Chương 16: Việc nhất định phải làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link ngã ngửa ra sau, lại bị một cánh tay bắt lấy kéo ngồi thẳng trở lại mới ổn định được cơ thể.

Người kéo y lại là Izana Kurokawa. Mái tóc trắng đã để dài đến ngang vai, buộc hờ lên cao thành cái đuôi nhỏ sau đầu. Cả người khoác âu phục đen trông rất ngầu. Theo thứ tự từ trái sang phải quanh bàn tròn còn có Hanma vs Kisaki, vẫn là bộ dạng y đã từng gặp vài lần ở tương lai. Baji cũng thay đổi không ít, tóc dài búi lên, áo vest khoác hờ lên vai, bên trong là sơ mi trắng cùng quần âu bó lấy hai chân thon dài bắt chéo. 

Y đang ở trong một căn phòng lớn như đại sảnh, cột chống đều được chạm khắc thủ công rất tinh tế. Có nơi đặt máy trò chơi, bàn bi a, màn chiếu lớn, còn có đủ thứ tiêu khiển khác. Bàn đánh bài, bi a và đổ xúc xắc tụ tập một lượng lớn thành viên đeo mặt nạ. Vô cùng ồn ào náo động. Trên tường treo lá cờ chắp vá những đường may chằng chịt đính hai, ba tờ tiền trông đầy khoe mẽ. Phía dưới còn thêu thêm một hàng chữ vàng đặc biệt bắt mắt: "Quân đoàn địa ngục - Chính nghĩa mục rữa."

Bàn rượu đủ các loại rượu quý hiếm đựng trong chai với giá cả trên trời. Chỉ có trong cốc trước mặt Link trước giờ vẫn không thay đổi, là nước hoa quả như cũ.

Izana buông tay ra, nhìn sâu vào mắt y, giống như nhận ra cái gì, cảm thán: "Mày trở về rồi." 

Baji ngồi bên phải nâng lên ly rượu trong tay, chạm miệng ly với cốc của y vang lên keng một tiếng: "Chào mừng trở lại. Hôm nay là lễ cưới của Pa. Chắc Hanagaki và Hina đều đang ở đó rồi."

Nói xong cũng nghiêng người qua cho y xem mấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại: "Đây là ảnh nhận được này. Của Chifuyu gửi qua đấy."

Link nhận lấy điện thoại của Baji, vừa lướt vừa che miệng sụt sùi xúc động: "Ôi chao! Mỹ nhân Seishu vẫn đẹp như ngày nào huhu. Xem này, Chifuyu đổi sang tóc đen rồi. Còn có Hakkai với Yuzuha, Yuzuha càng lớn càng xinh ôi mẹ ơi... Một tương lai thật tốt đẹp."

Baji có hơi cảm động: "Không ngờ mày lại là người quan tâm đến người khác."

Link: "À không bạn ơi, tại tương lai này tao được làm sếp nên nó hoàn hảo trong mắt tao thôi."

Baji: "..." Là lỗi của tao khi đánh giá mày quá cao.

Hanma thoải mái dựa lưng ra sau, hai tay chống đầu: "Tất cả đều sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà trừ một người."

Kisaki đẩy kính trên mũi, vỗ rớt cái tay đang thò đến đĩa hoa quả cắt nhỏ giữa bàn: "Là Mikey." Tiếp đó duỗi tay lấy điều khiển từ xa bật màn hình lớn lên: "Xem tin tức tao thu lại thì mày sẽ hiểu thôi."

Màn chiếu mở lên, là chương trình tin tức về vấn đề nóng nào đó. Kisaki vừa bấm điều khiển dừng lại mỗi đoạn, vừa giải thích.

: "Phạm Thiên. Tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Khiến cảnh sát cũng phải bó tay. Không việc ác nào không làm, xã hội sợ hãi. Mikey là thủ lĩnh đứng đầu Phạm Thiên."

Link tâm lý rối rắm không thôi: "Tại sao không phải là băng chúng ta? Mười hai năm qua bọn mày đã làm gì vậy?"

Mọi người: "..." Trọng điểm mày quan tâm là cái này à?

Kisaki xoa xoa lông mày, đưa cho y một tập giấy, giật giật khoé miệng: "Chúng ta chỉ nằm ở số năm trên bảng xếp hạng các băng đảng hiện tại thôi. Vì chính mày không cho phép làm ảnh hưởng đến sinh mạng của người vô tội, nên công việc cũng bị ảnh hưởng tương đương. So với Phạm Thiên không gì không làm sao có thể so sánh được."

: "Đây là danh sách thu được về các thành viên cốt cán của Phạm Thiên."

Link lật thử vài tờ, thốt lên: "Ồ, thật nhiều người quen."

: "Thành viên cốt cán, Mochizuki Kanji, Haitani Ran, Haitani Rindou, Kokonoi Hajime, Akashi Takeomi."

: "Nhân vật số ba, Kakuchou."

: "Sanzu Haruchiyo, số hai của Phạm Thiên. Cầm đầu là Sano Manjirou." Nói đến đây, ánh mắt của Baiji cũng trầm xuống.

Link uể oải ỉu xìu nằm ngửa ra lật xem giấy tờ, tỉ mỉ cân nhắc từng câu chữ.

Sanzu Haruchiyo. Đôi mắt quen thuộc này, hẳn là không nhầm đâu, là người hay đi sau Muchou năm ấy. Một chiếc nhan sắc gây thương nhớ. Không ngờ lại vô cùng lợi hại.

Link xem đến tờ cuối cùng, đưa trả lại cho Kisaki. Nội tâm đấu tranh một chút cất lời: "Mikey đã như thế. Không sớm thì muộn, Hanagaki lại kích hoạt cái kia thôi. Cũng chẳng biết bao giờ tao bị lôi đi tiếp."

: "Được rồi. Nhân cơ hội này đi lên vị trí số hai đã nào. Giải quyết vấn đề trước mắt đã" Link ngồi bật dậy.

Baji vỗ một cái lên đầu y: "Nói thì dễ hơn làm."

Link giơ lên mấy ngón tay, bắt đầu hạ từng ngón xuống nói vô cùng tự tin: "Thiếu gì việc kiếm ra tiền và thanh thế đâu. Chưa kể..."

Trong đầu tiến hành các loại dự tính, miệng y thao thao bất tuyệt: "Cái gì cũng cần phương pháp. Mấy nhiệm vụ gần đây, đem vài cái nguy hiểm nhất ra đi. Tao sẽ thị phạm cho bọn mày xem mà học hỏi."

Izana mỉm cười, giống như chờ sẵn câu này từ trước. Hơi nhổm người dậy đưa đến cho y một tờ đơn kèm thiệp mời, đôi mắt thâm thúy: "Ừ. Vừa hay một công việc về bàn bạc khu vực quản lý với Phạm Thiên vào tối mai. Mày đi làm nhé."

Link: "..."

Link: "Tao nghĩ tao nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thì hơn."

Y miễn cưỡng nhìn vào thiệp mời, sợ hãi ôm ngực, trong mắt điều là nghi hoặc nồng đậm: "Xem nó viết gì này, chỉ được mang một người duy nhất đến trao đổi, đề nghị kỳ lạ. Rõ ràng muốn đợi tao vác xác đến là xỉa chết mà. Sao mấy người nhận mà không có tí nghi ngờ nào thế?"

Hanma nâng mi mắt, tỉnh bơ thừa nhận: "À tao có nhận một số tiền." 

Link: "Xin đừng nói chuyện được hối lộ một cách công khai như thế. Mày thuộc phe nào vậy?"

: "Cái này độ khó có chút hơi cao. Hay là mình để đấy không quan tâm nữa được không?" Ngữ khí Link đầy cầu xin cùng ánh mắt u oán, nhưng đáp lại là cả bàn không ai thèm quan tâm.

Baji còn tri kỷ mà bổ sung: "Tổng trưởng nói không thể để bọn tao lộ mặt trước người quen, cấp dưới không thể không nghe lời. Đành uỷ khuất mày tự đi vậy."

Link khóc không ra nước mắt. Ngồi trên ghế rối rắm một lúc, đành nhận mệnh lè lưỡi liếm liếm khoé miệng: "Được rồi. Đi thì đi."

Izana rót thêm một ly nước hoa quả đẩy qua: "Không sợ chết nữa hả?"

Người ngồi trên ghế đáy lòng bất đắc dĩ, nhưng đôi mắt vẫn híp lại, khẽ cong môi: "Life is very long. Dẫu sao cuối cùng vẫn phải chết một lần."

_

Việc nhất định phải làm khi được lên làm sếp?

Là phô trương thanh thế với cấp dưới một phen.

Sáng sớm hôm sau, Link cũng không thèm ở nhà suy tính thận trọng cho vụ gặp mặt. Đặc biệt hưng phấn lôi kéo mấy người kia đi tới trung tâm thương mại nổi tiếng trong thành phố bên cạnh, miễn cho vô tình chạm mặt người quen. Tính toán mua một ít đồ quan trọng dùng trong băng đảng.

Tương lai hiện tại, y là người có tiền. Hai ngón tay kẹp một tấm thẻ đen, Link nhìn khu thương mại tràn ngập ánh đèn, cực kỳ sảng khoái lên tiếng: "Không cần quan tâm giá cả, cứ lựa đi." 

Trái với suy nghĩ ai nấy sẽ vui vẻ ngượng ngùng mà e thẹn nói lời cảm ơn, cấp dưới của y cực kỳ không khách khí mà bắt đầu xông qua càn quét từng gian hàng. 

Baji thì vơ lấy vơ để những thứ có thể phục vụ cho ăn chơi, Izana là mấy món nhìn qua đắt đỏ lại đồ sộ vĩ đại. Hanma đi thẳng vào cửa hàng trưng bày xe ô tô cùng xe máy phân khối lớn. Kisaki thì trực tiếp đơn giản đưa cho y một bản hợp đồng mua nhà đất đã làm xong thủ tục, chỉ thiếu bước ký tên đóng dấu trả tiền.

Rất thẳng thắn, rất quyết liệt, không do dự, cũng không thèm nương tay.

Đã bóc lột là bóc lột đến cùng. Ai nấy đi chọn đồ của mình, hoàn toàn không lo lắng về cấp trên đứng một mình ở bên này, đã thế mấy người kia còn chọn đến náo nhiệt, trông tưng bừng xóm làng luôn.

Chưa kể Baji liếc qua cách làm của Kisaki, còn xoa cằm như ngẫm nghĩ gì đó, tiếp theo rút ra từ đâu chi phiếu cho y ký tên.

Link: "..." Ơ từ từ, đừng.

Đem tất cả đồ vật chất đống ở trong xe, vẫn còn một khối lượng lớn cần phải vận chuyển tận nhà. Nhìn mấy người đi trước mỗi người một xe hơi sang trọng tự mình lái đi mất. Link mê mang rời khỏi trung tâm thương mại, mua vé tàu điện rẻ bèo ngồi trở về biệt thự. Nội tâm chảy máu khóc không ra nước mắt.

_

Mặt trời khuất bóng, đêm tối bủa vây.

Một lâu đài cũ kĩ theo phong cách phục cổ của phương Tây, nằm bên ngoài thành phố. Link xách va li vừa đi dọc hành lang vừa nhìn sơ qua tường hai bên. Có thể xác định được chất liệu của mỗi căn phòng. Dựa vào bản lĩnh của một người yếu đuối như y nếu bị nhốt mà muốn tìm cách chạy là một chuyện không có khả năng. Đi vào đây giống như đồng nghĩa với đi tìm chết vậy.

 Giữa căn phòng có mái vòm cao, rốt cuộc tìm được người gửi thư mời. Akashi Takeomi, anh em Haitani và Sanzu Haruchiyo đứng bên cạnh bàn dài. Chính giữa ngồi khoanh chân trên ghế là Mikey. Một bộ dáng hoàn toàn khác biệt, quần áo đồng màu đen, mái tóc ngắn màu trắng, hình xăm,... Xung quanh người Mikey như bao phủ một tầng hắc ám âm trầm đáng sợ, không dễ thân cận.

Link đi tới, đặt va li xuống bên cạnh. Ngồi xuống ghế đối diện Mikey. Gửi một nụ hôn gió về phía anh em Haitani như chào hỏi người quen. Tiếp đó nằm ườn ra bàn, đôi mắt mơ mơ màng màng híp lại: "Tao đã đến theo lời mời. Có thể vào công việc luôn được chứ?"

: "Khu vực phố Đông và Tây vốn dĩ thuộc về Quân đoàn địa ngục từ trước. Chẳng qua thời gian trước bận rộn thu thập thế lực mới không có thời gian quản lý, để mấy người lấn lên bành trướng thanh thế. Bây giờ cũng nên trả lại đi."

Còn chưa nói xong, Akashi Takeomi đã một mặt tối sầm chạm tay lên báng súng bên hông: "Mày đang cử xử vô cùng ngang ngược đấy. Hai khu vực đó nếu không nhờ Phạm Thiên dẹp loạn rồi biến thành địa bàn kinh doanh thì có thể phát triển như ngày hôm nay sao? Lúc đầu thấy thất thế thì không thèm quan tâm, đến khi nơi đó làm ơn phát đạt lại giở trò muốn thu hồi."

Link nhíu mày: "Nào đừng căng thẳng. Tao còn chưa làm gì, sao đã nóng tính muốn động thủ rồi. Chúng mày nên học tập phong thái bình tĩnh của Mikey một chút đi."

Nói rồi lại phá lên cười đầy châm chọc: "Của đâu thì trả về đó. Nếu cần tao có thể cho người tháo dỡ toàn bộ những thứ liên quan trả lại toàn bộ không thiếu một xu. Sao phải ở đây dài dòng nói mấy cái vô nghĩa và rác rưởi như vậy."

Thanh niên tóc hồng, cũng chính là Sanzu. Đứng một bên nghe đoạn đối thoại này giống như không nhịn nổi rút súng hướng về phía y: "Đồ xấc xược, cư xử vô lễ trước mặt tổng trưởng. Mày muốn tìm chết."

Link đối diện với họng súng đen ngòm thì há miệng ngáp một cái: "AMT AutoMag III, hộp đạn rời 8 viên. Loại tốt đấy."

Tiếp theo cúi người nhấc va li nặng trịch để lên bàn. Động tác nhanh nhẹn lôi ra một khẩu súng lớn hơn, thao tác quái dị đột ngột khiến đối phương không kịp đề phòng. Còn rất thân thiện giới thiệu: "Khẩu MG3, súng máy hạng nặng, sử dụng đạn 7.62x51mm NATO. Ừm, trong quân doanh của tao có người khá có hứng thú với việc cái tiến và chế tạo mấy thứ vũ khí. Nên đã nâng cấp một chút ở kính tiềm vọng của nó, tuyệt đối không bắn trượt đâu."

Anh em Haitani cùng Akashi đều rút súng ra vây quanh bảo vệ Mikey. Sanzu dường như muốn nổi nóng: "Mày..."

Link giơ tay lên chặn lại lời người đối diện. Giống như một kẻ tinh thần không ổn định, cười đến dữ tợn, có chút quái dị thấp giọng lầm bầm: "Mấy người bắt tao một thân một mình đến đây, cũng đâu thể cấm tao mang theo vũ khí chứ."

: "Mà vì sự hiếu khách của mấy người, trước khi vào đây tao có mang theo quà mừng rồi." Link cong môi, cùng lúc va li trên bàn phun ra một lượng lớn khói trắng mù mịt, bao trùm cả căn phòng.

Akashi muốn bóp cò, nhưng tay lại bủn rủn vô lực, liền hô lên: "Khói có thuốc mê!"

Chưa kể khói trắng càng ngày càng nhiều, che đi tầm nhìn, có thể bắn nhầm phe ta. Mấy người thủ hạ canh gác gần đó đã sớm toàn thân tê liệt ngã xuống trên đất.

Từ trong màn khói. Link đeo mặt nạ phòng độc kín đầu đi tới bên cạnh. Hai tay nâng khẩu MG3 hướng về phía người tóc trắng nằm trên đất.

: "Good night."

Chuẩn bị bóp cò súng, lại cảm giác sau gáy chợt ớn lạnh.

: "Đoàng!"

: "Cốp!"

Súng lớn trên tay bị một cước đạp văng ra xa. Link ngồi thụp xuống, nụ cười trong mắt dần biến mất.

Sanzu chẳng biết từ lúc nào cầm súng đứng kề sát ngay phía sau y, thiếu chút nữa đầu đã bị khoan thủng một lỗ. Ngay cả Mikey và anh em Haitani cũng đang từ từ đứng dậy, chẳng có vẻ gì là chịu tác dụng của khói mê cả.

Sanzu ngửa đầu cười đến vô cùng điên cuồng: "Quả nhiên là nhà khoa học, thủ đoạn đơn giản dễ đoán. Mày cũng quá coi thường tổ chức như Phạm Thiên rồi!"

Akashi đẩy đến một thứ gì đó rất lớn phủ vải kín mít. Vừa lật vải lên, Link đã hoảng loạn lùi về sau hai bước.

Thứ kia là một khẩu súng Gatling xoay nòng. Không ngờ mấy người kia còn chuẩn bị vũ khí có mức công phá đáng sợ như vậy ở chỗ này.

Sanzu dùng họng súng từ phía sau vuốt ve sườn mặt y, tàn nhẫn châm chọc: "Sao nào, cái này có thể bắn ra 350 viên đạn mỗi phút, gấp một trăm lần súng trường. Khẩu MG3 của chúng mày chẳng là gì cả." Nói rồi lùi về bên Mikey.

Khắp lâu đài vang vọng tiếng nổ chói tai. Khiến người ta hãi hùng.

Vỏ đạn rơi đầy trên mặt đất. Cách đó không xa là một người đầu đeo mặt nạ phòng độc. Quần áo bị đạn bắn đến rách nát. Thân thể tã tượi thủng lỗ chỗ đen đang điên cuồng chảy ra máu tươi hương vị tanh nồng.

Mikey nhìn thi thể trên đất một hồi, quay người rời khỏi: "Dọn dẹp đi." Sanzu và Akashi cũng theo ngay phía sau. 

Rindou đi đến trước thi thể tàn tạ trên mặt đất, không biết nghĩ gì mà ngồi xổm xuống chạm nhẹ lên mái tóc đen dính đầy máu tươi kia. Đôi mắt đăm chiêu.

Ran ở phía sau cúi xuống vỗ vai em trai, lắc đầu thở dài một tiếng. Mãi sau hai người mới rời đi.

Lại thêm một lúc nữa mới có một đám khoảng mười người mặc đồng phục đi vào dọn dẹp hiện trường.

Một kẻ vừa mới lật thi thể nằm ngửa lên, liền ăn một gối lên ngay giữa mặt, kinh ngạc ngã ngửa ra sau. Ngay cả vài tên khác chạy tới xem tình hình cũng bị hạ ngục trong chớp mắt. Tất cả đều do bốn người khác ở giữa trà trộn vào.

Thi thể trên đất cục cựa vài cái rồi từ từ ngồi dậy. Bốn người kia cũng tháo bỏ mũ cùng khẩu trang che mặt, lộ ra dung mạo vốn có.

Baji bước đến đưa cho người trên đất một chiếc khăn sạch. Link thản nhiên như không cử động khớp cổ, lau đi máu tươi văng đầy trên mặt, còn rất có tinh thần mà than thở: "Ê ẩm cả người."

Izana bước tới một bên, ngồi xuống nhìn nhìn khẩu gatling còn đang bốc khói ở nòng súng: "Loại bỏ thuốc súng, dùng nén khí để bắn đạn ra không khác gì súng thường. Chỉ cần mặc áo chống đạn bên trong thì chắc chắn không chết, cùng lắm bị bầm tím một số chỗ. Một ý tưởng độc đáo."

Nói rồi đứng dậy nhìn qua chỗ Link đang tháo bỏ lớp da giả thủng lỗ chỗ trên người, để lộ mấy bịch máu giả xẹp lép treo đầy trên áo trống đạn. Trong cùng là lớp da thật chằng chịt vết khâu chỉ có một hai chỗ bầm tím do chịu lực đạn quá mạnh.

: "Vốn là cho người thâm nhập sửa lại để đề phòng. Nào ngờ mấy người kia lại lôi ra dùng thật. Mà chẳng sao, thế này thì cái chết giả càng đáng tin hơn." Hanma bắt đầu ngồi xuống táy máy với khẩu gatling, thêm vào thuốc súng và sửa lại một số bộ phận.

Izana đảo mắt, đi tới kéo tay Link từ trên đất đứng thẳng dậy: "Con chip nano kia đã gắn lên rồi phải không?"

Link nháy mắt một cái đầy ma mãnh: "Đương nhiên, mỗi người một con. Đảm bảo truyền tải hình ảnh sắc nét đầy đủ âm thanh sống động luôn." Dừng một chút lại thở phào: "Cũng mãy lúc khởi động màn khói đã tiêm một lượng thuốc làm tim ngừng đập tạm thời vào. Nếu không Ran với Rindou lại gần lúc ấy đã nhận ra rồi. May mắn, may mắn."

Y khoác lên áo trắng dài do Baji đưa tới, giơ một ngón tay cái với Kisaki: "Kế hoạch tuyệt vời, my Queen."

Kisaki nâng mắt, thản nhiên đáp lại: "Yes, your majesty."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro