đang bị nhốt. Cũng phải ~ Bọn chúng bây giờ vẫn là "chó hư trong lồng", ghen tị là phải. Mikey và Kazutora vẫn chứng nào tật náy, đáo để khinh lại bằng con mắt coi rẻ khiến bọn kia phải nghiến răng tức giận. 

Không khí thế giới ngoài đúng là thoải mái, không ngồn ngạt như trong ngục. Có phải vì chưa quen nên ánh nắng nay có hơi gắt với họ, khiến đôi mắt họ phải nhíu mày. Bầu trời nay cũng thật rực rỡ, cứ như đang ăn mừng chúc mừng họ ra trại vậy. Khung cảnh thì nhộn nhịp với dòng người, thanh âm ồn ào còn truyền đến tai họ. 

" Mikey-san!!! Hanemiya-san!!!" 

Nghe thấy giọng nói gọi tên mình, hai người họ tạm dừng khoảng khắc tận hưởng cuộc sống mà đảo mắt về bóng hình đang vẫy gọi kia. Mái tóc màu hồng dài thướt tha, bộ đầm màu trắng được điểm thêm vài ánh hoa hướng dương vàng nhạt làm nổi bật nên làn da, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát. Cô gái bước vội đến chỗ họ rồi cúi người ngượng ngùng xin lỗi.

" Thật ngại quá, em đến muộn ạ." 

" Hina-chan? Em làm gì ở đây vậy?" Mikey thoáng vẻ bất ngờ, cậu nghiêng người tay khoanh tay hỏi. 

" Vâng...em theo lời của Takemichi-kun và Chifuyu-kun qua đón hai người ạ. Thật xin lỗi vì đến trễ ạ, em không rõ chuyện nên hỏi Naoto mới biết được giờ hai anh ra trại ạ" Hina chấp tay xin lỗi, vẻ mặt có chút ngại và xấu hổ. 

Kazutora nghe đến cái tên Chifuyu thì lập tức phản ứng. Theo lời của Chifuyu? Tức là cậu vẫn ổn đúng chứ, nhưng sao cậu không đến đón hắn vậy? Chả phải vài lần trước lúc thăm hắn trong trại giam, Chifuyu luôn miệng hứa sẽ đón hắn hay sao? Giờ cậu nơi đâu vậy, sao bóng hình nhỏ nhắn tựa thiên tử ấy lại không đứng ở đây nở nụ cười chào mừng hắn vậy, có phải cậu thất hứa không?

" Hina-san đúng chứ? Không phiền thì tôi có thể hỏi, Chifuyu của tôi ở đâu vậy?" Hanemiya khéo léo hỏi, bàn tay hắn bây giờ có chút bần bật run. 

" A,,,C-Chuyện này" cô nàng nghe hỏi lập tức lúng túng, hai bàn tay cọ xát vào nhau, bờ vai có chút động. 

" Ừ nhỉ, Takemicchi nữa Hina? Cậu ấy đâu rồi?" Mikey được thế, đâm theo lao thắc mắc hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro