Chương 29: Cuồng ma loạn vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách, bầu trời thấm đẫm một mảnh chướng khí mù mịt làm người ta hít thở không thông. Người của ba băng nằm la liệt đầy trên mặt đất, thảm thiết rên la.

Link tựa người vào xe, lẳng lặng dõi theo thân ảnh Senju lao vào đánh nhau với South, Kakuchou đấu với Mikey. Trong đầu một mảnh hỗn loạn đang bình tĩnh sắp xếp lại.

Senju bị đánh văng ra xa, miệng thổ huyết.

Thiếu niên tóc trắng ngồi trên xe nhìn qua theo dõi trận chiến, thở dài: "South quá mạnh, nếu không ngày xưa chúng ta cũng không phải chật vật trốn đi sợ bị trả thù đâu..."

Thời điểm South chạm vào vai Hanagaki, Link bắt được biểu cảm cậu ta sững lại trong một khắc. Giống như xuyên qua thân ảnh trước mắt nhìn thấy điều gì sắp sửa đến, điệu bộ cực kỳ hoảng hốt. 

Link có một loại dự cảm khó hiểu, không khỏi cảm khái xoa xoa huyệt thái dương, muốn nói lại thôi.

Ở bên này, Mikey chịu kích thích lớn hoàn toàn mất đi lý trí, rốt cuộc bộc phát cái thứ gọi là 'bản năng', ném Kakuchou trượt xa vài mét. Sát khí quanh người bùng nổ khiến người xung quanh đều cảm nhận được áp lực.

Giữa đám đông hỗn loạn đã ngã xuống, hai kẻ mạnh nhất đối đầu với nhau.

Là trận chiến khủng khiếp đến mức khiến người ta phải sốt ruột nghiến răng nghiến lợi. Cuộc đấu của hai con quái vật.

Giữa lúc cao trào đang lên đến đỉnh điểm, Hanagaki xông đến ngăn cản giữa Mikey và South. Lúc này mới thấy rõ, trên cơ thể con người cao lớn kia đã hằn sâu những vết thương đáng sợ tứa máu.  Cả hai đều bị thương, nhưng dưới con mắt của Link, nếu tiếp tục, khả năng cao South sẽ chết là chắc chắn. Thậm chí y còn đang tính toán trong lòng đợi đến lúc hắn chết, có nên lượm cái mạng đó thu về phe mình hay không.

Tay phải Hanagaki bị Mikey bẻ gãy, biểu tình người nọ đã chết lặng không còn cảm xúc.

Giữa tiếng hét lên vì đau đớn, Mikey rảo bước đến trước mặt South đang bất động, mặc kệ lời ngăn cản của Hanagaki.

Đôi mắt Link hơi chuyển. Y biết rằng không ai có thể ngăn lại một con quái vật cuồng nộ...

Mưa gió nhiễu loạn. Khi Hanagaki xông tới, South đã không còn thở nữa.

Trước ánh mắt kinh hoảng sững sờ của mọi người, Kokonoi đứng ra chủ trì thế trận, tuyên bố kết thúc giao chiến và giải tán tất cả. Cố gắng xử lý tình huống trong lúc cấp bách, nhanh chóng thu dọn tàn cục.

Hanagaki vẫn muốn lao đến ngăn cản, lại bị Mikey đè ra đánh liên tục vào mặt. Dường như muốn đánh đến chết, không có ý định ngừng tay.

Điệu bộ thờ ơ của Link hơi đổi, đứng thẳng người dậy lắc lư sải bước đi đến chỗ kia. Bình thản như không rút ra một thứ màu đen, lạch cạch tháo chốt an toàn rồi lên đạn. Dùng âm thanh mềm nhẹ nói

: "Sano Manjirou bây giờ, thật đủ tàn nhẫn."

Cú đấm của Mikey rốt cuộc tạm dừng lại. Không khí lần nữa rơi vào khoảng lặng. Người thiếu niên tóc vàng hờ hững quay đầu, hai tròng mắt thậm chí không có tiêu cự.

Dưới màn mưa, tóc đen của Link ướt dầm dề, trong mắt là mù mịt lãnh đạm, thoạt nhìn vô cùng tiêu điều lại không mất đi vẻ lịch lãm. Cử chỉ tao nhã hướng họng súng thẳng trán Mikey.

Y uốn cong ngón tay, hạ giọng ngông cuồng như ra lệnh: "Dừng lại ở đây được rồi."

Hiện trường xuất hiện thêm súng, có vài người đã hoảng sợ la lên chạy đi. Kokonoi giật mình muốn đi qua, lại bị Link giơ tay ra hiệu cản lại. Mấy người của Phạm đối với người xa lạ đột nhiên xuất hiện này cũng có nghi vấn không nhỏ. Sanzu thấy tình huống bên này thì gầm lên muốn lao qua, lại bị thiếu niên tóc trắng đứng phía sau từ lúc nào đạp cho khuỵ gối trên đất. Lưỡi rìu đặt ngang cổ không chế cử động kèm thêm một câu chào cợt nhả.

: "Lâu lắm không gặp, cún con."

Bên này, Mikey thành thạo xoay người đá vào cổ tay Link. Nhưng y cũng nhanh chân lùi về sau chặn lại. Khí thế áp bách của người đối diện trước sau như một không thay đổi.

Link lộn một vòng trên không trung, tay mắt lanh lẹ tránh đi cú đá của Mikey, ra quyền xuất quỷ nhập thần đáp trả. Suốt quá trình đều bảo trì mỉm cười ưu nhã.

Đáy mắt Mikey gợi lên một tia tàn nhẫn, cường hãn bắt lấy chân của người đang nhảy lên kéo mạnh xuống chế trụ trên mặt đất, đạp bay khẩu súng ra xa. Hai mắt đen kịt nhìn chằm chằm người nằm trên đất, biểu tình trên mặt ẩn ẩn điên cuồng tối tăm vung nắm đất.

Biết trước rằng mình đấu tay đôi chắc chắn không địch lại Mikey, tất cả biểu cảm trên gương mặt Link đều thu hồi: "Thật đáng tiếc." Tiếp đó giống như ảo thuật rút ra một khẩu súng ngắn nữa trên người chỉ ngay giữa mày Mikey.

: "May mắn tao luôn chuẩn bị phương án dự phòng cho những trường hợp thế này."

Y nhếch môi đẩy Mikey hơi sững người ra đứng dậy, ngón tay đặt trên cò súng hơi động bị thanh âm hét lên làm cho dừng lại động tác.

Link hơi ngơ ngẩn nhìn sang bên kia. Tiếng hét là của Senju, Hanagaki đang không ngừng hộc máu, tình hình có vẻ như đang trở lên tệ hơn.

Y hừ một tiếng bất mãn lùi về sau đến bên cạnh hai người, kéo dài khoảng cách với Mikey. Ngồi xổm xuống nhìn qua người trên đất một lượt.

Hanagaki toàn thân ướt đẫm, máu tươi đầm đìa. Cả người chật vật bất kham, tuy rằng đầu óc không thanh tỉnh lắm nhưng vẫn gắng gượng nâng mi mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Cánh tay lành lặn còn lại yếu ớt nhấc lên.

Giọng nói cậu mang theo giọng mũi nồng đậm, nôn nóng bất an vịn lấy cánh tay của Link như cầu xin, ánh mắt nóng bỏng lại kiên cường: "Đừng... làm hại Mikey..."

Link rũ mắt, đáy mắt ẩn ẩn có tơ máu, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp không rõ: "Mày thật sự..."

Y hít sâu một hơi, thần sắc y ảm đạm lựa chọn buông súng. Bất động thanh sắc bế bổng Hanagaki từ trên mặt đất lên.

Cả người toát lên khí chất lười biếng lại mang theo vài phần vũ mị, lịch thiệp cúi chào những người xung quanh. Ánh chớp loé lên, thân ảnh người nọ liền biến mất. Quỷ mị như một bóng ma.

Mưa lất phất, gió đêm an tĩnh vờn quanh trêu người. Link chở Hanagaki, vặn ga lao thẳng về phía bệnh viện, bánh xe phát ra tiếng ma sát chói tai với mặt đường.

Lần này y không tự mình nhúng tay vào quá trình trị liệu nữa, chỉ đơn giản quẳng người cho các bác sĩ ở bệnh viện xong liền bỏ đi. Có vẻ như đối với việc Hanagaki muốn bảo vệ Mikey mà cực kỳ bất mãn.

Mở cửa vào nhà, Link thả lỏng thân thể ngã ra ghế. Cằm gác lên gối ôm, như là cực kỳ mệt mỏi, duỗi tay che hai mắt của mình.

Mèo trắng thấy chủ nhân tâm trạng không tốt như mọi ngày, rụt rè lấp ló ở góc tường một hồi, ngẩng đầu đánh giá sắc mặt chủ nhân xong mới đi qua nhảy lên ghế. Dụi dụi cái đầu đầy lông vào hõm cổ người nọ, phe phẩy đuôi dài đè thấp thanh âm kêu bên tai hai tiếng.

Bên ngoài vẫn mưa to tầm tã, từng hạt mưa đập vào khung cửa phát ra tiếng kêu vang dội.

_

Senju lựa chọn giải tán Phạm. Vết thương của Hanagaki nghiêm trọng tới mức có lẽ phải nằm viện hơn một tháng mới có thể phục hồi.

Sau cơn mưa, bầu trời đầy sao mang theo dáng vẻ thật sự mỹ lệ. Chuông gió làm từ phỉ thuý treo dọc mái hiên leng ka leng keng kêu lên đùa nghịch với gió.

Link đứng trên sân thượng nhìn xuống thành phố lung linh huyền ảo ngập ánh đèn. Giống như pho tượng không nhúc nhích, như đang thất thần nghĩ về một điều gì đó.

Y đứng thật lâu, trông có vẻ tịch mịch vô cùng.

Phía sau vang lên tiếng gõ cửa, Link hơi giật mình xoay người, gian nan mở miệng: "Vào đi."

Link cảm thấy có chút choáng đầu, hơi nhăn mi. Tầm mắt mơ hồ bắt lấy bóng dáng đang tiến tới: "Nhóc con, có chuyện gì vậy?"

: "Em nhớ anh nên đã đến để ôm anh đây." Thân ảnh thiếu niên đến gần hơi loạng choạng nghiêng về phía trước, trên mặt không hề che giấu ý cười chút nào.

Link duỗi tay đỡ lấy người, nắm tay dắt ra khoảng sân rộng: "Mới qua bao lâu chứ?"

Đối phương lưu loát đặt khay đựng đầy bánh quy tròn trong tay lên trên bàn đá: "Chỉ mới thoáng nghĩ đã thấy nhớ rồi."

Link nhìn qua bánh quy nóng toả ra hương thơm nhàn nhạt, tò mò vô cùng: "Anh không nhớ bản thân biết nấu ăn đâu."

Thiếu niên nghiêm trang vỗ ngực, lại đến gần một bước: "Tất nhiên là em tự tìm hiểu để làm riêng cho anh đấy." Phản ánh qua đôi mắt kia là vầng sáng rực rỡ không thể che lấp.

Link đột nhiên duỗi tay giật xuống rèm che dài trắng muốt gần đó trùm lên người thiếu niên tóc trắng, treo hờ ở nửa sau đầu giống như khăn voan trên đồ cưới.

Biểu cảm của y mềm mại, dùng chóp mũi chạm lên chóp mũi người đối diện, chỉ nghe tiếng hít thở của hai người giằng co. Thanh âm nhu hoà

: "Anh trước giờ vẫn luôn hiểu rõ tình cảm của em dành cho anh là như thế nào. Nhưng chính bản thân anh còn không thể phân định được giữa thích và yêu, lại càng không biết làm sao cho đúng. Cho nên em có muốn thay đổi suy nghĩ, từ bỏ được không?"

Thiếu niên xoa xoa mu bàn tay của mình ngước đầu lên, ý cười từ đáy mắt tràn ra

: "Dù sao đi nữa, em cũng không vì thế mà rời đi hay ngần ngại cả. Em vẫn chỉ hận bản thân mình không thể mang hết những điều tốt đẹp nhất đến cho anh. Chúng ta đều hiểu mà phải không?"

: "Anh là tất cả thế giới của em."

Ngoắc ngón áp út của mình với ngón áp út của đối phương, thành kính siết tay giống như trao đi lời tuyên thệ: "Kể cả bây giờ lẫn sau này, hay tiếp tục để em bảo vệ anh."

Trăng rũ mái hiên, ánh đèn ấm áp an lành nhịp nhàng bay múa. Cánh hoa rơi theo gió. Một câu lại khiến lòng người gợn sóng lăn tăn, vượt ngoài thước đo cân bằng mọi ngày.

Link xoa xoa mái tóc bồng bềnh của người bên cạnh, thuận tay lấy bánh quy cắn một miếng, thở hắt ra một hơi: "Anh nên nói gì đây?"

Một ánh sao sa xẹt ngang qua bầu trời, dựng lên dải phân cách chia màn đêm thành hai nửa.

: "Nhóc con... Em thật đúng là phép màu."

_

*Tác giả paylak tạt qua tán nhảm đây:

Chúc mừng fic đã lên 1k vote. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

Chỉ muốn nói là tui yêu mọi người lắm ấy. Đừng ngại ngần, tiếp tục phang vote vào mặt tôi đi huhu~!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro